Chương 1
Tôi là sơn ,tôi và Dũng là bạn, quen nhau khi mới lên đại học,tôi và nó chung phòng ký túc xá . Nó vốn nhanh nhảu, quen biết đủ loại người. Nhờ Dũng, tôi gặp em– một người bạn thân của cậu từ hồi cấp ba. Lúc đó tôi 19, còn em 18 , chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng lại có cảm giác như thuộc về hai thế giới khác nhau. Tôi vốn ít nói, còn em thì luôn nhẹ nhàng, gần gũi, đem lại cho người ở cạnh một sự ấm áp đến kỳ lạ . Chúng tôi gặp nhau chẳng vì lý do gì to tát, chỉ đơn giản là Dũng rủ đi cà phê chung. Nhưng từ buổi ấy, tôi bắt đầu để ý đến em nhiều hơn.
Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ, và người duy nhất biết là thằng Dũng – bạn thân của cả hai đứa. Nó chính là người đã giúp chúng tôi quen nhau, hiểu nhau, và giờ... trở thành người yêu. Tôi thề, tôi phải bao nó một chầu mới được, haha.
Mối quan hệ của tôi và em gần như là một bí mật. Thật ra, điều đó đôi khi khiến tôi hơi khó chịu, nhưng chỉ cần em thích là được. Em và tôi, lúc mới yêu, không vội vã. Chúng tôi không bắt đầu bằng những cái ôm, nụ hôn hay những lời thả thính. Tất cả chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, kể cho nhau nghe hôm nay đã làm gì. Thỉnh thoảng, em khẽ chạm vào tay tôi thôi cũng đủ khiến trái tim tôi run lên từng hồi. Ừm... nghĩ lại thấy có chút nhục nhã thật.
Hiện tại, bọn tôi đã yêu nhau được ba năm. Và khi bước vào giữa năm thứ ba, cả hai quyết định sống chung một nhà. Đến nay cũng đã ở chung được nửa năm. Nói thật, khoảng thời gian mới sống chung khá ngại, dù hai đứa vẫn ngủ ở hai phòng riêng. Nhất là tôi... ahhh, tôi ngại muốn chết. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy vui, vì có thể nhìn em nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, và có thể gần em hơn.
Mọi thứ đều rất vui vẻ, trừ một điều luôn khiến tôi hoài nghi – chính là cái ngăn tủ trong kho mà em dặn tôi không được động vào. Em luôn cẩn thận khóa nó lại. Nhưng hôm đó, em đi chơi với bạn và... quên khóa. Tôi đã cố kiềm chế, nhưng không thể thắng nổi sự tò mò của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip