Chap 17: " Cô không biết vì sao cô có nhiều loại ma lực à?"
( Thẩm Minh) " Hai người rốt cuộc ai đang ra lệnh cho ai vậy?"
( D.A) " Ra lệnh? Anh làm như tôi là ông nội cô ta không bằng."
* Mỹ Ngạn sặc- ing*
( Mỹ Ngạn) " Này! Ông nội tôi còn sống đấy!"
( D.A) " Thôi thôi lau miệng đi, đừng lấy tay áo lau nữa."
( Thẩm Minh) " Nhắc tới ông nội thôi mà cô sặc luôn thế?"
( Mỹ Ngạn) " Tôi không ngờ đến vệ sĩ việc có người dám làm ông nội tôi đấy!"
( D.A) " Tôi không ngờ cô bị trêu đến sặc luôn đó."
( Thẩm Minh) " Không lẽ trước giờ cô toàn leo lên đầu người ta ngồi hay sao mà không bị trêu."
( D.A) " Đúng thật mà, người ta toàn bị cô ấy nắm thóp không dám cãi, và sau đó là làm theo vô điều kiện. Cuối cùng là ngồi lên đầu người ta."
* Tiếng điện thoại của Thẩm Minh*
" Thưa cậu chủ, căn cứ có việc cần xử lí ạ."
(Thẩm Minh) " Được."
( Thẩm Minh) " Tôi rất muốn tham quan chỗ này, bây giờ e là không được rồi."
( Mỹ Ngạn) " Hay là anh chờ khai trương rồi tôi dẫn anh đi tham quan luôn, bây giờ bên trên chưa trang trí gì lắm..."
* Thực ra là một đống vỏ đồ ăn vặt chưa kịp dọn dẹp..."
( Thẩm Minh) " Được, hẹn cô bé lần sau."
Mỹ Ngạn cùng D.A tiễn Thẩm Minh ra xe. Anh lại rời đi với tốc độ kinh hoàng, D.A bỗng nhớ ra cái gì đó:
( D.A) " Hình như lúc nãy cô đi xe anh ta về đây?"
( Mỹ Ngạn) " Đúng rồi, tôi đang tiếp anh ta."
( D.A) " Với tốc độ đó?"
( Mỹ Ngạn) " Đúng rồi, vậy tôi mới về kịp đấy."
( D.A) " Tôi nên suy nghĩ lại việc lần sau có nên để hẳn tài xế túc trực chỗ cô không đây."
( Mỹ Ngạn) " Anh không nhớ lần trước chúng ta cũng phóng xe trốn khỏi 10 tên tội phạm đó hả?"
( D.A) " Lúc đó do bất cẩn bị phát hiện nên mới phải thế."
( Mỹ Ngạn) " Thô được rồi, à mà tôi kêu quản lí nhân viên nói chuyện với tôi rồi, cùng nghe không?"
( D.A) " Được."
[...]
(???) " Và tự nhiên người đàn ông lạ mặt đó lao vào sảnh khách sạn phá rối đòi gặp cô. Cậu chủ lúc đó đang ở nhà hàng xóm nên tôi đã gọi về. C-có phải lỗi là do tôi không vậy, t-tôi x-xin chịu phạt!"
( D.A) " Không phải lỗi do anh, chắc hẳn vì sợ hư hại đồ và không ngăn cản được nên anh mới gọi cậu ta về. Anh kể tiếp đi."
(???) " Cậu chủ về thì định nói chuyện đường hoàng với người đó, nhưng cậu ta cứ ngắt lời cậu chủ mà lăng mạ cô. Sau đó cậu chủ đã chửi lại không cho người đó nói cô rồi. Nhưng cậu ta cố nói thêm vài lời nữa, lại còn định làm nhục cô. Cậu chủ vừa nghe thì lao vào đánh anh ta."
( D.A) " Được như thế là may rồi, chứ nếu là ngày xưa là ngay câu đầu tiên đã nhập viện trong thời gian dài đấy..."
( Mỹ Ngạn) " Vậy sao Fujiku lại đòi giết anh ta luôn thế?"
( ???) " Trong lúc đánh anh ta có hét chửi ba mẹ cô 1 câu nên."
( Mỹ Ngạn) " Chắc tôi giết thằng đó!"
(D.A) " Cô thôi đi! Cô đang kinh doanh, bớt làm chuyện xấu đi!"
( Mỹ Ngạn) " Tui sẽ cố kìm chế..."
( D.A) " Dù gì đây cũng là khách sạn. Làm sao để gây tin đồn tốt đây."
( Mỹ Ngạn) " Dựa vào tính cách hay việc làm ?"
(D.A) " Bề ngoài như quạ đen, tính cách không rõ, việc làm chắc chẳng tốt đẹp gì."
(???) " Thật ra... Cậu chủ kể từ thời gian chuyển đến đây để chuẩn bị hoàn thành khách sạn này thì cậu ấy hay giúp hàng xóm gần đây trị bệnh cho cây."
( Mỹ Ngạn) " Hả? Thật à!"
( D.A) " Tên này luôn làm những điều khó hiểu. Anh ta còn làm gì nữa?"
(???) " Lần trước có người gây tai nạn mà định bỏ đi, cậu chủ ra chửi bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Có cô bé vô tình rớt từ trên ban công lầu 3, cậu chủ vô tình bắt gặp đã cứu lấy nên cô bé bình an vô sự."
( Mỹ Ngạn) " Hai người bàn luận đi, tôi đi gọi anh ta dậy đã"
( D.A) " Anh ta có đánh cô luôn không đấy?"
( Mỹ Ngạn) " Không dám đâu."
Mỹ Ngạn đi lên lầu hai, đứng dựa vào cửa phòng nghỉ. Fujiku vẫn nằm ngủ trên giường. Mỹ Ngạn làm phép cho một cây thân leo mọc lên, chọt vào mặt của Fujiku. Anh ta cau có xong nắm lấy cây leo, cái cây đấy liền tàn thành than:
( Mỹ Ngạn) " Này, dậy rồi thì tỉnh táo lại đi."
( Fujiku) " Cô hết cách gọi người ngủ rồi hay sao mà chơi cả cây thân leo vậy."
( Mỹ Ngạn) " Đề phòng chưa tỉnh hẳn rồi lao vào đánh tôi."
( Fujiku) " Có chưa tỉnh cũng không dám đánh cô."
( Mỹ Ngạn) " Thôi ra đây uống trà này."
Fujiku mệt mỏi ngồi dậy, vừa gãi đầu vừa đi ra ghế sofa ở phòng khách lầu hai. Mỹ Ngạn ngồi chờ sẵn bật cười:
( Mỹ Ngạn) " Anh trong bộ dạng ấy giống con cún lắm ấy."
( Fujiku) " Sao lần nào cô cũng cho tôi ngủ say dữ vậy."
( Mỹ Ngạn) " Tại sợ rằng ai đó ngủ ít quá chưa kịp dọn hiện trường."
( Fujiku) " Tôi lại làm phiền cô rồi."
Lúc Fujiku nói câu đó, bỗng trên mặt anh ta lại có cảm giác cô đơn, làm người ta nghĩ đến bóng dáng của cậu bé mắc lỗi đang chuẩn bị tâm lí nghe bố la mắng cho một trận:
( Mỹ Ngạn) " Không sao. Dù gì anh làm vậy cũng là vì tôi..."
( Fujiku) " Đang cố tu thân tích đức mà cái thằng đó..."
( Mỹ Ngạn) " Ai mà tới phá thế?"
( Fujiku) " Ai biết, nói gì mà tôi là bạn trai của Phùng Ái Chi."
( Mỹ Ngạn) " Vậy là thua nên tức quá méc bạn trai đi xử dùm. Nhưng sau đó lại nhập viện trước khi gặp được kẻ địch."
( Fujiku) " Có người tới mắng vốn chưa?"
( Mỹ Ngạn) " Anh ta là ai vậy?"
(Fujiku) " Nghe nói là quản lí chi nhánh chính khu du lịch nhà đó. Nhìn anh ta kiểu như là con trai cưng của mẹ ấy."
( Mỹ Ngạn) " Dù sao thì có camera, gặp thì anh cứ mặc bộ đồ kiểu thư sinh trong sáng bữa đi. Vui chơi một bữa."
( Fujiku) " Cũng được, dù sao đi cãi cũng vui."
( Mỹ Ngạn) " Vậy nên thời gian trước anh đi cãi để người ta chịu trách nhiệm à?"
( Fujiku) " Cô lại nghe ai kể đấy."
( Mỹ Ngạn) " Không quan trọng, quan trọng là đã biết được chuyện anh làm việc tốt, thay đổi tốt đấy."
( Fujiku) " Tôi chỉ nghĩ nhà cô kinh doanh du lịch, thì ít nhất tôi nên gây ấn tượng tốt. Mất công người ta nói cô chơi với côn đồ."
( Mỹ Ngạn) " Thôi nào, uống trà đi xong thì đi nghỉ đi. Hôm nay không cần lo. Tôi đi xuống dưới đây."
Mỹ Ngạn mỉm cười đẩy ly trà gần về phía Fujiku. Mỹ Ngạn đứng lên quay đi chuẩn bị xuống dưới thì:
( Fujiku) " Này, cô vẫn chưa tìm ra vì sao cô có nhiều phép kì lạ đó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip