Chương 28
Không ngờ năm nay nay lễ hội bắn cung lại tổ chức vào mùa Đông. Ai nấy cũng kêu trời than đất vì trận đại tuyết đầu mùa đã đổ rất lâu, nguy cơ có thể dời lại lễ hội.
Năm nay lễ bắn cung tập họp quan văn quan võ quy tụ tham gia, khắp mọi nơi trong Lạc Kinh treo cờ đỏ rực. Ai ai cũng cũng kéo nhau đến võ trường để xem thi đấu. Tuy có tuyết nhưng cũng không ngăn được khí thế của mọi người.
Vì tránh cho có người ám sát, Tần Di cũng không ngồi trong xe ngựa hoa lệ phi phàm kia giống như mọi người nghĩ, mà là dịch dung cùng Hoắc La Yên… đi song song.
Tuy rằng cưỡi con ngựa cao to, Hoắc La Yên giờ phút này cũng tướng mạo quyên thanh, một phần cũng là do nàng thân nữ nhi nhưng cũng không làm mất đi khí thế của bậc cường giả, so với Tần Di uy phong lẫm lẫm bên cạnh, có thể nói không chút nào thu hút. Trái lại Tần Di, thân mặc áo giáp tím sậm, giữa sóng mắt lưu chuyển nhìn ngó xung quanh, tư thế oai hùng hiên ngang. Mày kiếm phi tà nhập tấn, con ngươi đen thâm thúy, mũi cao thẳng, cằm kiên nghị, ngũ quan sẵn có toàn vẹn như đao khắc, làm cho các cô nương ven đường nhìn tim đập thình thịch trong lòng .
“Khởi bẩm tướng quân, khu vực võ trường đã đến. Các cung nhân đã an trí thỏa đáng chỉ chờ Hoàng Thượng ra lệnh một tiếng, sẽ cử hành lễ hội.”
“Ân, đã biết, ta đi xin chỉ thị Hoàng Thượng.” Hoắc La Yên gật đầu, xoay người hướng xe ngựa ngự dụng đi đến, Tần Di ăn mặc thành Phó Thủ cũng thực tự nhiên đi theo.
“Hoàng Thượng, hết thảy đã chuẩn bị sắp xếp, thỉnh Hoàng Thượng phát lệnh.”
“Là Hoắc tướng quân a, Hoàng Thượng cho mời.” Vương công công vén một góc rèm lên, thỉnh hai người đi vào.
“Công công, giúp trẫm thay quần áo.” Tần Di tiến vào bình phong, thay khôi giáp nhẹ nhàng dùng để tập luyện. Hoắc La Yên không dám ở lâu, thối lui đến ngoài xe chờ.
Không lâu sau, Tần Di đã mặc xong. Vương công công đem mành thu hồi, Tần Di vững vàng tiến đến hạ trường, đứng ở phía trên tế đàn trước toàn quân tướng sĩ, nhìn quét toàn trường, trong khoảnh khắc gần vạn nhân mã nín thở ngưng thần.
Nhìn người phía trước uy phong lẫm liệt Hoắc La Yên quỳ một gối xuống ở phía sau Tần Di rốt cục hiểu được, vì cái gì biết rõ cùng Hoàng Thượng dây dưa không rõ đối hai người đều vô cùng nguy hiểm. Đời trước nàng quý mến hắn, kính phục hắn. Hoắc La Yên cho tới bây giờ biết bản thân mình muốn chính là cái gì, không có gì mê võng.
“Trẫm tuyên bố, lễ hội bắn cung bắt đầu. Chúng ái khanh đương thân trước kì tốt, lấy kì ta Tần Nguyên thần uy!”
Vừa nói dứt câu đã thấy hắn giơ cung chỉa thẳng lên trời *vụt* một tiếng mũi tên lao thẳng vào trời quang len lổi qua những bông tuyết đang rơi, chớp mắt liền thấy một cái gì đó đen đen rơi xuống đến khi vật kia đáp xuống mặt đất mới nhận ra đó là một con quạ đen.
Úc —— các đội lĩnh mệnh, trong khoảnh khắc đã đi đến bên ghế chờ người gọi tên thi đấu.
“Tốt lắm, Hoắc tướng quân, chúng ta cũng vào chỗ đi.” Nhảy lên tuấn mã, Tần Di cúi đầu nhìn Hoắc La Yên mỉm cười.
Tần Di ngồi trên ghế nhìn xuống võ trường, các tướng võ đang không ngừng tranh đấu, liếc mắt nhìn Hoắc La Yên một bên từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng.
"Hoắc Tướng quân?"
"Có thần" Hoắc La Yên cung kính cuối đầu không dám nhìn Tần Di
"Ngươi không tham gia sao?"Tần Di híp mắt nhìn Hoắc La Yên, trào phúng nói
"Chút nữa thần sẽ tham gia thỉnh Hoàng thượng không cần nhọc lòng"
Mắt thấy Hoắc La Yên ngoài mặt lạnh nhạt, Tần Di trong lòng xẹt qua một tia tức giận" Trẫm nghe nói Hoắc Tướng quân từ nhỏ luyện võ, trí tuệ tinh thông không biết Hoắc Tướng quân có nguyện ý chấp nhận lời thách đấu của Trẫm, chỉ cần trong vòng ba vòng ai có số điểm cao hơn thì sẽ thắng"
Tần Di từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm Hoắc La Yên làm cho nàng cúi đầu muốn sát đất, nghĩ nghĩ một hồi Hoắc La Yên mới chấp nhận lời thách đấu của hắn
"Thần tư chất yếu kém thỉnh Hoàng thượng đừng chê cười"
Vương thượng thư vừa nghe Tần Di nói thách đấu liền sơ hãi mà quỳ xuống“Hoàng… Hoàng Thượng…, người thân là thiên tử không thể tham gia được, cho dù có quân đội bắt tay, cũng khó đảm bảo không có sai sót, nếu có chút tặc tử bụng dạ khó lường…” Lo lắng của Thượng thư không phải không có lý. Chúng thần đều phụ họa.
“Đúng vậy, đúng vậy, nói sau đao kiếm không có mắt, nếu có cái gì vạn nhất mà xảy ra chuyện không tốt. Hoàng Thượng vẫn nên cùng các tần phi đang xem cuộc chiến là tốt nhất.”
“Hừ, quan văn chính là không phóng khoáng. Hoàng Thượng võ nghệ siêu quần, lại có thị vệ che chở, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cẩn thận chặt chẽ như vậy, sao có thể thành được đại sự! Mọi người vội đến khí thế ngất trời, ngươi lại muốn Hoàng Thượng cùng một đám đàn bà ngồi một bên nhìn, rất mất hứng!” Tào Thuân hỏa đại quát to.
“Ngươi… Ngươi cái đồ quê mùa! Các nương nương tôn quý như thế, ngươi nhưng lại…” Vương thượng thư tức giận đến phát run.
“Tốt lắm tốt lắm, Hoắc tướng quân cùng tào thị lang đều có kinh nghiệm sa trường, bên người thị vệ lại là nữ nhi tốt trăm dặm mới tìm được một, trẫm sẽ có chuyện gì chứ? Ha ha ha, các vị cứ im lặng đợi tin lành đi.” Nói xong, trèo lên lưng ngựa dẫn đầu ra sức đá vào bụng ngựa chạy như bay xuống võ trường.
Trên trời tuyết rơi cũng ít dần, Hoắc La Yên đứng trên võ trường nhìn chằm chằm vào hồng tâm phía xa, chỉ chờ nghe một tiếng bắt đầu liền giơ cung bắn.
Tần Di không khỏi mắc cười trước bộ dáng của Hoắc La Yên hiện tại, vì trời lạnh mà mũi cùng tai của nàng cũng đã đỏ lên nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, mày phượng khẽ híp nhìn chằm chằm hồng tâm, Tần Di trêu chọc nói
"Hoắc Tướng quân làm gì mà căng thẳng thế chỉ là tỉ thí thôi mà"
"Vâng" Miệng nói như mắt vẫn không liếc nhìn đến Tần Di một cái
Mọi người dưới võ trường ai nấy cũng hô to nhìn hai người trên võ trường. Đây là lần đầu tiên Tần Di ra sân, ai nấy cũng nhân cơ hội này mà chiêm ngưỡng long nhan nhưng lại bị mấy tên thị vệ che lại, nhất là làm cho mấy cô nương dưới đài tiếc nuối không thôi.
"Vòng một, bắn trúng hồng tâm trong mười giây.....Bắt đầu" Lời nói của người kia vừa ngưng. Cả Tần Di và Hoắc La Yên đều giương cung bắn. Mũi tên xẹt qua quãng không lao thẳng về trước xuyên qua hồng tâm làm thủng một lỗ lớn.
Cho đến khi vòng một kết thúc, kết quả lại là Tần Di giành chiến thắng. Vòng hai có lẽ hơi khó hơn vòng một đó là bắn tú cầu trên không, chỉ cần ai có số tú cầu vào rổ nhìu nhất thì sẽ chiến thắng.
Hồng cầu được tung lên không trung len lỗi giữa những bông tuyết làm ra một sắc thái đối lập, hồng cầu kia cũng giống như cuộc đời một người, lúc được tung lên là khoảnh khắc hào nhoáng sau đó lại tàn đi, mũi tên kia giống như khó khăn đâm vào ta, còn gió chính là động lực giúp hồng cầu tránh đi mũi tên. Hoắc La Yên nhìn những hồng cầu liền nhớ về đời trước. Nói là một đời nhưng cũng thật nhanh bao nhiêu năm ở sa trường không có lấy một ngày bình yên, kiếp trước cứ nghĩ là sống vì Tần Di là đủ rồi nhưng chết đi thì nhận lại gì chứ, mãi mãi cũng không thể thay đổi...ta muốn làm một người con gái bình thường dám yêu dám hận không bị gò bó, ta muốn làm lại một lần nữa....bất giác thất thần Hoắc La Yên liền làm lệch đi đường đi của mũi tên.
Tần Di thấy vậy mới gọi nàng"Hoắc Tướng quân, không khỏe sao?"
"Thần không có"
Vòng hai kết thúc với kết quả là Hoắc La Yên thắng. Tới vòng ba Tần Di liền hô to:" thả sói"
Thể lệ vòng ba là giết sói trong một nén nhang
Vừa nghe tiếng trọng tài hô bắt đầu Hoắc La Yên liền rút mũi tên trong giỏ kéo cung , tuy nàng là thân nữ nhi nhưng có thể kéo được dây cung thì phải có lực tay rất mạnh *vụt* con sói đầu đàn liền gụt xuống không cử động.
Tần Di thấy thế cũng không chịu thua một phát kéo liền ba tên, ánh mắt sắc bén nhìn mấy con sói, nhẹ thả những ngón tay ra khỏi dây cung, mũi tên liền bay tới đâm xiên qua đầu hai con sói làm nó chết đứng. Lại ba mũi tên nữa được kéo ra, Tần Di nhàn nhạt nói
"Dạo này trong cung có vài lời đồn đại rằng Liên nhi vẫn còn sống, không biết Hoắc Tướng quân đã biết chưa?"
"Thần đã biết" Hoắc La Yên vẫn chú tâm nhắm bắn mấy con sói, lời nói giống như là chẳng thèm quan tâm
"Chẳng lẽ Liên nhi sống lại, Hoắc Tướng quân không vui sao?" Thấy biểu cảm của Hoắc La Yên, Tần Di liền hiểu cười lạnh nói
"Thần nào có, huống chi nàng ấy là tỷ tỷ của thần. Nếu nói không vui, người khác lại nói thần máu lạnh vô tình " lời vừa nói dường như cung tên trên tay Hoắc La Yên có chút hơi run. Cũng không muốn làm khó Hoắc La Yên, Tần Di liền đổi chủ đề
"Hoắc Tướng quân chắc cũng nghe nói đến chuyện chấn giữ Phượng Lâm Trẫm nói trên triều, không biết Tướng quân có nguyện ý vì Trẫm mà đi không?"
"Việc này...thần cần phải suy nghĩ chính xác mới dám đồng ý với Hoàng Thượng" Vừa nghe ý kia của Tần Di, Hoắc La Yên liền hiểu rõ nguyên do tại sao Tần Di muốn nàng đi. Thì là vì muốn âm thầm tìm kiếm tỷ tỷ sao. Nếu Hoắc La Yên ở lại kinh thành há chẳng phải là cản trở hắn. Một công đôi việc, Hoắc La Yên trong lòng cười khinh một tiếng
"Hảo" Từ nãy đến giờ Tần Di đều biết Hoắc La Yên đang nhường mình, nếu như nàng ấy thắng thì sẽ làm Tần Di mất mặt. Đường đường là thiên tử nếu để thua một thần tử thì không biết để mặt mũi đi đâu. Còn thân làm thần tử mà không hiểu quy tắc này thì chắc sẽ bị định tội khi quân.
Thời tiết đúng là thất thường, mới nãy tuyết vẫn rơi rất ít hiện tại lại giống như lông ngỗng rơi đầy trời, tay kéo cung của Hoắc La Yên cũng có chút cứng lại. Thời gian một nén nhang cũng đã hết, kết quả cuối cùng lại là Tần Di thắng.
Mọi người dưới võ trường hô vang lung hô Đương kim thiên tử. Hai người thong thả bước xuống nhảy lên ngựa chạy về lều.
Vừa thấy Tần Di bước vào lều Trân phi liền vội chạy ra hỏi han:" Hoàng thượng, người có lạnh lắm không? Để thần thiếp rót cho người một chén trà nóng."
Ở ngoài lều Tống Nhiên vừa thấy Hoắc La Yên đi đến liền sủng nịnh cười, nhanh tay bọc nàng trong tấm áo choàng lông cáo ấm áp, trêu chọc nói
"Tướng quân mũi của người đã đỏ lên hết rồi kìa! Đưa tay đây ta sưởi ấm cho người"
"À không sao, ta không lạnh, đệ đừng lo"
"Còn nói không sao, mũi và tai của người chẳng phải đã đỏ rượi lên sao" nói xong còn không quên ngắt mũi Hoắc La Yên một cái.
Hoắc La Yên cười cười không biết làm sao với người trước mặt:" đệ thật là. Được rồi đệ cũng mau về phủ sớm đi, ta còn phải xử lí một số chuyện rồi mới về được"
"Nhưng mà..."Tống Nhiên nắm lấy tay Hoắc La Yên chà xác muốn làm cho nàng cảm thấy ấm hơn.
"Ngoan. Nghe lời"Hoắc La Yên liền cười khổ không biết làm sao, vỗ vỗ vai Tống Nhiên an ủi.
Mọi sự việc vừa rồi đều lọt vào mắt Tần Di,mùi dấm chua lại hiện lên nồng nặc, trong lòng một đóm lửa nhóm lên tức giận hừ ra tiếng. Trân phi vừa bưng chén trà tới :" Hoàng thượng người mau uống kẻo nguội" liền bị Tần Di tức giận hất đổ làm nàng thất kinh hồn vía, sợ hãi kêu
" Hoàng thượng?"
Trong lòng hiện tại lửa nóng phừng phừng, bên tai còn vang lên tiếng nữ nhân nũng niệu làm Tần Di càng tức giận quát vào mặt nàng
"Mau cút xuống cho Trẫm!"
Trân phi không biết mình đã làm gì mà mạo phạm long nhan, run rẩy quỳ dưới đất nói:" Thần thiếp xin cáo lui"
Sau khi Trân phi lui ra lều, liền thấy Vương công công hấp tấp chạy vào không biết là nói chuyện gì với Tần Di
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip