Chap 15: " thưa cô chủ cậu Fujiku đang..."
Vệ sĩ và Fujiku hạ súng xuống, theo Mỹ Ngạn đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng và vào xe, Fujiku xìu xuống...
( Fujiku) " Cứ tưởng sẽ vui lắm chứ...ai ngờ còn nhàm chán hơn cả một căn bạc thường ở học viện."
( D.A) " Anh nhiều chuyện quá đấy quạ đen! Không thấy cô ta còn định cho 10 tên bắn tiểu thư à!"
( Fujiku)* ỉu điệu* " Cậu không thể hỉu tôi zì cậu không đánh bài mừ."
( Mỹ Ngạn) * Phụt* " Hahahah"
( D.A) * Lắc đầu* " Quạ đen này bị điên thật rồi"
( Mỹ Ngạn) " Ngày mai tôi đi làm, cuối tuần này cùng về nhà ba mẹ tôi ăn cơm chứ?"
( Fujiku) " Wooo, đồ ăn mẹ cô nấu ngon thế sao từ chối được chứ."
( D.A) " Nếu cô muốn thì tôi sẽ làm theo."
( Fujiku) * Hào hứng* " Hôm ấy tôi lại đặc biệt mặc phong cách thư sinh trong sáng!"
* Chú thích: Fujiku nói đồ ăn mẹ Mỹ Ngạn nấu rất ngon mặc dù chỉ mới gặp 1 lần là vì trong 1 lần mẹ Mỹ Ngạn sang Mỹ thăm Mỹ Ngạn thì lúc về mẹ Mỹ Ngạn cũng đã nấu đồ ăn cho con gái rồi mới về, lúc bà ấy vừa rời đi thì Fujiku tới chỗ Mỹ Ngạn để bàn việc xây khách sạn thì cũng được ăn đồ mẹ Mỹ Ngạn nấu.*
[ 10 giờ 30 sáng ngày mai]
Mỹ Ngạn hôm nay đặc biệt mặc 1 chiếc đầm màu vàng sáng, còn kẹp tóc hình mặt trời. Đi đến phòng chủ tịch, cô gõ cửa sau đó vừa nói vừa đi vào:
" Hàn Nam, hôm nay em đến để nói.... Ai đây!"
Mỹ Ngạn vừa nói vừa tung tăng vào phòng chủ tịch, nhưng vừa đi được vài bước đột nhiên thấy có ai đó ngồi nói chuyện với Hàn Nam (Mỹ Ngạn) * ui có ai ngồi đó mà mình không biết, mất hình tượng quá đi mất T..T*
( Hàn Nam) * Búng tay*
( Mỹ Ngạn) " Anh gọi em làm gì vậy?"
( Hàn Nam) " Điện thoại em để quên này, bên dưới có bưu kiện của em đấy."
( Mỹ Ngạn) " Cám ơn, còn gì nữa không?"
( Hàn Nam) " À giới thiệu với em. Đây là con trai trưởng của chủ tịch Thẩm ,tên là Thẩm Minh, hiện tại là giám đốc. Sắp tới sẽ thừa kế tập đoàn của gia tộc. Sắp tới sẽ hợp tác liên kết với tập đoàn ta. Em biết tập đoàn nhà họ không?"
( Mỹ Ngạn) " Em nghe giáo sư Phương nhắc tới nên tìm hiểu sơ tình hình rồi."
( Hàn Nam) " Khá đấy, vậy giờ anh phải xử lí một chút. Em đưa anh ấy tới phòng tiếp khách giúp anh."
Thẩm Minh đứng lên đối diện Mỹ Ngạn, cúi xuống gần rồi nở một nụ cười hiền lành:
( Thẩm Minh) " Chào cô bé mặt trời, là tiểu trợ lí của chủ tịch đúng chứ?"
( Mỹ Ngạn) " Tôi không phải cô bé, mời anh đi bên này. Đừng làm phiền chủ tịch xử lí việc."
( Thẩm Minh) " Được thôi."
( Hàn Nam) " Hôm nào đến nhà anh nói chuyện, bưu kiện để anh lấy cho"
( Mỹ Ngạn) " oke cám ơn ông chủ."
Mỹ Ngạn dẫn Thẩm Minh đi đến phòng tiếp khách, trên đường đi còn nhắc lại chuyện hôm qua:
( Thẩm Minh) " Hôm qua cô bé chơi bài hay nhỉ?"
( Mỹ Ngạn) " Hôm qua chán không hay tẹo nào."
( Thẩm Minh) " Ít nhất đã gây được tiếng tốt trước người có quyền lực rồi."
( Mỹ Ngạn) " Làm phiền vị khách ngồi ở hàng ghế đầu hôm qua, lần sau đừng nhìn chăm chú người khác như thế, khi có nhà báo hay dân chúng sẽ gây hiểu lầm."
( Thẩm Minh) " Cô bé không thích có hiểu lầm với tôi à?"
( Mỹ Ngạn) " Tôi không thích có hiểu lầm với người lạ."
( Thẩm Minh) " Nhưng ta quen nhau rồi."
( Mỹ Ngạn) " Không thân thiết. Tới phòng tiếp khách rồi, mời vào."
Mỹ Ngạn mở cửa, Thẩm Minh đi vào; cô bật đèn, bật điều hòa lên. Sau đó vừa đi lại chỗ pha cà phê vừa hỏi:
( Mỹ Ngạn) " Giám đốc uống trà hay cà phê?"
( Thẩm Minh) " Tôi uống trà."
( Mỹ Ngạn) " Tron lúc chờ, anh muốn đọc sách gì?"
( Thẩm Minh) " sách cô bé đưa."
( Mỹ Ngạn) " Vậy đọc truyện đi."
( Thẩm Minh) " Truyện gì thế?"
( Mỹ Ngạn) "Mãng Xà..."
Pha trà xong, Mỹ Ngạn đem trà và sách lại cho Thẩm Minh rồi ngồi xuống. Cầm bản báo cáo lên đọc. Có một cô gái ăn mặc điệu đà đứng ở cửa nói vọng vào:
( Uyên Lan) " Mỹ Ngạn à, em làm gì thế?"
( Mỹ Ngạn) " Đang tiếp khách"
( Uyên Lan) " Thật là, mấy việc này tiểu trợ lí như em cũng làm sao? Đáng lẽ em phải được chạy nhảy xung quanh rồi nhận lương thôi chứ."
( Mỹ Ngạn) " Em không biết vì sao nữa. Chắc là do em có tài năng nên chủ tịch mới để em làm mấy việc này á chị~"
( Uyên Lan) * suy nghĩ: cái con nhỏ chết tiệt này, mấy việc này phải là mình làm mới đúng. Mà người kia đẹp trai quá, nhìn có vẻ giàu.*
( Uyên Lan) " A có vẻ em đang có việc bận nhỉ? Với lại hình như em có bưu kiện ở tầng dưới. Hay là em xuống lấy đi, ở đây để chị lo cho."
( Mỹ Ngạn) " Cám ơn sự quan tâm của chị. Nhưng mà hiện giờ em không bận gì cả, bưu kiện thì chủ tịch sẽ lấy giúp em. Với lại công việc này là do chủ tịch giao nên e là em phải tự làm á."
( Uyên Lan) " Em đang cầm bản báo cáo mà. Sao lại không bận gì chứ?"
( Mỹ Ngạn) " Chị có vẻ rảnh nhỉ? Lo làm cho xong công việc báo cáo của phòng bên chị đi!"
( Uyên Lan) " À bản báo cáo đó do tôi...mà liên quan gì chứ!"
Mỹ Ngạn để bản báo cáo xuống bàn, đi đến chỗ Uyên Lan; liếc từ đầu đến chân. Mỉm cười khinh bỉ:
( Uyên Lan) " Thái độ gì đấy!"
( Mỹ Ngạn) " Lí do để cô đến giờ đã 5 ngày chưa nộp bản báo cáo tỉ lệ lợi nhuận dự án là gì? Do bận đi chăm sóc vẻ ngoài của mình hay sao?
(Uyên Lan) " Tôi chăm soc vẻ ngoài của mình hay gì là chuyện của tôi."
( Mỹ Ngạn) " Đúng là chuyện của cô thật, nhưng bình thường 4h30 mới tan làm.Thứ 7 tuần trước cô xin về từ 2 giờ với lí do là chăm sóc người nhà nằm bệnh viện trong 1 buổi, 2h15 tôi đi mua ít đồ thì thấy cô nằm trong spa. Cô chăm sóc người nhà trong spa à? hay là đi đến bệnh viện cũng phải như đi yến tiệc?"
( Uyên Lan) " Này cô nói sốc tôi đấy à? Rõ là cô nhỏ hơn tôi đấy, cô lại dám nói tôi thế trước mặt người khác nữa! Giám đốc à anh mau đòi lại công bằng cho tôi đi!"
Thẩm Minh nãy giờ quay ra nhìn theo Mỹ ngạn. Cô gái kia nhắc tới, anh lạnh lùng quay mặt lại vào bàn rồi nói chỉ 1 câu:
( Thẩm Minh) " Người có đạo đức nghề nghiệp sẽ hiểu những lời của trợ lí chủ tịch nói không hề sai.
( Uyên Lan) " Nhưng.. tôi..."
( Mỹ Ngạn) " Bây giờ cô đi đến phòng nhân sự đi, có lẽ bên đó chuẩn bị giấy tờ xong rồi đấy."
( Uyên Lan) " C-cô chỉ là trợ lí! Có quyền gì mà sa thải tôi chứ!"
( Mỹ Ngạn) " Đúng là không có thật, nhưng chủ tịch biết chuyện này rồi. Anh ấy nói tôi xử lí ấy..."
( Uyên Lan) " E-em bỏ qua cho chị đi, sau này chị không thế nữa..."
( Mỹ Ngạn) " Một là chị đi đến phòng nhân sự ngay, hai là tôi cho cả thế giới biết cô thế nào. Để sau này không một chỗ nào tuyển cô vào làm nữa. Cô chọn đi."
Nói xong Mỹ Ngạn ngồi lại vào bàn mặc kệ Uyên Lan, cô ta dành phải chọn đi đến phòng nhân sự. Thẩm Minh ngồi chứng kiến liền cười:
( Thẩm Minh) " Haha, cô bé giỏi ép buộc người khác quá nhỉ?"
( Mỹ Ngạn) " Khi người khác không phòng bị và tôi có đủ điều kiện."
( Thẩm Minh) " Nếu họ phòng bị rồi thì sao?"
( Mỹ Ngạn) " Chỉ còn cách thao túng tâm lý hoặc đánh lừa. Nói chung là nếu tôi có chuẩn bị trước."
( Thẩm Minh) " Có ai đi nói rõ chiến thuật giống cô bé đây không nhỉ?"
( Mỹ Ngạn) " Đa phần nghe xong vẫn không biết tiếp theo tôi làm gì. Kể cả đồng đội."
Mỹ Ngạn nói đến đây, khuôn mặt vẫn đang chăm chú đọc báo cáo nhưng lại có cảm giác đượm buồn. Thẩm Minh lại không thể hỏi gì thêm. Bỗng một tiếng chuông điện thoại là xua tan không khí thinh lặng:
* Điện thoại reo...*
( Mỹ Ngạn) " Alo?"
( ???) " Cô chủ! Cậu Fujiku..."
( Mỹ Ngạn) " Fujiku thế nào?"
( ???) " Cậu chủ đang..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip