Chương 10
Trời xẩm chiều,con đường làng nhỏ hẹp dẫn ra cánh đồng hôm nay, đặc quánh tiếng khóc ai oán, tiếng trống tang trầm đục vọng xa. Quan tài được khiêng trên vai, từng bước chân nặng nề nện xuống như khứa sâu vào tim người ở lại.
Tôi đi phía sau cùng, áo tang trắng lòa nhòa trong gió, đôi mắt đỏ hoe,vô hồn dán chặt vào dáng hình quen thuộc đang dần xa rời cuộc sống,mà bản thân chỉ biết bất lực không làm gì được. Mỗi bước chân như dẫm lên đá sắc, toàn thân vô lực, mất phương hướng,một cơ thể nửa sống,nửa chết .
Cánh đồng mùa gặt trải dài, rơm rạ còn vương, mùi đất ngai ngái hòa cùng khói nhang nghi ngút. Giữa không gian mênh mông ấy, đám người lặng lẽ dừng lại, đặt em xuống mảnh đất cuối cùng. Tiếng khóc và tiếng cuốc tạo ra một khung cảnh đau đến xé gan, xé ruột.
Bàn tay run run chạm vào lớp gỗ lạnh lẽo lần cuối. Khoảnh khắc nắp quan tài khép lại, tôi mới thấy cả thế giới cũng đóng sập trước mắt mình.
.........................................
Mọi người dần dần ra về, từng cơn gió thổi qua,tóc tôi khẽ đung đưa theo ,tôi thờ thẫn ngồi ấy, để mặc cho thân thể được từng tia nắng của buổi chiều tà chiếu đến, đôi mắt hẵng còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp khô, dù mắt có đau rát,sưng húp vẫn loé lên hi vọng, rằng em sẽ xuất hiện với tà váy trắng như giấc mơ ấy, tiến tới và ôm lấy tôi... như thể chúng tôi chưa từng có sự chia ly
Bỗng Dũng tiến tới,đập mạnh nên vai tôi, tôi giật mình ,dũng hỏi:
- Mặt trời sắp lặn rồi,không định về à.
Tôi máy móc lắc đầu, không gian khôi phục sự im lặng vốn có,không biết qua bao lâu bỗng ánh mặt trời trước mắt bị che lại, tôi nhíu chặt mày ,nhưng khi nhìn rõ thứ Dũng cầm trên tay tôi sững người nhìn về phía nó như chờ lời giải thích.Giọng dũng đều đều nói:
-Khi mày bất tỉnh, tao phụ bố mẹ em ấy thu dọn đồ đạc, thì tìm thấy nó trong chiếc tủ gỗ ở phòng nó.Tao nghĩ mày nên mở ra đi
Tôi run rẩy đón lấy. Quyển sổ vẫn vậy,chỉ thêm vài dấu vết của thời gian. Ngón tay tôi chạm vào từng trang, những dòng chữ ấy hiện lên,nghiêng nghiêng ,thẳng tắp..... như tiếng nói vang vọng từ quá khứ.
Ở trang cuối cùng, nét chữ yếu ớt run run:
" Anh ơi, em tự hỏi sao duyên ta lận đận đến thế?,có phải em không nên ích kỷ yêu anh không, nhưng........ giờ thì tốt rồi, cuối cùng em cũng đã làm được......rời xa anh....Em yếu quá rồi anh ơi....Khi em mất ,em vẫn sẽ dõi theo anh.......cho nên anh phải sống.....thật tốt đấy nhé"
Ánh nắng dõi theo từng dòng chữ, hiện nên đặc biệt rõ ràng, đặc biệt tàn khốc , tôi ngước mặt nên cơn đau âm ỉ từ tứ chi chuyền đến, từng dòng ,từng dòng nóng hổi nơi khoé mắt trào dâng nỗi mất mát tột cùng, một hạt rơi xuống, trúng vào dấu chấm-kết thúc câu ,cũng như kết thúc chuyên tình ngang trái của chúng tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip