Chap 7: Vướng vào rắc rối trong dạ hội
" Cô ấy tên Âu Dương Mỹ Ngạn, là tiểu trợ lí chủ tịch tập đoàn Hàn Phong."
" Còn gì nữa?"
" Hết rồi, cậu nghĩ lần đầu làm quen con gái người ta mà đi hỏi nhiều thế người ta lại nghĩ tôi điều tra rồi xa lánh tôi thì sao chứ !?
Một chàng trai đi đến nói chuyện với Mỹ Ngạn. Anh ta là Hạ Lâm Thiên, 25 tuổi. Được mệnh danh là tuổi trẻ tài cao, đang học đại học đã làm dự án và được đầu tư. Tốt nghiệp xong trong vòng 1 năm công ty đã phát triển lớn mạnh. Anh ta và Mỹ Ngạn tươi cười nói chuyện vui vẻ:
( Lâm Thiên) "Lúc nãy ngoài kia xôn xao vì một cô gái, còn tưởng là ai, hóa ra là Mỹ Ngạn chúng ta quá xinh đẹp!"
( Mỹ Ngạn) " Thế Lâm Thiên ca ca chúng ta nay cũng biết hóng hớt tin đồn rồi à?"
( Lâm Thiên) " Trình độ nói xéo của em vẫn thế nhỉ? Về khi nào thế? Sao không nói anh một tiếng chứ?"
( Mỹ Ngạn) " Em về chưa được 1 tuần mà. Vì biết hôm nay cũng sẽ gặp anh nên mới tạo bất ngờ. Sao? Bất ngờ hong?"
( Lâm Thiên) " Vâng vâng bất ngờ lắm. Vậy ta cùng uống ly này mừng em về nước và ra mắt quần chúng thành công. Chúc mừng Âu Dương tiểu thư!"
( Mỹ Ngạn) " Xin cám ơn giám đốc Đinh"
Hai người nâng ly uống sau đó lại cười. Thẩm Minh đứng nhìn chằm chằm, lại thẫn thờ. Cô gái này rốt cuộc từ đâu ra mà quen rộng thế? Bỗng chợt có cô gái mặc bộ đầm được cắt xéo táo bạo chạm vào người khiến anh giật mình; theo bản năng, anh hất mạnh tay người đó ra:
( Phùng Ái Chi) " haha, giám đốc Thẩm, anh không cần sợ, là tôi. Tiểu thư Phùng"
( Thẩm Minh) " Vui lòng lần sau đừng chạm vào tôi"
( Phùng Ái Chi) " Đ-được, vậy chút nữa anh có muốn khiêu vũ với tôi không?"
( Thẩm Minh) " Tôi bận rồi"
( Phùng Ái Chi) " Tham dự dạ hội thì chỉ có nói chuyện và khiêu vũ, bận cái gì chứ?"
( Thẩm Minh) " Bận nói chuyện dự án..."
Thẩm Minh nói xong quay lại và đi đến hướng Hàn Nam, Phùng Ái Chi vô tình quay lại nhìn Mỹ Ngạn. Lâm Thiên vừa rời đi, Mỹ Ngạn nhìn Phùng Ái Chi. Cô ta liền bực bội đi đến hướng Mỹ Ngạn mà lên giọng huấn giáo:
( Phùng Ái Chi) " Ai cho cô cái gan nhìn tôi như thế!?"
( Mỹ Ngạn) " Cô nói cái gì lạ vậy?"
( Phùng Ái Chi) " Cô nghĩ mình được chủ tịch Hàn dẫn vào thì lên mặt khinh tôi à? Cô có biết tôi là ai không chứ!?"
( Mỹ Ngạn) " Thế cô là ai?"
Phùng Ái Chi nghe Mỹ Ngạn hỏi thì bực tức, cô ta đặt tay lên ngực mà xưng danh rằng:
" Nói cho cô biết, bố mẹ tôi kinh doanh khu du lịch lớn bao gồm 3 chi nhánh, tôi là con gái lớn nhà đó, là đại tiểu thư. Tôi là cô gái xinh đẹp và tài giỏi hơn người, cô phải nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không phải ánh mắt với người bình thường đó!"
( Mỹ Ngạn) " Thế sao cô biết rằng chỉ có cô mới tài giỏi hơn người?"
( Phùng Ái Chi) " ( tức giận) Vì tôi sinh ra đã giỏi, được tuyển thẳng vào đại học danh giá, tôi còn được đánh giá cao, tôi sinh ra đã xinh đẹp. Người ta ca ngợi tôi!"
( Mỹ Ngạn) " Nếu cô vì vậy mà tự tin thái quá thì sẽ bị người khác vượt qua và bỏ lại phía sau."
Cô ta nghe thì cho rằng Mỹ Ngạn vì ghen tị mà tự tin đáp trả:
" Ha, vì không bằng tôi nên cô nói thế sao?
( Mỹ Ngạn) " Tôi không có gì phải ghen tị với cô, chỉ là đang muốn nhắc nhở cô."
Nói xong, Mỹ Ngạn rời đi, đến bàn tiệc đổi một ly nước khác. Để lại Phùng Ái Chi đang không muốn tin vào lời nói của cô, bởi bản thân trước giờ chưa cảm thấy không có gì là làm khó cả. Cô ta vội đi đến bàn tiệc, lớn giọng thách thức Mỹ Ngạn:
" Nếu cô muốn chứng minh chân lí cho lời nói của mình, chi bằng ta đấu với nhau đi!"
Chủ tịch Hàn cùng Thẩm Minh và vài người đứng gần đó đã nghe thấy, Phùng Ái Chi muốn đẩy Mỹ Ngạn vào tình huống không thể từ chối được, lại khiêu khích thêm:
" Nếu cô muốn chứng minh lời cô nói là thật, chi bằng ta đấu với nhau. Nhưng để cho công bằng, ta sẽ không so về mặt học vấn, cũng không so quan hệ, ta so bằng cái khác, đồng ý không?
Mỹ Ngạn nhìn qua Hàn Nam, cô chưa có kinh nghiệm trong cái môi trường này, ngay lúc này cô chỉ có thể theo sự hướng dẫn của anh. Hàn Nam biết rằng cô đang cần sự đồng ý, mặt anh ta vẫn nghiêm nhưng mắt lại ra hiệu rằng 'em tự quyết định đi!'. Dù đã lâu, nhưng hai người vẫn quen ra hiệu kiểu này:
( Mỹ Ngạn) " Tôi đồng ý, thế cô có thể cho tôi biết cô muốn đấu kiểu gì không?"
Phùng Ái Chi đắc ý rằng đã dụ được Mỹ Ngạn đồng ý, cô ta bước lại gần và nói nhỏ vào tai cô :
" Chính là chơi đánh cược... Nói cho cô biết, khu du lịch nhà tôi có chi nhánh do tôi mở là sòng bạc ngầm. tôi đề nghị cô đến đó để chơi đánh cược với gia đình tôi. Đồng thời dẫn theo người làm con tin. Thứ 2 tới vào 9 giờ sáng."
( Mỹ Ngạn) " Tôi đồng ý."
Phùng Ái Chi nhích miệng cười sau đó rời đi. . Mỹ Ngạn nhìn Ái Chi rời đi, sau đó nâng ly lên uống. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ vô cùng hài lòng* Quả nhiên học viện đó... che giấu thân phận rất tốt.* Cô lấy điện thoại ra, gọi cho vệ sĩ:
( D.A) " Cô muốn về rồi sao?"
( Mỹ Ngạn) " Phải, đón tôi."
( D.A) " 5 phút nữa ra, xe sẽ đậu ở trước đại sảnh. Tôi chờ trước cửa đưa cô ra, đề phòng phóng viên."
( Mỹ Ngạn) " Được."
* Cúp máy*
Và cứ thế, 5 phút sau Mỹ Ngạn đi ra cửa. Đúng như D.A dự doán, phóng viên đã chờ sẵn để chặn cô lại chụp hình và phỏng vấn. May mắn đã đoán được, D.A ra lệnh cho bảo vệ chặn đám phóng viên đang xông tới và anh ta thì che cô lại để chặn đèn flash lại không cho nhắm vào.
Đã an toàn rời đi, anh ta cứ nhăn nhó nhìn Mỹ Ngạn như thể đã biết cô đã làm gì trong đó vậy. Mỹ Ngạn không muốn để ý, nhưng mà anh ta cứ vậy khó chịu chết mất:
( Mỹ Ngạn) " Nè có gì thì anh nói đi, chứ nhìn hoài tôi muốn nghẹt thở rồi!"
( D.A) " Biết thì mau khai ra nãy giờ gây chuyện gì trong đó?"
?????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip