#02

Cô bạn lớp trưởng giới thiệu bản thân xong thì quay ngoắt 360* lần lượt giới thiệu cho Asuna làm quen với các bạn. Cô đành phải "cười mỉm" trước mặt các bạn thôi chứ biết làm thế nào khác đây. Cả đám đang cười đùa vui vẻ, bỗng dửng dưng, từ phía sau lưng Asuna, một câu nói với giọng điệu khinh bỉ, chế giễu vang lên:

"Nó đúng là phế vật của tạo hoá ha, tụi bây nhỉ?"

Nghe câu nghi vấn chứa đựng hàm ý mỉa mai cực độ đó, Asuna theo phản xạ tự nhiên mà quay xuống nhìn thẳng vào gương mặt thanh cao của cô gái mang mái tóc đen óng, đang lườm sang cô. Cô cũng chỉ mỉm cười và mở miệng trả lời lại:

"Nếu mình là phế vật thì bạn là thứ gì? Chẳng lẽ là vật hữu dụng lắm à?"

"Mày đúng là hỏi thừa đó, con nhỏ kia! Đương nhiên tao là một thứ rất đẹp, rất cao sang chứ không giống như mày - một thứ đáng bỏ đi, không đáng một xu."

Ả bạn vênh mặt, ngước mắt lên trời mà lên mặt với Asuna, ả che miệng  cười ha hả khi liếc mắt thấy Asuna đang im lặng cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm.

"Bốp..."

Bỗng dưng Asuna đứng phắt dậy, tiến như bay về phía trước mắt ả mà giơ thẳng bàn tay hình quả đấm vào mặt ả ta. Ả ta đau điếng ngã phịch xuống sàn phòng bằng gỗ, một tay chống đỡ cơ thể đang sõng soài trên sàn, tay còn lại ôm lấy bên má bị đả thương không hững hờ; cả lớp xung quanh ai cũng mặt mũi tái mét lại. Người thì há hốc, người thì câm nín thin thít, nhưng dường như ai cũng dồn hết ánh mắt lo lắng, sợ sệt về phía Asuna. Cả lớp bỗng chìm vào một sự yên tĩnh căng thẳng, kịch tính đến tột cùng. Asuna buông lỏng bàn tay đang nắm thành hình quả đấm kia, vô hồn quay trở lại chỗ ngồi của mình. Còn ả, nằm xõng xoài trên mặt đất, tay vẫn xít xoa bên má trái đang ửng đỏ lên vì bị ăn một trái

"Đồ rác rưởi kia, mày tính sao với khuôn mặt tuyệt trần, đáng giá ngàn vàng của tao hả?"

"Mày tự cho mình là thứ đẹp đẽ, cao sang, xa hoa kia mà! Vậy sao còn hỏi lại tao làm gì cho tổn hại cái não "quý báu" mày ra?"

"Mày dám ..."

Ả ta chưa nói hết câu thì Asuna đã quay đầu lại trừng mắt nhìn ả đang sõng soài trên nền gỗ. Ả nhìn thấy ánh mắt đó thì cảm thấy khiếp đảm, chẳng dám hé ra nửa lời. Ánh mắt đó, cử chỉ đó, chẳng giống của một cô gái bình thường chút nào. Hành động đó cũng đủ để minh chứng cho thấy cô không như những cô cậu bạn học kia chỉ là những học sinh bình thường; mà cô còn lại là một nữ sát thủ khét tiếng trong giới mafia.

Sau khi thấy vẻ mặt sợ sệt của ả đang co rúm ở góc tường, cô mới quay đầu lại và lẳng lặng cất gót ra khỏi lớp học với biết bao ánh nhìn bàng hoàng mà còn chất chứa nỗi sợ hãi bên trong, bao sự bàn tán, xì xào to nhỏ xung quanh căn phòng học.

Cô vẫn cứ đi, cứ đi thẳng, tiếp tục đi thẳng. Cô đi thẳng xuống cầu thang, ra khỏi khối nhà dạy học. Cô vẫn tiếp tục đi, ánh mắt vẫn đăm đăm hướng thẳng về con đường phía trước, đôi chân vẫn rải bước đều đều. Cô đi thẳng về phía nhà kính của trường ở phía sau dãy nhà dạy học. Cô dừng bước, ngước mắt lên nhìn tấm bảng thông báo treo trên cửa "CÂU LẠC BỘ THỰC VẬT TUYỂN THÀNH VIÊN THAM GIA"

Cô dùng thân hình mảnh mai của mình đẩy cánh cửa vào. Cô há hốc, thốt lên vì ngạc nhiên với cảnh vật xuất hiện trước mắt cô. Một màu xanh ngắt, một màu xanh tươi mát tràn ngập khắp  mảnh đất được bao bọc bởi những lớp kính dày, chan hoà cùng với những ánh sáng vàng chói chang của nắng chiếu qua từng lớp kính dày. Cảnh vật hiện lên trước mắt cô tựa như chỉ có trong những câu truyện cổ tích, những câu truyện mơ hồ, chẳng có thực trên đời. Cô đi vào, theo lối vạch sẵn trên đường vào mà tiến bước. Cô đi sâu vào trong, chung quanh cô đều xuất hiện nhiều loài cây, giống cây khác nhau. Từ các giống cây từ vùng nhiệt đới, giống cây từ vùng ôn đới , giống cây từ vùng sa mạc,... đều rất phong phú, đa dạng. Cô tiếp tục đi sâu hơn vào trong nhà kính thì thấy một dãy bàn được xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Ở dãy ghế xuất hiện hình ảnh một người mà cô thấy quen nhất trong trường đang ngồi đó - chính là cậu, người bạn cạnh bàn của cô, là ngư  tên Conan Yamo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip