Chương 2

Cơn mưa cuối hạ bất chợt kéo đến khiến người dân không kịp trở tay. Từng cơn gió lạnh buốt lướt nhanh qua đường phố, lá cây run rẩy trong gió.

Mưa càng lúc càng lớn, con đường lại còn tối như mực, cho dù phía trước có bật đèn cũng vô cùng mơ hồ khiến giao thông trên đường ùn tắc. Nhiều chiếc xe vì an toàn mà tắp lại trên lề đợi cơn mưa ngớt đi.

Ngồi trong xe nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, trong lòng Đường Thi bỗng dưng cảm thấy bất an, "Chuyến bay của Tống Kỳ sẽ hạ cánh trong tối nay đúng không?" Cô lơ đãng hỏi người phía trước.

"Vâng, theo người đại diện thông báo thì khoảng sáu giờ chiều cậu ấy sẽ có mặt tại phim trường." Đường Nhất ngồi ghế phó lái vừa cầm Ipad xem lịch trình của Đường Thi vừa cung kính trả lời.

Tuy chỉ mới đi theo Đường Thi vài năm nhưng anh cũng khá hiểu tâm tư của cô, thấy cô ngây người nhìn màn mưa trước mắt, trong lòng cũng đoán được cô đang nghĩ gì.

"Tiểu thư, người yên tâm, bên phía Nhị thiếu chắc chắn không xảy ra chuyện gì, nếu không Định Hải đã thông báo với công ty."

"Ừ!" Nghe lời này của Đường Nhất, Đường Thi vẫn không cảm thấy đỡ hơn, ngược lại nhịp tim còn có dấu hiệu đập nhanh hơn bình thường.

Theo nhịp tim tăng bất thường của cô, mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hơn, bầu trời đen kịt không một ngôi sao, bầu không khí áp lực đến mức làm người ta hoảng sợ.

Đường Thi suy nghĩ một hồi vẫn không nhịn được gọi điện cho Tống Kỳ, chuông reo hồi lâu vẫn không có ai bắt máy, đến lúc điện thoại sắp kết thúc thì bên kia cuối cùng cũng nhận điện thoại.

"Alo!" Giọng nói quen thuộc mang theo vài phần ngáy ngủ vang lên khiến cho nỗi bất an trong lòng Đường Thi vơi đi đôi chút.

Đường Thi mỉm cười dựa lưng vào ghế sau, ôn nhu hỏi: "Mới dậy?"

"Ừ, tối hôm qua quay phim trễ, sáng nay lại phải dậy sớm ra sân bay, hiện tại đang trên đường về phim trường nên tranh thủ ngủ một chút." Người bên kia cười cười, chêu ghẹo, "Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho anh vậy, quý cô bận rộn."

"Không phải anh muốn em đến phim trường sao?"

"Hửm? Ý em là......"

"Cẩn thận!!!"

[Rầm] Tống Kỳ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tiếng la thất thanh xen ngang, ngay sau đó là một âm thanh va chạm vô cùng lớn thông qua điện thoại đập thẳng vào tai của Đường Thi.

"Alo? Alo?"

"Tống Kỳ, anh có ở đó không? Trả lời em đi! Tống Kỳ!"

Mặc cho Đường Thi có gọi bao nhiêu lần thì đầu bên kia điện thoại chỉ có tiếng bíp bíp trả lời cô, cùng lúc đó cả người cô bỗng nhiên cứng đơ, trái tim giống như bị thứ gì đó đâm thẳng vào vừa đau vừa tê dại, cô không nhịn được theo bản năng lấy tay che ngực, hô hấp càng ngày càng khó khăn hơn.

Nhìn biểu hiện lạ thường của cô, Đường Nhất ngồi ở vị trí phó lái nhanh chóng bảo tài xế tấp xe vào bên đường rồi lo lắng cởi dây an toàn chồm người về phía sau.

"Tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Có cần gọi điện cho bác sĩ Đường không?"

Đường Thi nhíu mày cố gắng chịu đựng cơn đau truyền đến từ lồng ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, cô biết rõ cơ thể này của mình rất khỏe mạnh, hoàn toàn không bị gì cả, những lúc thế này chỉ có một nguyên nhân duy nhất: Tống Kỳ xảy ra chuyện.

Đúng như những gì Đường Thi lo lắng, sau khi bị Tống Kỳ cúp điện thoại bất ngờ, cô đã cố gọi điện cho anh nhưng lại không có ai nghe máy, thậm chí ngay cả người đại diện của Tống Kỳ cũng không thể liên lạc được.

Cô không từ bỏ, bảo Đường Nhất liên lạc với bên đoàn đội của Tống Kỳ còn mình thì nhấn số gọi liên tục cho đối phương, và sau hơn hai mươi mấy cuộc gọi thì bên kia cuối cùng cũng nhận điện thoại nhưng lại là âm thanh của một người phụ nữ xa lạ.

"Đường tổng, tôi là trợ lý của Tống thiếu. Tống thiếu bị tai nạn xe trên đường trở về khách sạn, hiện tại anh ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện Tâm Ý."

Trong nháy mắt, đại não của Đường Thi trống rỗng, trái tim bị siết chặt như thể bị hàng ngàn cây kim đâm vào, khiến cô đau đến mức thiếu chút nữa hít thở không thông, cô cố gắng khắc chế tâm tình của mình, vững vàng hỏi: "Cô ở đó trông coi, tôi lập tức đến ngay."

Không đợi nhân viên công tác báo cáo xong Đường Thi đã cúp máy, gọi thẳng cho viện trưởng của bệnh viện, nói rõ tình huống của Tống Kỳ rồi lại phân phó Đường Nhất tra rõ mọi chuyện.

Bất quá không cần Đường Nhất phải mất công tìm hiểu thì nguyên nhân của vụ tại nạn cũng đã sáng tỏ trước mặt công chúng. Tin tức Tống Kỳ bị tai nạn nhanh chóng lan tràn trên khắp các trang báo mạng chỉ sau chưa đầy nửa tiếng, Top 5 hot search bảng giải trí và bảng chung cũng bị hình ảnh của vụ tai nạn chiếm đóng. Rất nhiều người tò mò bấm vào xem, lúc đọc được bài báo cũng không khỏi lo lắng theo.

Trong đó có một bài viết rất tường tận quá trình vụ tai nạn diễn ra kèm theo video được camera hành trình của một người đi đường quay lại. Chỉ thấy trong màn mưa trắng xóa, một chiếc xe bảo mẫu màu đen băng qua cơn mưa chạy dọc trên quốc lộ đi thẳng về trung tâm thành phố, phía sau là ba bốn chiếc xe con bảy chỗ nối đuôi nhau đuổi theo, ban đầu mấy chiếc xe đó chỉ theo sát sau lưng, nhưng lâu lâu lại có một chiếc vượt lên bên trái ép sát vào chiếc xe bảo mẫu, ý định vươn tay muốn gõ cửa kính của xe Tống Kỳ nhưng vì khoảng cách không cho phép, xe của Tống Kỳ lại tăng tốc vượt lên nên đành từ bỏ nhưng sau đó không lâu chiếc xe kia cũng tăng tốc đuổi theo, thậm chí còn pha đèn liên tục khiến mấy chiếc xe đi ngược chiều khó chịu bấm kèn liên tục. Tình huống vô cùng nguy hiểm làm toàn bộ xe trên đường phải di chuyển chậm lại không dám đến gần. Cứ thế, mấy chiếc xe đó theo đến gần hết cao tốc lại vì tránh cây ngã trên đường mà lạt tai lái cuối cùng hậu quả là xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe chở Tống Kỳ đâm thẳng vào dải phân cách, một phần thân xe bị lệch nghiêng hẳn sang đường đối diện.

Fans của Tống Kỳ đọc được tin tức vừa lo lắng cho Tống Kỳ vừa chửi đám fans hâm mộ theo dõi.

[Công ty đã đưa thông cáo rất nhiều lần, chính Tống Kỳ cũng nhiều lần đăng Weibo nhắc nhở các fan, buổi tối không cần ra sân bay đón anh ấy, trời mưa lại càng không cần tiếp ứng, tất cả lấy sự an toàn của fans và mọi người đặt lên hàng đầu. Sao vẫn còn thể loại fans cố chấp thế này chứ?]

[Tui thấy đây sao được gọi là fans? Đây là anti-fans, là cố ý muốn hại Tống thiếu của chúng ta thì có!]

[Cái đám theo đuôi kia quả thật không biết sợ là gì! Có chết thì tự mình đâm đầu mà chết đừng có lôi kéo anh nhà tôi chết cùng với mấy người!]

[Fans chúng tôi thấy trời mưa thì lo lắng, hy vọng anh ấy có thể an toàn trở về thành phố, nhưng mấy người thì sao? Miệng thì luôn bảo là fans, là người ủng hộ anh ấy, cuối cùng chính mấy người lại khiến anh ấy gặp nguy hiểm trong khi người gây tai nạn là mấy người lại chẳng hề xây xước gì. Mấy người làm vậy có thấy bản thân quá đáng không, có cảm thấy hối hận không?]

[Ai cũng biết những ngày cuối năm anh ấy phải chạy lịch trình rất mệt mỏi, sắp tới còn có lễ trao giải quan trọng phải tham gia, làm fans chúng tôi chỉ hi vọng anh ấy có thể giữ gìn sức khỏe, mỗi ngày vui vẻ vậy mà bọn mày còn muốn theo xe? Làm người chán rồi? Muốn làm súc vật?]

[Cùng xảy ra tai nạn, nhưng chỉ có xe của Tống Kỳ bị đâm thành thế này.... Hy vọng anh trai có thể an toàn [Chấp tay]]

Phóng viên giải trí vừa nhận được tin cũng nhanh chóng tập trung trước cửa bệnh viện, thậm chí có người còn muốn lẻn vào trong bệnh viện chụp lén Tống Kỳ, ai ai cũng muốn lấy được tin tức tiếp theo.

May là sau khi tai nạn vừa xảy ra, đoàn đội của Tống Kỳ đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để kiểm soát tình hình, bên phía bệnh viện cũng vội vàng điều động một đội an ninh đến ngăn cản phóng viên. Thậm chí Viện trưởng còn tự mình đích thân dẫn đầu nguyên một dàn bác sĩ túc trực trước cửa phòng cấp cứu.

...

Đường Thi ngồi trên xe nhìn thông tin trên mạng mà lòng nóng như lửa đốt.

Vì di chuyển từ ngoại ô vào trong thành phố, thời tiết lại không ổn định nên xe của cô phải mất hơn một tiếng nữa mới có thể tới được bệnh viện.

Chuyện Tống Kỳ bị tai nạn gần như trở thành tiêu điểm của cả mạng xã hội, nhìn bức ảnh hiện trường tai nạn, bàn tay đang cầm điện thoại của Đường Thi không nhịn được nắm chặt lại, gân xanh nổi lên như muốn bóp nát thứ trong tay.

Chiếc xe của Đường Thi lao vút qua màn mưa, dưới sự che chở của đội an ninh vượt qua hàng rào phóng viên chạy thẳng dừng trước lối cấp cứu khẩn của bệnh viện.

Chỉ có điều bóng lưng ngồi trên xe lăn của Đường Thi và hình ảnh cô được Đường Nhất đẩy về phía phòng cấp cứu của Tống Kỳ đều bị phóng viên cải trang thành người nhà bệnh nhân ở cách đó không xa chụp được.

Tại phòng cấp cứu bệnh viện Tâm Ý thành phố S.

Cả tầng cấp cứu bị không khí khẩn trương bao phủ.

Viện trưởng và tất cả lãnh đạo của bệnh viện Tâm Ý cùng với một vài người bên phía phòng làm việc của Tống Kỳ đều có mặt trước cửa phòng cấp cứu, ai nấy đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên.

Nguyên một hành lang dài bị vệ sĩ của Đường gia bao vây chặt chẽ, kiểm soát cả khu vực.

Đường Thi ngồi trên xe lăn, im lặng nhìn cơn mưa đã dần tạnh bên ngoài cửa sổ, gương mặt xinh đẹp không một cảm xúc dư thừa, dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt phượng không có tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước khiến người khác không thể đoán được cô đang suy nghĩ chuyện gì.

Đường Nhất đứng một bên, cúi đầu đợi cô phân phó. Ông có thể nhìn ra tâm tình của tiểu thư hiện tại vô cùng kém.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, đợi một hồi lâu mới nghe người kia lên tiếng.

"Lúc đó trên xe vẫn còn người đại diện, tài xế cùng một trợ lý đúng không? Hiện tại tình hình của họ thế nào?"

"Khi xảy ra tai nạn, may mắn Nhị thiếu phản ứng nhanh đánh tay lái sang hướng ngược lại nên tránh được va chạm trực diện nhưng vì thành xe đâm thẳng vào dải phân cách khiến tài xế bị thương nặng nhất, hiện tại vẫn còn đang cấp cứu ở dưới tầng." Đường Nhất nghiêm túc nói, "Định Hải thì may mắn hơn, chỉ bị gãy tay và va chạm nhẹ ở đầu, đã được điều trị và chuyển sang phòng bệnh thường, còn trợ lý Vương thì chỉ bị trầy xước nhẹ cộng thêm hoảng sợ nên sau khi được tiêm thuốc an thần đã nghỉ ngơi. Tôi đã thông báo với người nhà của họ cũng đã để họ chuyển vào phòng dịch vụ cao cấp nhất, cả quá trình sẽ do phía Đường thị chúng ta chi trả."

"Còn đám fans và tài xế của chiếc xe theo dõi?" Lúc hỏi đến đây, khí áp quanh người cô bỗng giác hạ xuống khiến đám người đằng sau nhịn không được run rẩy.

"Chấn thương không quá nặng, đã báo cảnh sát để điều tra." Đường Nhất trả lời, "Chỉ là, động thái của đám người kia cũng rất nhanh, nghe nói trong đó có một người là tiểu thư duy nhất của Tập đoàn Bất động sản Tân thị, vừa xảy ra chuyện, bên kia đã phái cả đoàn luật sư tới làm việc."

"Tập đoàn Bất động sản Tân thị?" Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, khóe môi Đường Thi liền cong lên. "Gây chuyện lại chạy đi khóc lóc với người nhà? Còn ra oai đưa cả luật sư tới, sợ trận thế chưa đủ lớn?"

"Tân tổng của Bất động sản Tân thị chỉ có mỗi một đứa con gái này, trong giới đều đồn thổi ông ta rất cưng chiều viên ngọc quý trên tay mình, dù con gái ông ta có gây chuyện thì đều có người đứng ra giải quyết lo liệu nên mới chiều ra cái tính tình hống hách không coi ai ra gì kia. Chỉ là mấy lần trước người cô ta động phải đều không dám hó hé lên tiếng chống đối lại Tân gia nên mọi chuyện mới có thể yên ấm chìm xuống."

"Cho nên lần này cũng nghĩ có thể giải quyết như trước?"

Giọng điệu của Đường Thi không nóng không lạnh, vẻ mặt vô cảm nhưng mỗi câu mỗi chữ lại thể hiện sự ẩn nhẫn tức giận khiến đám người xung quanh vốn đã lo sợ lại càng thêm không dám động đậy một lời, chỉ sợ sẽ bị đưa ra làm người trút giận thay như thế càng oan ức hơn.

"Đường Nhất, chú đi sắp xếp một chút, trong thời gian Tống Kỳ nằm viện, ngoại trừ bác sĩ chữa trị, không có sự đồng ý của tôi tuyệt đối không được để người không có phận sự bước vào tầng bệnh của anh ấy. Chú tự mình chọn ra mấy người có thân thủ tốt canh giữ ở cửa phòng bệnh của tài xế với trợ lý Vương và Định Hải, không được để bọn họ tiếp xúc với người nhà của đám fans cuồng kia. Nói với bọn họ mọi chuyện sẽ có Đường thị thay họ lo liệu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip