CHAP 5
"Dương Thái Vy à! Em biết không! Anh gặp em từ ngày em còn 5 tuổi, anh 7 tuổi trong một sự cố bất ngờ. Đêm ngày hôm ấy anh nằm mơ thấy một nàng công chúa, nàng ấy chính là em. Ừm.. Nghe buồn cười sến súa lắm phải không! Nếu em không chê thì hãy đọc tiếp, nếu không muốn đọc thì cũng không sao cả"
Đọc đến đây, không giống như bức thư trước, Thái Vy không hề cảm thấy văn hoa phóng đại gì cả, chỉ thấy lòng hơi chút xao xuyến. Cô quyết định sẽ đọc hết bức thư của Văn Chí Dũng dù phía sau nó được viết ra sao đi chăng nữa.
"Anh nằm mơ thấy một nàng công chúa, chính là em. Còn anh chỉ là một chàng thợ rèn nhem nhúa, nhưng lúc nào cũng cảm thấy rất thương yêu nàng công chúa ấy, rất có cảm tình ngay cả khi chứng kiến nàng ấy sánh vai cùng một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, chỉ là anh thợ rèn cảm thấy thấp thoáng buồn vì anh biết mãi mãi anh không thể bước đến nàng ấy. Sau khi thức dậy, anh không hiểu đó là cảm giác gì, tim anh đập rất nhanh.
Kể từ ngày anh bị bố mẹ ép tập trung vào việc học hành, anh ít gặp em dần, thời gian của anh hầu hết là học. Và cũng một phần là anh đã dần trưởng thành, còn em vẫn còn rất hồn nhiên ngây thơ, anh không còn phù hợp chơi với em nữa. Nhưng về sau này khi gặp lại em khi em lên học cùng cấp với anh, anh biết rằng có lẽ anh đã biết yêu rồi, cảm giác trái tim đập nhanh và loạn xạ như thế, giống hệt như ngày xưa, lúc anh và em còn nhỏ. Vì thế anh mới chợt nhận ra chuyện ngày trước. Tính đến thời điểm này, anh đã phải lòng em tận 2 lần, em không cho anh lối thoát, vậy em có định nhốt anh vào trái tim em không?"
Bức thư tỏ tình dài như thế nên viết thư kép là đúng rồi! Hai gò má của Thái Vy đã ửng hồng. Mặt cô nóng hừng hực như đang đứng giữa trời nắng nóng gay gắt của tiết trời tháng ba gió hanh và khô. Cô nghĩ cô sẽ rung động mạnh mẽ hơn lúc đọc phần đầu của bức thư, nhưng mà sao trái tim cô không đập nhanh như những cảm xúc mà Chí Dũng viết trong bức thư ấy. Không lẽ xúc động khi yêu giữa nam và nữ là khác nhau?
Cô lắc đầu xua tan đi những câu hỏi chất vấn đã chứa đầy trong khoang suy nghĩ của mình. Tiểu Vy đặt bức thư của Văn Chí Dũng lên kệ sách, cô sẽ suy nghĩ về nó sau.
Vy Vy day hai bên thái dương của mình. Cô định dẹp hết đống thư ấy qua một bên rồi học bài. Vậy nhưng mắt cô đang dừng lại trên một bức thư được trang trí vô cùng đẹp. Ở phía vỏ thư được gắn thêm những con hạc xanh vàng, và cô thích những thứ được trang trí đẹp mắt, điều đó thôi thúc sự tò mò của cô về nội dung của bức thư.
"Hmm... Thôi đọc nốt bức thư này rồi mình đi học bài". Dương Thái Vy tự động viên bản thân như thế.
"Oaa~ chữ viết này đích thực không thể nào là chữ của con trai được! Chữ này là chữ của chị Dương Đan đây mà. Phải rồi! Mình đã từng đi thi văn hay chữ tốt với chị ấy. Chị ấy còn đoạt giải nhất tỉnh cơ mà. Oa~ bức thư này có vẻ đầu tư thật đấy. Nhưng rõ ràng không thể nào thể hiện được tâm ý của chính người muốn viết!"
Thái Vy bắt đầu đọc từng câu chữ. Chị Dương Đan là một học sinh giỏi văn nhưng không thể nào dễ dàng dành thời gian học hành cuối cấp của mình để viết giúp những bức thư tỏ tình nhảm nhí như thế này. Đọc ngay câu thư đầu, cô đã hiểu ngay!
"Chào em, Dương Thái Vy. Chắc em sẽ nhận ra, bức thư này tuy là chữ viết của chị Dương Đan nhưng nội dung thư đều do anh nghĩ cả, nên em đừng nghĩ anh lợi dụng nhé!"
Nhìn lại vỏ thư, cô thấy ba chữ Trần Tại Hàn. Hình như chính người đã giúp cô lấy chìa khóa ngày hôm nay. Nghĩ đến anh ấy bỗng dưng khóe miệng cô cong lên. Không phải là cô đang tương tư đấy chứ? Thái Vy cũng vội giật mình, tự hỏi tại sao lại mỉm cười thơ thẩn ra như thế, rõ là cô ghét bọn họ lắm cơ mà, vậy mà không hiểu sao, cô rất có thiện cảm với anh ấy.
"Lời đầu tiên anh muốn gửi đến em là một lời xin lỗi chân thành. Anh là một người đàn ông thiếu bản lĩnh. Đối với những cô gái khác, nếu rung động anh sẽ chủ động thẳng thắn tỏ tình với họ, nhưng...không hiểu tại sao khi đối mặt với em, anh không thể mạnh mẽ được như thế. Có lẽ vì em đã thật sự cướp mất sự bản lĩnh trong trái tim anh rồi, và cướp mất cả linh hồn anh nữa. Chính vì thế nên anh mới lợi dụng vào sự việc này để tỏ tình với em. Những lời anh viết là thật lòng, nếu em không tin, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh nghĩ cách viết thư này là mô típ quen thuộc đối với em, em đừng nghĩ anh bịa lời, những ngày này anh không thể tập trung vào việc học mặc dù đang học cuối cấp và phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới, bây giờ trong tâm trí của anh chỉ có hình ảnh của em thôi. Em, thật sự là người đầu tiên có thể chiếm đoạt được tâm trí của anh. Nếu anh giải thoát được, có lẽ là lỗi của anh, nhưng nếu anh không được giải thoát, thì chắc chắn đó là lỗi của em rồi. Anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tìm thấy lối thoát trong mê cung của em. Vì vậy, em sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của em, còn về việc hành động như thế nào, em hãy tự quyết định!"
Đọc xong bức thư Thái Vy cũng phải rùng mình chất vấn: "Đó là lỗi của mình ư? Lỗi của mình lớn đến thế sao?".
Thái Vy ngây thơ à, cứ thế cô cứ tự ràng buộc bản thân mình. Ngỡ rằng Trần Tại Hàn bước vào mê cung tình yêu của cô, nhưng chính cô lại bước vào mê cung không lối thoát đầy mê hoặc của anh ấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip