CHAP 7
Tiếng chuông báo hiệu 15 phút ra chơi reo lên sau 2 tiết học văn ngỡ như dài đằng đẵng. Dương Thái Vy soạn sách vở gọn gàng, thu dọn bút thước ở trên bàn đặt vào hộp bút để tránh xảy ra việc mất đồ. Một lần nữa, cô lại trở thành tâm điểm của cả lớp. Đó là đám người của Trương Vỹ Tư, bao gồm cả anh ấy, Trần Tại Hàn.
Lớp của Vy Vy nằm gần hành lang cho nên việc tránh mặt họ trong những giờ ra chơi là rất khó, trừ phi cô có việc phải đi đâu đó. Bọn họ đang nhìn cô và cười, chắc lại có âm mưu gì đây? Trần Tại Hàn, anh ấy lại cư xử như thế. Anh ấy đang ngượng ngùng cười với Dương Thái Vy, nhưng khi cô bị bắt gặp nụ cười ấy thì anh lại giật mình gãi đầu.
Hành động trái ngược với Trần Tại Hàn, tên Trương Vỹ Tư vẫy cô như muốn gọi ra để nói chuyện gì đó. Nhưng dĩ nhiên là cô cố tình phớt lờ. Tuy nhiên việc né tránh là không thể, Vy Vy cũng phải đi ra tập thể dục giữa giờ.
Với gương mặt phụng phịu như muốn dỗi cả thế giới, Thái Vy hít một hơi thật sâu để chuẩn bị chạy thật nhanh ra ngoài. Cô nghĩ là cô sẽ vượt qua được bọn họ nhanh thôi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô :))
Thái Vy cố gắng chạy thật nhanh, nhưng nhanh chóng bị một cánh tay bắt lại. Khốn nạn, tên Trương Tại Hàn này muốn làm gì cô đây?
- Này! Nếu không muốn bị ghi vào sổ trực cờ đỏ thì anh nhanh chóng buông tay tôi ra để xếp hàng đi. Tôi cũng không muốn vì anh mà bị liên lụy đâu!
- Ha! Việc này chỉ là việc nhỏ thôi. Em không biết rằng anh là đại ca của bọn cờ đỏ sao Dương Thái Vy :)) - Trương Vỹ Tư nói cùng với một nụ cười đểu cáng
- Khốn nạn! Hoặc là anh buông, hoặc là người yêu anh chứng kiến được cảnh này và chia tay anh!
Như chạm vào điểm yếu của Trương Vỹ Tư, hắn ta buông tay cô ra với khuôn mặt tỏ vẻ không phục cho lắm.
- Tôi không thả em dễ dàng với cái lí do đó, mà là tôi không muốn em bị liên lụy vào hạnh kiểm thôi. Lát nữa chúng ta gặp nhau dưới canteen nhé
"Anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi phải nghe theo lời anh chứ?". Thái Vy nghĩ thầm rồi trả lời thẳng thắn:
- Muốn gặp tôi thì vào lớp tôi mà gặp, tôi không rảnh, vả lại còn rất mệt.
Không muốn nghe Trương Vỹ Tư trả lời ra sao, Vy Vy chạy thật nhanh về hàng của lớp cô để tập thể dục. Dĩ nhiên là việc Trương Vỹ Tư nắm tay cô với khuôn mặt sở khanh khiến cho nhiều người xì xào. Dương Thái Vy cảm thấy chút lo lắng, "không biết chị người yêu của tên đó đã thấy cảnh này chưa? Liệu chị ấy có hiểu lầm là mình cướp hắn ta từ chị ấy không? Không, không! Nếu việc đó xảy ra mình sẽ gặp trực tiếp chị ấy và giải thích rõ ràng!".
Dương Thái Vy vừa tập thể dục theo nhạc vừa suy nghĩ thẫn thờ. Có đoạn tập động tác sai và bạn của cô phải nhắc nhở cô ấy trước khi bị sao đỏ phát hiện và tên cô sẽ nằm trong cuốn sổ địa ngục kia.
Cô đợi điệu nhạc kết thúc để chạy thật nhanh về lớp. Việc gặp đám người của tên Trương Vỹ Tư khiến cho cô vừa thấy phiền phức vừa thấy lo sợ, kể cả gặp anh Văn Chí Dũng. Cô không muốn anh liên quan tới đám người đó, lí do anh viết trong thư cô có thể thông cảm nhưng kết bạn với nhóm người này khiến cô cảm thấy không thích chút nào.
Tiếng nhạc vừa dừng cũng là lúc Vy Vy bắt đầu chạy. Tưởng như có ai đó đuổi theo cô, ai cũng phải ngoái nhìn. Cô đã chạy vào lớp. Thoát nạn rồi! Tìm về chỗ ngồi của mình, cô gục xuống bàn, có lẽ cô đã rất mệt mỏi...vì nhiều chuyện.
Vy Vy nhắm mắt để tìm một giấc ngủ yên tĩnh, bỏ qua tai mọi tiếng ồn ngoài sân trường kia. Nhưng cô không thể hoàn thành mục tiêu đó, vì một cái xoa đầu. Thái Vy ngẩng dậy... Tim cô lại bắt đầu đập nhanh như ban nãy, bởi vì người đang đứng ngay trước mặt cô là Trần Tại Hàn. Anh gãi đầu:
- Ừm... Em bị mệt sao? Ha! Anh mua cho em một hộp sữa này, em uống đi cho đỡ mệt... Còn đám người kia, anh đã nói với họ là em bị mệt, không nên quấy rầy em và vì thế họ đã an tọa ở dưới canteen rồi.
Trần Tại Hàn vừa nói vừa gãi đầu. Và khi nói xong anh còn bonus cho Dương Thái Vy một nụ cười rạng rỡ :)). Anh không biết mọi hành động của anh đã làm rung động trái tim cô ấy, và mặt cô bây giờ có thể ví như hai trái cà chua chín mọng.
Chứng kiến một cảnh tượng lãng mạn như thế, cả lớp học của Dương Thái Vy không khỏi ồ lên và bắt đầu trêu ghẹo hai bọn họ. Nhưng Trần Tại Hàn không những chẳng quan tâm mà còn tiếp tục ngồi xuống trước mặt Dương Thái Vy, anh đang muốn nghe cô đáp lời.
Vy Vy hơi bất ngờ trước tình huống đó và không thể tránh khỏi biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A. Anh lại cười với cô:
- Sao em lại biểu lộ biểu cảm như thế? Aa~ quả thật rất đáng yêu.
Dương Thái Vy lặng đứng người. Cô chưa bao giờ gặp tình huống này, thật khó xử.
- Ờ.. À em không sao đâu, em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút để có tinh thần sảng khoái cho tiết học tiếp theo thôi, em không sao... Với lại em không dám nhận hộp sữa này đâu ạ, anh hãy uống đi
Cô nói đoạn nhỏ đoạn to, rồi còn cả ấp úng khiến cho Trần Tại Hàn không khỏi phì cười. Anh biết cô khó xử cho nên chào cô rồi về lớp, nhưng hộp sữa vẫn nằm ở trên bàn. Đó là một màn thả thính hoàn hảo, và Dương Thái Vy đã bị trúng mũi tên tỏ tình của anh. Tim cô khẽ lệch một nhịp, người cô nóng ran như bị sốt cao vậy. "Những biểu hiện như thế này có nghĩa là sao? Mình... Mình không hiểu!".
__________________________
Đọc xong thì vote cho tôi đi mấy bà :)) À mà tôi mới viết thêm một cái oneshot với 1 cái imagine, nếu có hứng thì vào đọc ủng hộ tôi nhá 🙇 kamsa hamnita~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip