chương 3

Một lúc sau, tôi cố gắng đứng dậy, tay siết chặt quyển sổ rồi hít sâu như muốn nuốt trọn tất cả nỗi đau vừa đọc được. Tôi thu dọn đồ đạc, nhét vội vào một góc khuất, ánh mắt chạm đồng hồ: 6 giờ. Em nói 7 giờ sẽ về. Tôi đặt quyển sổ trên bàn, quay người đi tắm.

Nước lạnh xối xuống, cuốn trôi từng mảnh suy nghĩ hỗn loạn,làm tôi trong phút chốc quên mất thực tại.....một thực tại tàn khốc, nhưng không thể rửa sạch cái trống rỗng trong lồng ngực. Ra khỏi phòng, tôi mở tủ lạnh lấy bia và đá. Từng ngụm bia trôi xuống cuống họng , trong căn bếp chỉ còn một ngọn đèn nhỏ hắt bóng tôi lên nền gạch – cô độc, nhạt nhòa, như thể đang cố toả sáng giữa một thế giới đã tắt lịm từ lâu.

Đồng hồ điểm 6 giờ 50, mười phút nữa em về. Tôi tự hỏi: "Mình sẽ hỏi gì? Hỏi như thế nào?" Nhưng khi lon bia thứ hai cạn đáy, tôi chỉ thấy bản thân ngồi đó, chờ đợi một điều gì đó còn mơ hồ hơn cả giấc mơ ,một lời giải thích chăng?. 6 giờ 59. Tôi mở máy, rồi lại buông xuống. 7 giờ tròn.Em thất hứa. Không gian,thời gian như đọng lại chỉ có sự im lặng như đang cười nhạo tôi, thật ngạt thở và...thật đau đớn . Bình thường tôi sẽ bỏ qua, nhưng giờ... chỉ cần tôi còn thở-trái tim sẽ thắt lại,quặn đau.....

7 giờ 1. Căn phòng yên tĩnh bỗng nứt toác bởi tiếng cười của chính tôi. Một tràng cười méo mó, lạc lõng, vang lên rồi tan biến trong không gian đặc quánh.

7 giờ 15. Là tiếng cửa mở. Đèn hành lang chập chờn, bóng em in lên nền gạch. Âm thanh thay giày, tiếng gọi quen thuộc hòa vào nhau:

— "Anh ơi, em về rồi!"

Ngày trước, tôi từng coi đó là khúc nhạc dạo dịu dàng nhất đời mình. Còn bây giờ, nó chỉ như bản nhạc lỗi, méo mó và chói tai. Tôi không trả lời. Em bước vào, tim tôi trùng xuống, tôi tiếp tục nâng lon bia thứ ba.

Em tìm tôi, nụ cười vẫn rực rỡ:

— "Sao thế, sao không trả lời em?"

Tôi khẽ cười khổ, một nụ cười chỉ mình tôi nghe ra vị đắng. Em tiến vào bếp, nhíu mày:

— "Anh còn uống bia? Dám phớt lờ em nữa à?"

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một mét. Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn em thật kỹ như muốn ghi khắc từng đường nét ấy. Em giật mình, khẽ hỏi:

— "Anh... làm sao vậy?"

Em nhíu mày, giọng có chút giễu cợt:

"Chẳng lẽ anh say quá rồi nên sảng hả?"

Em bước đến gần, tôi giật mình như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ. Hoảng hốt. Đề phòng. Tôi giơ tay chặn lại, dứt khoát:

"Không cần."

Em sững sờ, rồi im lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Không khí trong phòng đặc quánh, ngột ngạt đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ đặc biệt chói tai. Tôi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt em. Vẫn đôi mắt ấy — huyền bí, xa lạ.Trong hơi men mọi thứ thật huyền ảo ,và cũng như giấc mơ vậy, chỉ ước mình thức giấc và tất cả chỉ là mộng ảo , nhưng sự thật luôn tàn nhẫn .

Giọng tôi run, nhưng cứng rắn:

"Em có giấu anh chuyện gì không?"

Nét cười trên môi em biến mất, thay bằng vẻ thản nhiên đến lạnh lẽo:

"Không. Sao anh lại hỏi thế?"

Tôi bật cười, rút từ phía sau lưng ra quyển nhật ký, đặt lên bàn. Ánh mắt em thoáng giật mình. Tôi khẽ nói:

"Em còn gì để giải thích không? Chiếc tủ không hề khóa,nếu anh không xem em định giấu đến bao giờ?."

Em lặng đi một giây, rồi bỗng mỉm cười... nhẹ hều, mà như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi:

"Vậy là anh đã đọc rồi nhỉ. Nếu đã biết... thì không cần phải nói thêm."

Tôi nhìn xoáy vào em, gằn giọng:

"Vậy... tất cả trong đó đều là thật?"

Em gật đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán:

"Phải. Ngày em nhận ra anh thích em, em tự hỏi... yêu rốt cuộc sẽ đem lại điều gì. Em muốn thử.Rồi nhận ra... em chẳng thấy gì cả "

Trong căn phòng tĩnh lặng, từng chữ em nói như dao cứa vào tim. Tôi im lặng. Một giây. Hai giây... năm giây. Em khẽ mở miệng định nói thêm, nhưng tôi đã đứng lên,không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa.

Tôi đi đến góc phòng, kéo chiếc vali của mình ra, đẩy mạnh xuống nền, âm thanh khô khốc vang vọng cả căn nhà. Giọng tôi trầm hẳn xuống:

"Từ giờ... tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa."

Em ngẩn ra, rồi hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên:

"Anh không trách móc... không chửi mắng em sao?"

Tôi quay đầu nhìn em lần cuối, nở một nụ cười khổ sở:

"Có một loại người... yêu nhiều đến mức, dù bị đối phương tổn thương, chà đạp, họ cũng không thể làm tổn thương lại. Người đời bảo họ ngu. Họ chỉ cam chịu...và rời đi."rồi tôi quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại, tiếng cửa đóng lại kết thúc chuyện tình của chúng tôi .......à không chỉ của riêng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sad