chap 10: biến đổi quạ đen thành bồ câu trắng.

" Này! Trà của cô đây."

" Cám ơn."

Fujiku mang một ly 'Kỳ Môn Hồng Trà' đến cho Mỹ Ngạn, anh ta tuy vẻ u ám nhưng dạo gần đây lại thích sưu tầm loại trà ngon nổi tiếng. Hôm nay nghe cô tới lại chuẩn bị loại trà này:

( Mỹ Ngạn) " Hmm, trà này có hương hoa và socola."

( Fujiku) " Trà này có nhiều công dụng tốt đấy, rất hợp với cô. Này là ' Kỳ Môn Hồng Trà'.

( Mỹ Ngạn) " Ukm, tìm hiểu hay đấy."

( Fujiku) " Mà lúc nãy sao mà lại cầm súng trên tay đấy, còn bàn ở kia không ngồi lại lôi ghế ra đây ngồi?"

( Mỹ Ngạn) " À không có gì. Chỉ là mới tiễn một vị khách về thôi."

( Fujiku) " Cô nói vị khách?"

( Mỹ Ngạn) " Không có gì đâu? À thứ hai tới anh đi với tôi để làm việc đi."

( Fujiku) " Làm gì? Quýnh lộn à?"

Đang chuẩn bị cao trào, nghe hắn ta hỏi, trong đầu Mỹ Ngạn trống rỗng... *Cái thằng này bên ngoài vẫn u ám mà sao cái não lại...* Thở dài, uống một ngụm trà rồi căng mặt nói:

( Mỹ Ngạn) " Đi đánh bài..."

Anh ta nghe chữ 'đánh bài' từ miệng Mỹ Ngạn thì mắt trừng lên, rực sáng, miệng mỉm cười, nổi giọng háo hức:

( Fujiku) " Chà... quý cô đây giờ lại chơi bài à?"

( Mỹ Ngạn) " Haizz, bị thách thức thôi, là chơi vì 'chân lí'?"

( Fujiku) " *cười lớn* hahaha, Đám không biết trời cao đất rộng lại đòi chơi vì 'chân lí', nhảm nhí"

(Mỹ Ngạn) " Cô ta là 'Phùng Ái Chi', cần thì tìm hiểu đi."

( Fujiku) " Tôi đi làm bia đỡ đạn à?"

( Mỹ Ngạn) " Làm con tin, cậu muốn không?"

( Fujiku) " Nghe hay đấy, cô chơi, tôi thao túng. Có cần tôi 'xử lí' một chút không?"

( Mỹ Ngạn) " Không! Chỉ cần đối phó với chiêu trò của tụi nó"

Anh ta liếc mắt một vòng từ trên xuống, lại mỉm cười kiêu ngạo:

( Fujiku) " Cô muốn sao cũng được, đám sâu bọ đó cũng chẳng có chiêu trò gì hay."

( Mỹ Ngạn) "Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn đừng giở trò gì đấy!"

( Fujiku) " Biết rồi!"

* Tiếng tin nhắn*

Mỹ Ngạn lấy điện thoại ra, là D.A nhắn " ba mẹ cô sắp tới rồi!"

( Mỹ Ngạn) " Này, ba mẹ tôi sẽ tới đây chơi, anh mau bỏ bộ dáng u ám kia và thay cái áo sơmi đen thành cái áo sáng màu đi."

( Fujiku) " Biết rồi."

Fujiku đứng dậy, Mỹ Ngạn đưa ly trà cho anh. Anh ta cầm lấy đi vào phòng bếp cất sau đó đi vào phòng thay đồ. Rốt cuộc 10 phút sau anh ta ló đầu ra nói:

( Fujiku) " Êi, hong thấy cái áo nào sáng màu như cô nói cả!"

( Mỹ Ngạn) *bực mình* " Không lẽ suốt ngày anh chỉ mặc áo đen à! Đồ hắc ám!"

(Fujiku) " Tôi mặc áo đen thiệt mà, toàn màu tối không thôi."

Mỹ Ngạn bước tới trước cửa phòng thay đồ. Nghiêng đầu nhìn vào, cô chỉ vào cái áo màu nâu nhạt treo ở trong cùng:

( Mỹ Ngạn) " Thế cái áo màu nâu nhạt đó là gì?"

( Fujiku) " Nó đâu phải màu sáng, với lại nó không hợp..."

( Mỹ Ngạn) *hét lớn* " Có thì lo mà mặc đi!!!"

( Fujiku) * chán nản* " Biết rồi mắc mớ gì chửi..."

Mỹ Ngạn hét xong liền ngoắc đi ra ghế ngồi lại, nhìn xuống dưới. Xe chở ba mẹ và em gái cô đã tới, D.A nhìn lên thấy cô thì gật đầu. Cô cởi chiếc áo khoác dài bên ngoài ra, nhắc Fujiku sau đó đi xuống tầng dưới:

(Mỹ Ngạn) " Này bố mẹ tôi tới rồi đấy, lẹ lên đi."

( Fujiku) " Ừ."

" Cậu vệ sĩ à, cậu nói bất ngờ ở chỗ này hả? "

" Hai bác cứ thong thả ạ"

Cánh cửa khách sạn đã mở rộng. Mỹ Ngạn bước từ trên cầu thang xuống, nhẹ nhàng đi ra. Bố mẹ cô đang hỏi vệ sĩ thì bất ngờ anh đưa tay về phía Mỹ Ngạn, hai người quay lại, ông bố ngỡ ngàng nói:

( bố Mỹ Ngạn) " Ơ cái cô tiểu thư kia giống Tiểu Ngạn nhà chúng ta quá chỉ?"

( mẹ Mỹ Ngạn) " Cái ông này! Không là con bé thì còn ai vào đây nữa!"

Mỹ Ngạn đi tới đứng trước mặt ba mẹ, mỉm cười rạng rỡ, mẹ cô xúc động ôm chầm lấy cô:

( mẹ Mỹ Ngạn) " Cái con bé này! Về cũng không nói một tiếng, biết thì mẹ đã nấu món ngon cho con ăn rồi! Quả thật họ đối với con rất tốt, sắc mặt tốt lại còn xinh đẹp trở về rồi."

( bố Mỹ Ngạn) " Con biết không, mỗi lần có đồ ăn ngon là mẹ con lại suốt ngày than thở "Nếu có Mỹ Ngạn ở đây thì tốt rồi! Điện thoại mẹ con không dám gọi vì sợ con bận hay đang ngủ. Giờ con trở về... tốt quá rồi. Chờ 1 tháng nữa em con về là nhà ta đầy đủ rồi!"

Bố mẹ Mỹ Ngạn vừa trách móc lại vừa vui mừng, liên túc hứa hẹn ăn uống, đi chơi, cùng làm này làm kia. Mỹ Ngạn nhìn qua vệ sĩ, mỉm cười ra hiệu cho anh mời họ vào. Anh mỉm cười gật đầu, chờ họ vừa dứt câu liền nói:

(D.A) " Thưa hai bác, cô ấy về mà không nói là có lí do cả. Hai bác nhìn xem khách sạn mới xây này đi, đây là quà cô ấy chuẩn bị cho hai bác. Mời hai bác vào trong tham quan."

Mẹ Mỹ Ngạn nghe thì tròn mắt nhìn Mỹ Ngạn, xong lại nhìn tòa nhà từ dưới lên trên, lại nhìn bố Mỹ Ngạn. Xong bà gượng cười:

( mẹ Mỹ Ngạn) " hahaha, hai đứa khéo đùa. Con bé đi nước ngoài để học mà...( nghiêm túc) tòa nhà này ngoài sức tưởng tượng rồi."

Bố mẹ cô không tin, bật cười phủ nhận. Mỹ Ngạn nhìn D.A, giờ cũng không biết nói gì để bố mẹ tin. Từ đằng sau, Fujiku mang dáng vẻ 'cậu thanh niên trong sáng' đi ra, cúi đầu chào ba mẹ Mỹ Ngạn. Sau đó cung kính nói:

( Fujiku) " Chào hai bác, cháu là người được Mỹ Ngạn thuê để xây khách sạn này. Hai bác có lẽ là chủ nhân mới, cháu xin được dẫn hai bác đi tham quan, mời đi lối này ạ!"

Bố mẹ Mỹ Ngạn thấy có nhân chứng, ngơ ngác khoác tay nhau đi theo chỉ dẫn của Fujiku. Mỹ Ngạn lui lại đứng cùng D.A, anh ta cau mày:

( D.A) " Cái thằng cha này mọi bữa như quạ đen, lúc nãy bước ra tỏ vẻ 'trong sáng' , nói năng nhẹ nhàng, tôi còn nghĩ thằng này uống lộn thuốc đấy!"

( Mỹ Ngạn) " Anh đang khen tôi biến đổi được quạ đen thành bồ câu trắng đấy hả~?"

D.A vô tình khen Mỹ Ngạn, lại bị cô vạch trần. Hai người quay lại nhìn nhau rồi bật cười, anh ta đưa tay ngụ ý cùng đi vào, Mỹ Ngạn gật đầu. Hai người đi vào trong, cảnh tượng đầu tiên khiến họ giật mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip