chap 1: Trở về quê hương
[...]
" Mấy người thả anh ấy ra! Mau thả anh ấy ra!"
" Xin mời cô tránh ra cho xe đi".
" Không, Không, anh ấy không làm gì sai cơ mà...."( bật khóc).
Hai người anh đứng sau đang vừa cố đỡ cô, vừa giữ cô lại . Cảnh sát đã áp giải anh ấy đi...
Mỹ Ngạn bỗng giật mình thức giấc, thở hổn hển, phát hiện rằng đó chỉ là giấc mơ, cô mở điện thoại ra xem, tài xế hỏi cô:
" Tiểu thư, bây giờ cô đói không, để tôi ghé vào nhà hàng?"
" Không, bây giờ tôi không đói, cũng không muốn ăn.." cô trả lời.
Ngồi kế tài xế là anh vệ sĩ riêng của Mỹ Ngạn, anh ta trung thành với sư mẫu của cô và cả cô, không ai biết danh tính, mật danh: D.A, bảo cô:
" Đã 4 năm chưa gặp bà, giờ cô muốn đi thăm không?"
" Để tối tôi thăm, sẵn tiện ăn tối cùng bà..."
" Thế bây giờ cô định đi đâu?". Anh vệ sĩ nghiêm giọng hỏi cô.
Cô cũng nghiêm giọng đáp trả: "Đến tập đoàn Hàn Phong".
Vệ sĩ mặt cau có nhìn cô tỏ vẻ khó chịu, cô cũng trưng bộ mặt vừa nghiêm túc nhưng lại có cảm giác bướng bỉnh; tài xế cũng không biết nên đi theo lời Mỹ Ngạn hay hỏi vệ sĩ, anh ta đành dừng lại trước tiệm cà phê và viện cớ mua nước cho hai người để tránh bầu không khí nghẹt thở này; vệ sĩ dường như rất muốn trách cứ cô:
" Cô bị gì hả? Cô vừa xuống máy bay 2 tiếng trước, bụng đói mà không muốn ăn đã đành, không về thăm mà lên công ty. Rốt cuộc cô về nước để chịu đói à!!!".
" Không phải tôi không muốn ăn, mà là tôi không đói; tôi rất nhớ bà nên tối tôi thăm bà sau đó ngủ lạ nhà, sáng mai lại được ăn bánh quy bà làm; bây giờ tôi đến công ty là để gặp chủ tịch Hàn có việc. Anh giám sát và cho người dọn lại căn hộ lớn đó của tôi đi, đồ đạc dọn về đó giúp tôi luôn."
Anh ta nghe Mỹ Ngạn nói thế, không thể làm gì được, đành nói:" giữ sức khỏe, đừng chết trước sư mẫu đấy."
Mỹ Ngạn cười mỉm, vệ sĩ mở cửa đi vào trong tiệm cà phê; một lúc sau cả anh và tài xế đi ra, cô thấy anh tài xế cầm 2 ly nước, trên tay D.A lại có 1 ly nước và túi đồ ăn gì đó. Hai người bước vào xe, cô tò mò nhưng không hỏi, chợt vệ sĩ quay lại đưa Mỹ Ngạn ly caocao và túi đồ ăn, cô ngơ ngác nhìn anh, anh lườm một cái rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đến công ty:
"Bên trong là bánh cacao, đói thì ăn, đừng sĩ diện chết đấy."
Đi vào công ty, Mỹ Ngạn đi đến đâu, mọi người ngơ ngác nhìn cô rồi quay vào bàn tán to nhỏ với nhau, nhưng lại to đến mức cô có thể nghe rõ:
" Cô trợ lí nhỏ của chủ tịch về rồi kìa!"
" Sao lại về nhỉ, công ty có biến sao?"
" Cô ấy sao cảm giác lạ lẫm vậy?"
.....
Lời bán tán khắp nơi, dù sao cô cũng quen rồi; xã hội mà, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, được lòng người này thì mất lòng người kia, dù đã hoàn hảo nhưng họ sẽ lấy kính lúp mà soi khuyết điểm của bạn...
Đã đi đến trước phòng chủ tịch, cô thư kí lịch sự hỏi Mỹ Ngạn:
" Xin chào, cho hỏi cô đã hẹn trước chưa?"
" Chào thư kí Jicca, tôi chưa hẹn trước."
Cô thư kí ấy sững sờ, nghe giọng thật thân quen, nhưng lại không nhận ra ai:
" Xin cho tôi biết tên của cô được không?"
" Tôi tên 'Âu- Dương- Mỹ- Ngạn'..."
??????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip