Chương 2
Tôi mở ra , bên trong là một cuốn nhật ký nhỏ, trông đã khá cũ . Nó là một quyển sổ màu xanh, sạch sẽ, gọn gàng – đúng như tính cách của em. Các trang giấy đã ngả vàng, nhưng điều đó không làm giảm đi độ thẩm mỹ. Trái lại, nó còn khiến những hàng chữ thẳng tắp, dứt khoát của em nổi bật hơn.
Tôi đã đọc quyển số ấy, nó được viết từ 7 năm trước từ lúc hai đứa chưa quen nhau đến lúc gặp nhau,biết nhau và thân thiết.Lần đầu tôi đã suốt hiện trong thế giới tâm tư của cô ấy .Cũng như bây giờ, lần đầu, tôi thật sự được thấy nơi sâu thẳm ấy , nó khiến tôi bồn chồn, mồ hôi tay bỗng chốc đã tuôn ra như tâm trạng của tôi vậy.
.....................................................................................
Mới đây, nắng vẫn còn bên hiên , soi chiếu từng ngóc ngách yên ả, ấm áp của những con phố. Bỗng, mây đen kéo tới ,nuốt chửng mặt trời- biến mất như thể nó chưa từng tồn tại .
Trong khoảng khắc ấy ,đôi bàn tay tôi run run, nâng niu quyển sổ như thể, nó là báu vật quý giá nhất của mình, ngón tay khẽ lật nhẹ trang giấy như sợ chỉ cần chạm mạnh, nó sẽ tan biến.Trước mắt,từng nét chữ thanh mảnh, sắc sảo hiện ra như được kết nối bằng sợi chỉ vô hình, toát ra cảm giác vừa xa cách nhưng cũng thật gần gũi
Lần đầu sau 5 năm tôi được thoả mãn câu hỏi rằng "cô ấy đã trải qua những gì", " cô ấy đang nghĩ gì","cô ấy đang vui hay buồn?" .Giờ đây,tất cả mọi câu trả lời tôi cần đã ở ngay đây - như được lột trần trước ánh sáng của bóng đèn,trước ánh nhìn của tôi. Mà tôi thì lén lút , bóc tách từng lớp,như sợ bị phát hiện ,đồng thời cũng khao khát tìm ra câu trả lời.Khi tôi lật đến cái ngày em tỏ tình tôi, tôi khựng lại , tay run rẩy
Trong đó viết "Người ta chờ đợi hai năm, còn tôi chỉ muốn biết tình yêu có thật sự ngọt ngào như họ nói.Tôi bước vào mối quan hệ này không phải vì trái tim, mà vì sự hiếu kỳ " .Mắt tôi mở to , môi mấp máy cố trấn an bản thân rằng- đó chỉ là trò đùa.Tôi cố gắng dùng đôi bàn tay cứng đờ lật từng trang kế tiếp . Nhưng các trang sau ,từng câu, từng chữ như một thanh kiếm , mỗi lần tôi nhìn đến sẽ đâm vào tim tôi một nhát , nó làm tôi khó thở.
Mắt tôi nhoè đi ,từng tầng sương bao phủ quanh mí mắt, cố gắng che mờ đi hiện tại ác nghiệt , từ lúc nào trên khoé mắt đã lăn ra 1 giọt, 2 giọt.....tôi mặc kệ ,cho đến sau khi đọc trang cuối ,vẫn là nét chữ ấy thẳng tắp ,đều đều ngược lại với tôi- sụp đổ ,trong vô vọng, em viết: "Ba năm đủ dài để anh tin tình yêu này là thật, nhưng lại quá ngắn để trái tim tôi rung động.Tôi đã cố, nhưng càng đi tiếp càng thấy rõ: mình chỉ đang vay mượn cảm xúc."
Đầu óc tôi hoàn toàn rỗng tuếch , tứ chi như mềm nhũn, đôi chân run rẩy không chống đỡ nổi cơ thể hoặc.... vì tình cảnh mà khuỵu xuống , năm năm......tất cả hoá thành tro bụi, tình cảm trở thành trò hề. Tôi lặng đi quỳ ở đấy, không biết bao lâu cho đến khi đôi chân đã tê dại, tôi đứng dậy nhưng lại ngã xuống , một cũ ngã đau đớn không phải về thể xác mà vì trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip