Chương 3

Thứ 4, ngày đầu tiên của mùa thu chính thức bắt đầu với những vệt nắng nhợt nhạt trải dài trên con đường rải rác những chiếc lá vàng nâu héo úa. Những cái cây trước kia từng xum xuê một màu bóng xanh nay lại dần thưa thớt những chiếc lá, để lại thân gỗ một mình chuẩn bị đối mặt với khí hậu se buốt. Những chiếc lá này cũng giống như một kẻ xấu, khi lấy hết dưỡng khí của người khác, bọn họ bỏ đi và để người kia đối chọi với khó khăn sắp tới , hay như một người con gái rời bỏ người yêu mình cô đơn, hiu quạnh.

Những chiếc lá rơi vào tầm mắt của thiếu nữ, từng đợt chạm đất nhẹ nhàng của chúng khiến lòng cô như thanh thản hơn, tựa như từng chiếc lá rơi chính là mọi phiền toái mà cô phải giải quyết, khi rơi xuống đất sẽ biến mất đi. 

Vũ Trâm đứng ngây người, dáng người thanh mảnh của cô tựa vào khung cửa kính, tầm mắt nhìn về khung cảnh xa lạ ngoài kia. Từng gợn mây, từng cơn gió, cả bầu không khí se se lạnh này, đều không quen thuộc với cô. Tất cả đều khác lạ, và cô biết mình sẽ phải làm quen với nó.


"Vũ Vũ, mẹ mang màn thầu đến cho con này!"

Cửa phòng bật mở, thân ảnh nữ trung niên mỉm cười rạng rỡ bước vào với khay đồ ăn trên tay. Gương mặt bà có biết bao nhiêu là vui vẻ, vì con gái yêu của bà - Vũ Trâm, đã tỉnh lại. Sau lần đột ngột ngất xỉu hôm trước, giờ Vũ Trâm đã khỏe mạnh và hồng hào hơn rất nhiều. Mặc dù tính cách ngang bướng của cô đã thay đổi kỳ lạ, nhưng bà nào quan tâm tới điều đó. Chỉ cần con gái yêu khỏe lại, cũng đủ để bà sống vui vẻ rồi!


"Mẹ, màn thầu nhân đậu xanh có phải không?" - Vũ Trâm bước đến bàn, cùng mẹ cô bày đồ ăn. Trước đây, khi cô chưa xuyên vào tiểu thuyết này, cô cũng rất thích ăn màn thầu nhân đậu xanh, trùng hợp là nhân vật trong tiểu thuyết cũng có sở thích tương tự cùng nhiều điều giống nhau khác, làm Vũ Trâm có đôi lúc băn khoăn không lẽ tác giả Uyên Uyển biết cô thật sao? 

"Đúng thế! Còn nóng đấy, con ăn đi kẻo nguội!"- Phu nhân đáp, vội vàng cầm 1 miếng màn thầu đưa cho Vũ Trâm, cô cầm lấy rồi đưa vào miệng thưởng thức. Nhân đậu xanh thơm ngào ngạt phủ khắp khoang miệng, khiến cô không kìm được mà thở một tiếng thỏa mãn kèm theo lời khen có cánh cho mẹ. Vị phu nhân mỉm cười xoa đầu cô, vì chính tay bà đã làm món màn thầu này cho cô mà, chỉ có riêng bà làm cô mới chịu ăn, vì hàng làm sẵn con gái không ăn nổi.

"Mẹ à, con thấy ổn hơn rồi, mình xuất viện được không?" - Vũ Trâm hỏi, miệng vẫn ngậm miếng màn thầu ngon tuyệt

"Được, nếu con thấy không vấn đề gì, chúng ta có thể xuất viện vào ngày mai, nhân tiện đến buổi hẹn của con luôn!"

"Buổi hẹn? Buổi hẹn nào?" - Vũ Trâm ngừng ăn, tò mò hỏi

"Chính là buổi hẹn với Lâm thiếu gia, Lâm Tuấn Thần đó!" - Bà ra vẻ trêu ghẹo -"Đừng nói con quên thật nha, con là người đòi gặp mặt anh ta cơ mà!"

"À, ừ, con suýt quên!" - Vũ Trâm cười hề hề, sau đó liên tưởng lại nội dung tiểu thuyết. Tác giả đã viết Vũ Trâm từng có 1 buổi hẹn với Lâm thiếu gia - nam phụ sau này cũng bám đuôi nữ chính, nhưng khi biết được Cao Trạc Minh đã trở nên giàu có hơn trước, thậm chí còn hơn cả gia thế của Lâm thiếu gia kia thì nổi lòng tham, không nói không rằng cho nam phụ leo cây còn mình mua vé máy bay đến nơi nam chính đang ở. Vị nam phụ này cũng vì lần gặp mặt đó mà ấn tượng xấu với phản diện, cùng nam chính liên minh hại phản diện không còn mặt mũi. 

Đây có lẽ là thời gian để cô sửa chữa những sai lầm của phản diện nguyên tác, xây dựng hình ảnh tốt đẹp rồi giúp phản diện kia lật mặt nữ chính, có lẽ lúc đó cô cũng được xuyên trở về cũng nên!


...


Hôm sau, Vũ Trâm xuất viện. Hành lý không nhiều, nên đến tầm 9 giờ sáng đã về đến nhà.

Căn biệt thự lộng lẫy càng thêm đẹp đẽ trong ánh nắng le lói của mùa thu, diện tích không quá to nhưng đủ để người ta trầm trồ chiêm ngưỡng. Khu vườn cỏ xanh hoa trắng đan xen tạo nên vẻ đẹp hài hòa giản dị. Con đường dẫn vào cửa lớn lát sỏi trắng góp phần tăng vẻ trang nhã cho căn biệt thự màu vàng kem. Bên trong, đèn chùm pha lê lấp lánh treo giữa trần nhà, những mảnh pha lê tỏa sáng càng thêm xa hoa. Những đồ vật trang trí hay đồ dùng cũng thuộc hàng đắt giá, chứng tỏ gia thế chủ nhà cũng giàu có không kém.

Vũ Trâm bị vẻ đẹp hoa lệ nơi đây làm cho choáng ngợp, nhưng sau đó cố trấn định bản thân lại. Cô đang là tiểu chủ nhân của cái nhà này mà lại đi ngắm nhà mình đến ngây ngất là sao? Phải ra vẻ biết không? Phải ra vẻ!


"Tiểu thư, phu nhân, hai người đã về!" 

Giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của Vũ Trâm. Người này mặc quần âu, áo đuôi tôm, khuỷu tay vắt ngang 1 chiếc khăn trắng, ông khom lưng cúi chào hai người thể hiện sự kính trọng. Đuôi mắt hẹp dài in dấu chân chim, lông mày, râu và cả mái đầu đều đã pha màu sương. Vũ Trâm suy nghĩ, có lẽ đây chính là vị quản gia mà phản diện trong truyện luôn tin tưởng giao phó mọi chuyện cho ông - quản gia Lý.

Quản gia Lý không để ý tới ánh mắt soi xét của Vũ Trâm, chỉ thăm hỏi cô vài câu mà người trả lời là mẹ của cô. Sau đó ông cho người mang hành lý của Vũ Trâm lên phòng.

Cánh cửa gỗ lim sang trọng bật mở, mọi thứ bên trong cũng đắt tiền chẳng kém. Bố trí hài hòa, những bức tường màu lam lục hiền hòa tạo nên vẻ tao nhã cho căn phòng.


Phản diện thật sướng! Nhà đẹp, phòng đẹp, có cha có mẹ quan tâm. Nếu là cô thì đã chả cần mấy cái thứ nam nữ chính kia cho phiền toái, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống nhung lụa ấm no hạnh phúc này là đủ!


Cả ngày dài không lo âu phiền muộn của Vũ Trâm bắt đầu với chuyến mua sắm vào buổi trưa, cầm trên tay tấm thẻ tín dụng chứa đầy tiền bạc, cô sung sướng tới phát điên, song bản tính tiết kiệm khi xưa lại trỗi dậy đấu tranh dữ dội, khiến cô không thể tiêu xài hoang phí - cái cảm giác mà mấy cô tiểu thư sang chảnh thường có!


Buổi chiều, Vũ Trâm chuẩn bị gặp Lâm thiếu gia. Cô mặc bộ váy màu trắng đính kim tuyến và buộc thắt lưng ngang hông, mái tóc dài suôn mượt được buộc cao lên thành đuôi ngựa, cầm theo chiếc túi xách nhỏ cùng màu khiến Vũ Trâm trông thật tao nhã và xinh đẹp. Phản diện khi xưa trang điểm rất nhiều, nhưng may mắn là đồ mỹ phẩm cô ta dùng đều thuộc hàng tốt nên không ảnh hưởng tới nhan sắc lắm, Vũ Trâm lại không phải kiểu người ưa trang điểm, nên cô đơn giản tút tát một chút rồi lên xe đến buổi hẹn.

Nhìn bản thân trong gương, Vũ Trâm thầm nghĩ, nữ phản diện vốn đã thanh tú, sao lại phải trang điểm quá trời quá đất lên như vậy? Thật tiếc cho cái mặt này a~


....


5h chiều, bầu trời lại sắp sửa chuyển màu đen của ban đêm. Những tia nắng vẫn còn níu kéo lại trên trời tạo thành những khoảng nắng màu hồng đỏ đẹp như sắc hồng kiều diễm. Vũ Trâm bước vào quán cà phê đang vắng khách, tiếng nhạc êm dịu nâng bước chân cô đến chỗ bàn số 7. Ngồi xuống, phục vụ đem theo thực đơn đến hỏi món, Vũ Trâm nhẹ lắc đầu, cô nói, cô đang chờ một người nữa thì chưa thể gọi món sẵn được.

Chàng phục vụ ngất ngây trước nụ cười dịu dàng của cô, không quá xinh đẹp hay thùy mị, chỉ là nụ cười ấy như áng mây, nhẹ nhàng lướt qua để lại trong lòng người một cảm xúc lâng lâng khó tả. Chàng phục vụ nhìn cô mà đôi mắt cứ chăm chăm không ngừng. Vũ Trâm ngạc nhiên, cô hỏi:

"Còn việc gì nữa sao?"

"À, không, thưa quý khách!"

Chàng phục vụ xấu hổ đi về, Vũ Trâm cười thầm vì anh ta quá đáng yêu. Bỗng nhiên, cửa quán lại bật mở, thân ảnh nam nhân lịch lãm với đôi giày da và bộ âu phục sang trọng bước vào khiến người ta chú ý. Gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao rắn rỏi với làn da nâu đồng khỏe mạnh, ánh mắt lại lãnh đạm như nước đảo quanh tìm bóng hình người con gái hẹn cùng. Ánh mắt anh dừng ở bàn số 7, cô gái ấy đang ngồi quay lưng lại với anh. Lâm Tuấn Thần nghĩ, có lẽ đây chính là Vũ tiểu thư mà cha mẹ đã sắp xếp cho anh gặp mặt. 

Tiếng giày cộp cộp bước trên sàn gỗ thu hút chú ý của Vũ Trâm, cô quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong trái tim dấy lên cảm xúc kỳ lạ khó cưỡng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip