Chương 10: Hữu duyên vô phận
"Thật ngại quá, lần này ta đến không phải đòi nợ của ta, mà là giúp tỷ ấy làm vài chuyện", nàng ra tay rất nhanh, chớp mắt đã phóng mấy cây ngân châm vào vài huyệt đạo trên người Yên Bân. Hắn ôm đầu, không ngừng kêu đau, đến mức ngất xỉu, một chuỗi ký ức từ từ hiện về trong đầu hắn, đó là ai? Là ai bảo hắn không được quên nàng? Là ai? Là ai cùng hắn trải qua những ngày tháng thần tiên? Những ngày tháng chỉ của riêng hai người họ? Là nàng ... Hồng Mẫu Đơn, hắn nhớ ra, nhớ ra dung mạo của nàng ...
Những người khác muốn ngăn cản, họ đột nhiên phát hiện, họ không thể cử động được.
"Yêu nữ, ngươi đã làm gì bọn ta?", Hầu gia quát.
La Sĩ Thần chỉ cười, Độc Vu Quỷ Y căn bản có thể vô thanh vô tức để giết người, bây giờ để họ nháo nhào kiểu này, vốn dĩ là do nàng không muốn giết họ, chính xác hơn là chưa muốn giết họ.
Nguyệt Anh bề ngoài tuy dửng dưng, nhưng trong lòng lại lo cho bọn họ, dám mắng Độc Vu Quỷ Y là yêu nữ, gan thật không nhỏ, dường như còn sợ Châu không nghe thấy, hết lần này đến lần khác nhắc lại:
"Yêu nữ, ngươi đúng là yêu nữ", Hầu Gia không ngừng mắng nhiếc.
Văn Ngọc Châu bỏ ngoài tai những lời đang phỉ báng mình, nàng bắt mạch cho Yên Bân, cho hắn nuốt dược hoàn, hắn dần tỉnh lại, nàng phát hiện hắn có dấu hiệu tỉnh lại thì lại không đoái hoài đến hắn, nàng phóng về phía chưởng sự ma ma một ngâm châm.
Bà ta hoảng hốt, vội nhắm mắt chờ chết.
Nhưng không, cơ thể bà ta dần cử động được.
"Cô ...", bà ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
"Phiền ma ma bế Gia Gia đến đây", nàng nói, thái độ băng lãnh, nét mặt không chút biểu tình.
"Gia Gia?", Chưởng sự ma ma ngẩn người không hiểu? Gia Gia là ai?
Ngọc Châu đưa mắt nhìn Nguyệt Anh, Nguyệt Anh lười nhát buông lời, "Phiền ma ma bế đứa bé mà các người cho là nghiệt chủng, tức là con trai của ta, ra đây"
Chưởng sự ma ma đưa mắt nhìn Đức hoàng quý phi.
Có nên làm theo lời họ hay không?
Không!
Vậy thì ...
"Ma ma, bổn đương gia để người bế vì không muốn để đám ảnh vệ này làm náo loạn Túy Vân Cung, bà nghĩ bà không bế ra thì ta không có cách khác sao?"
Nghe Nguyệt Anh nói như thế, chưởng sự ma ma vội vã làm theo.
"Thất muội, chuẩn bị cho ta 2 bát nước sạch", Ngọc Châu lại ra lệnh, một trong các cung nữ vội làm theo.
Khổng Thừa tướng đột nhiên sợ hãi, nếu Văn Ngọc Châu này thật sự muốn tạo phản, liệu ai có thể ngăn cản được nàng đây? Ngay cả trong Túy Vân Cung vẫn có người của nàng?
Gia Gia được đưa đến, Nguyệt Anh bế nó vào lòng, đột nhiên, ước mơ trước đây của nàng lại trở về, một mái nhà, một tổ ấm ... không không, nàng tự cảnh tỉnh mình, nàng không thể là một Vương Nguyệt Anh tầm thường đến mức bị người coi thường đến vậy, nàng phải để con trai của nàng có một người mẹ danh chấn thiên hạ, ai nghe danh cũng phải kiêng kị một phần.
Tử Linh "cung nữ" cũng mang 2 bát nước đến/
Ngọc Châu đưa tay đón lấy Gia Gia từ vòng tay của Nguyệt Anh.
"Gia Gia, chịu đau một chút nha con", nàng dùng một cây kim châm nhỏ trích tay Gia Gia để lấy máu, nhỏ vào bát nước, rồi thô bạo dùng một cây chủy thủ, cắt tay Thiên Bá lấy máu, cũng nhỏ vào bát nước ấy.
Không lâu sau, 2 giọt máu thật sự hòa vào nhau..
Nguyệt Anh giả vờ hoang mang: "Sao? Không thể nào, hòa vào nhau thật rồi"
Đại điện Túy Vân Cung bắt đầu nháo nhào.
Hầu phu nhân một mực lắc đầu không tin vào điều mình nhìn thấy, Hầu gia lại rút đao xông lên muốn giết Nguyệt Anh, bị ám vệ ngăn lại.
Trịnh Thái Sư cười mãn nguyện.
Trịnh Phi vội nhân cơ hội quỳ tâu.
"Bệ hạ, nên xử tội thông gian của 2 người này như thế nào đây? Còn có cả tên nghiệt chủng ấy nữa"
Văn Ngọc Châu cũng rất khâm phục, ai cũng đã trúng nhuyễn cốt tán, đứng đã không vững mà còn cố làm loạn như thế. Nhìn Trịnh Phi lê gối xin trị tội gian phu dâm phụ thật là cảm động lòng trời.
Đức hoàng quý phi không nghĩ ngợi được gì nhiều, vội quỳ xuống van xin:
"Bệ hạ, dù tiểu vương gia có là cốt nhục của Thiên Bá người cũng không được giết họ"
"Khổng thị, con dâu cùng thuộc hạ của khanh làm chuyện xấu hổ để mất danh dự của hoàng tộc, khanh còn mặc mũi van xin hay sao?"
"Bệ hạ, dù tiểu vương gia là con của ai, nó cũng phải gọi người một tiếng tổ phụ"
Bí mật được giấu kín bấy lâu nay cuối cùng cũng ...
Nói ra rồi ...
Nguyệt Anh cùng Ngọc Châu không hẹn mà cùng nhau cười, chẳng ai hiểu họ đang cười cái gì?
Tĩnh Đế đột nhiên như bừng tỉnh, thoát khỏi cái vẻ dâm dục hằng ngày, công dụng của nhuyễn cốt tán cũng mất hẳn, hắn thấy trên tay áo còn 1 cây kim châm, hắn đứng dậy, nắm lấy cổ tay Đức Hoàng quý phi.
"Nàng vừa nói cái gì?"
"Bệ hạ, Thiên Bá cũng như Yên Bân, đều là con của người, người có thể hận thiếp, có thể chán ghét thiếp, nhưng người cũng nên nghĩ đến Hiền Phi, lẽ nào, người muốn giết cả con trai của người cùng Hiền Phi sao?"
"Tại sao? Tại sao nàng lại giấu ta? Tại sao lại giấu ta suốt hai mươi mấy năm nay?", Tĩnh Đế đại nộ.
Chưởng sự ma ma vội quỳ xuống, "Bệ hạ, nương nương dưỡng dục con trai của Hiền Phi, lại ngụy tạo tam hoàng tử đã yểu mạng, chỉ vì muốn bảo vệ huyết mạch của người, xin người hãy hiểu cho nương nương"
Đức hoàng quý phi lắc đầu, "Không, là thiếp sợ, thiếp sợ người vì muốn bù đắp cho tam hoàng tử mà để hoàng tử làm con thừa tự của Văn Hoàng hậu, thiếp sợ người sẽ lập nó làm thái tử, thiếp sợ Bân Nhi mất đi địa vị thứ trưởng tử* nên mới ngụy tạo như vậy"
/Thứ trưởng tử: Con trai trưởng nhưng không phải do chính thất (thê) sinh ra/
"Nàng ... nàng làm cho ta quá thất vọng"
Đức hoàng quý phi gục mặt khóc.
Xem hả hê rồi, Nguyệt Anh mới lên tiếng, "Hoàng Thiên Bá, à không Yên Kiêu, xem ra, ta thắng ngươi rồi phải không?"
Thiên Bá từ đầu đến giờ không nói được gì, hắn nhất thời không chấp nhận được những chuyện này.
"Ngũ muội", Nguyệt Anh gọi.
"Chuyện này không phải chuyện phức tạp gì, La Thái Y có thể dễ dàng xử lý", Ngọc Châu nhẹ nhàng khước từ, Yên Bân kia đang giả vờ hôn mê, hắn cũng đang muốn xem kịch sao? Sắp đến lượt hắn phải diễn rồi.
La Sĩ Thần từng bước tiến lên phía trước, bưng chén nước lên kiểm tra, rồi hỏi: "Tiểu sư điệt, là kim châm, chủy thủ, hay là ..."
Ngọc Châu cười dài, "Sư bá đoán xem"
"Ta đoán ... con bỏ trong nước"
"Con không có", nàng lại hướng Tử Linh, "Thất muội, muội làm sao?"
"Muội vốn có ý định đó, nhưng phát hiện có người đã trước muội một bước"
La Sĩ Thần cũng dễ đoán ra được, vì dù có cùng một phương pháp, Độc Vu Quỷ Y sẽ không "lỡ tay" mà ngụy tạo quá nhiều như vậy, không cần kiểm tra nhiều, chỉ cần là người có học y thuật, có đọc qua y thư đều có thể nhận ra.
"Tâu bệ hạ, trong nước có để phèn chua, còn là rất nhiều nữa, không giống như vô tình, mà có người cố ý bỏ vào"
Trịnh Phi bất giác giật mình, liều lượng đã cân đo rất kỹ, vẫn để người khác phát hiện được sao?
"Không cần hoảng hốt như vậy, ta không có ý định vạch trần là ai làm đâu, vì ngươi cũng đã giúp ta thắng một ván cờ", Nguyệt Anh nói cách rất bân quơ.
"Thịnh Vương Gia, người sớm đã tỉnh, còn ở đó diễn kịch làm gì?", nơi này không thiếu người diễn vai phụ, nhưng hắn là vai chính, không thể cứ nằm đó mà xem mãi vậy được ... Ngọc Châu lại yên vị trên một chiếc ghế thái sư khác, bây giờ đến lượt nàng ngồi xem kịch mới đúng chứ.
"Phèn trắng trong nước làm cho máu của tất cả mọi người đều hòa lẫn với nhau, không cần biết họ có quan hệ huyết thống hay không, nước sạch cho dù có pha lẫn chút phèn, thì cũng không thể nào nhiều đến mức nồng lên vị chua như vậy được", La Sĩ Thần nhẫn nại giải thích, "Còn việc tiểu vương gia là con của ai, thiết nghĩ Thịnh Vương Gia bây giờ đã có thể xác nhận rồi"
Yên Bân sắc mặt âm trầm, tiến đến trước mặt Nguyệt Anh, "Là kết tinh của chúng ta? Là lúc chúng ta ở sơn cốc, phải vậy không?"
Nguyệt Anh mặt đối mặt với hắn, quả quyết, "Phải, thì thế nào?"
Ngọc Châu nhẹ nhàng lên tiếng, "Tính ra thì Gia Gia là cốt nhục của ngươi với Hồng Mẫu Đơn, nên nói Gia Gia không phải cốt nhục của Vương Nguyệt Anh và Vương gia cũng đúng thôi", ánh mắt của Ngọc Châu bỗng mang đầy sát khí, "Nhân tiện, cũng phiền Vương Gia giúp lục muội của bọn ta xử lý việc này"
Một tên Hắc y nhân giải một tiểu nha đầu xốc xếch tiến vào:
"Không biết Vương Gia có nhận ra nha đầu này không?", Ngọc Châu nói tiếp, "Nha đầu này cố tình tung tin giả, bảo ngươi gặp thích khách ngoài thành, bảo Nguyệt phu nhân đi cứu ngươi, còn cố tình chỉ sai đường để Nhược Lan muội muội của bọn ta gặp chuyện bất hạnh, nếu ngươi không xử lý việc này, ta đành đem về Quái Nhân Cốc xử lý."
Nha hoàn Quyên Nhi không ngừng hướng Trịnh Phi xin cứu mạng, "Nương Nương, cứu mạng, nương nương cứu mạng nô tỳ"
Ngọc Châu thấy quá ồn ào vội "tặng" cho ả một cây ngân châm, ả liền ngất đi.
La Sĩ Thần phát hoảng với tiểu sư điệt này, nha đầu này càng ngày càng hết nói nổi, thủ pháp lên đến trình độ bậc thầy của cao thủ, sát khí cũng càng ngày càng nặng.
"Chẳng phải các ngươi một mực thắc mắc, có Vương phủ không ở, sao lại chạy ra miếu hoang ngoài thành sinh con? Bây giờ thì các ngươi có đáp án rồi chứ?"
Ngọc Châu ném cho Nguyệt Anh một lọ dược hoàn.
"Yên Bân, mọi thứ sáng tỏ rồi cũng tốt, giữa hai người chúng ta cũng nên kết thúc rồi"
Hắn biết lọ thuốc đó là loại thuốc gì, là vong hồn tán.
"Không", hắn giữ tay nàng lại, "Nương tử ...", hắn không biết nên nói gì, hắn không còn tư cách để nói thêm gì nữa hết.
"Yên Bân, ngươi cũng nên quên hết đi, hôm nay ta bảo Ngọc Châu giúp ngươi hồi phục trí nhớ, chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện, không chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi, giữa ta và ngươi, bắt đầu đã là một sai lầm, cũng nên kết thúc sai lầm đó thôi"
Nàng bĩnh tĩnh nuốt dược hoàn trước mặt hắn, rồi lạnh lùng xoay người đi, đám ảnh vệ cũng nối gót theo nàng.
"Hoàng Thiên Bá, ta nghĩ ngươi biết bản thân nên làm gì chứ!", nàng nói, Thiên Bá đứng dậy, theo đám ảnh vệ mà đi.
"Vương Gia, đây còn một lọ, ta nghĩ, ngài cũng nên giống như tỷ ấy, uống nó, ngủ một giấc, quên hết mọi chuyện đi", Ngọc Châu ném cho hắn một lọ dược hoàn, tay bế Gia Gia, cũng xoay người rời đi, "Có La thái y ở đây, ta nghĩ ... không còn vấn đề gì rồi", nhuyễn cốt tán là loại độc dược tầm thường nhất, chỉ cần một đại phu cũng đủ biết cách giải dược, đừng nói là Thái Y, mà còn xuất thân từ La gia nữa chứ.
Hai người họ bế theo Gia Gia, cùng một đám ảnh vệ rời khỏi Túy Vân Cung, rời khỏi kinh thành, cũng trong đêm đó, Vạn Sự Thông Bảo bốc cháy, không còn lưu lại thứ gì ...
....
Ba năm sau, tại sơn cốc của Dã Sơn.
"Sư phụ, ở đây đẹp quá"
"Nếu thích thì chúng ta ở lại đây một đêm"
"Ở đây còn đẹp hơn Mai Lâm của cô cô nữa, Gia Gia rất thích"
Hồng Mẫu Đơn đứng nhìn Hồng Gia Gia đang tung tăng đùa nghịch, phút chốc lại cảm thấy nếu có thể ở lại nơi này sống cả đời thì tốt quá, nàng lại tự mình cười mình, lại nữa rồi ...
Gia Gia mãi chạy theo một chú thỏ, lạc vào rừng, nó không biết đường về, sắp khóc lên thì có một thúc thúc tốt bụng xuất hiện.
"Nhóc con, bị lạc đường hả?"
Gia Gia mếu máo gật đầu.
"Nhà nhóc con ở đâu? Thúc thúc đưa con về"
Gia Gia mếu máo nói, "Sư phụ dặn không được kể cho người khác nghe nhà con ở đâu, con muốn tìm sư phụ"
Thúc thúc tốt bụng kiên nhẫn, "Được, vậy sư phụ con ở đâu?"
"Ở sơn cốc"
Sơn cốc?
Hắn ngạc nhiên, làm sao có người biết đến sự tồn tại của của sơn cốc này chứ?
Hắn bế Gia Gia đi về phía sơn cốc mà lòng trăm mối ngỗn ngang, là ai? Là ai biết đường đến sơn cốc này?
Đến khi, hắn nhìn thấy nàng, vẫn dung mạo năm nào.
"Sư phụ", Gia Gia chạy ào vào lòng nàng
"Gia Gia, ta còn định san bằng cả khu rừng để tìm con đấy", nàng nhìn hắn, hắn vẫn còn nhớ đường đến đây sao? Hắn ... rốt cuộc đã uống vong hồn tán sao?
Gia Gia? Gia Gia là tên mà Mẫu Đơn đã đặt cho con trai của hai người họ, nhưng tại sao đứa bé này lại gọi nàng là sư phụ? Nàng không nhớ bản thân có một đứa con trai sao? Hay là ... vong hồn tán?
Hai người họ nhìn nhau, tim vốn là cùng một nhịp đập, bản thân đều không biết nên hy vọng đối phương đã quên hay là vẫn nhớ, chỉ biết ngượng ngùng mà chào nhau.
"Đa tạ công tử đã giúp tiểu tử này"
"Không có gì, cô nương đừng khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi"
Không hẹn, nhưng họ lại có cùng một ý nghĩ.
Chắc là đã quên rồi ... cũng tốt!
"Vậy, xin cáo từ!", Mẫu Đơn nói, "Gia Gia, lần khác chúng ta lại ghé đây du ngoạn có được không?", Gia Gia gật đầu, nàng bế nó lên rồi bước đi mà không quay đầu lại lấy một lần ... Yên Bân, giữa nàng và hắn duyên sâu nhưng phận mỏng, không trách được nhau, chỉ hy vọng không phải làm tổn thương nhau nữa, giữa thiên hạ, nếu có thể thì đừng gặp lại nữa.
Yên Bân chỉ nhìn theo mà không nói gì, nàng quên rồi, cũng tốt, quãng đời còn lại của nàng sẽ vui vẻ hơn, dù sao, ký ức hắn để lại cho nàng cũng chỉ toàn lạnh nhạt, oan ức ... hắn không xứng đáng ở trong tim của nàng, thật sự không xứng.
Hắn lại không nghỉ đến, nếu đã quên, sao còn tìm đến nơi này ?
Trên một ngọn cây rất cao, vừa vặn những điều vừa rồi đều rơi vào tầm mắt của Văn Ngọc Châu, trong vòng tay nàng cũng đang bế một đứa trẻ.
"Phong Nhi, con phải nhớ, sau này nếu tìm được duyên phận của mình, tuyệt đối không được buông tay, hiểu không?"
Phong Nhi lắc đầu.
Văn Ngọc Châu lại cười, "Khi nào lớn lên con sẽ hiểu", nàng quên mất, con trai của nàng vẫn còn quá nhỏ, vẫn là nên đợi nó lớn thêm một chút đã...
Nhưng ... biến cố sẽ không đợi đến lúc hài nhi của bọn họ trưởng thành mới xảy ra ...
Hoàn chi nhất .
--------------
Beta: Sau khi beta hết 10c thì mình phát hiện suy nghĩ của mình và tg chẳng ăn nhập j nhau :') . Văn án ban đầu cũng hơi xa quá xa vs cốt truyện, mình đã viết tạm lại trong khi chờ tg gửi lại văn án khác.
Và cũng đính chính lại là tp "Quái Nhân cốc" được viết theo thể loại "hệ liệt", tức là mỗi phần riêng biệt khoảng 10 chương, qua một phần mới là đổi tuyến nhân vật chính, và hầu như là kết thúc mở :')
Chi nhất "Tam định nhân duyên" kết thúc ở đây nha, phần sâu xa biết đâu sẽ dc lồng ghép vào những phần sau.
Mời đón xem: Chi nhị "Văn gia chi sự"
Tg bận nửa tháng nên phần sau nửa tháng sau mới có, thong thả chờ nhá =]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip