Chương 4

Con phố về khuya được ánh đèn vàng phủ xuống. Thật ấm áp. Nhưng giờ đây, nó như phơi trần cái trống rỗng trong lòng tôi. Tiếng xe cộ đã thưa dần, chỉ còn lại bước chân nặng trĩu của một kẻ vừa đánh rơi cả thế giới sau lưng. Ánh đèn quét qua gương mặt tôi — hốc hác, đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe. Cơ thể tôi như một cái xác không hồn, một con thuyền lạc giữa biển, lê từng bước không biết mình sẽ trôi về đâu. Chỉ biết rằng nếu dừng lại... tôi sẽ khóc.

.............................................................................

Áo tôi nhăn nhúm, cổ tay run rẩy, chợt điện thoại trong tay lóe sáng thêm lần nữa — những dòng tin nhắn chưa đọc, những cuộc gọi nhỡ. Tôi siết chặt, run lên trong cơn tuyệt vọng, rồi... block tất cả. Một tiếng ting vang lên, sau đó chỉ còn im lặng. Như thể tôi vừa cắt đứt sợi dây cuối cùng nối mình với cô gái ấy.

Nước mắt trào ra, vỡ oà. Tôi đấm mạnh vào tường, từng tiếng hét khàn đặc rơi ra khỏi cổ họng:

– "Tại sao... tại sao lại thành thế này?! Tôi ghét em... chó chết... tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!"

Mặc kệ ánh mắt kỳ lạ từ người qua đường, tôi cứ hét, cứ đấm cho đến khi đôi tay bê bết máu. Rồi ngồi sụp xuống, bật cười giễu cợt:

– "Mày đúng là thằng thất bại."

Đến khi cơ thể đã mệt lả,bằng cách nào đó tôi cũng lê lết được đến nhà Dũng. Tay run run bấm chuông, rồi dựa hẳn vào tường, thở dốc. Cánh cửa bật mở, ánh sáng ấm áp tràn ra, giọng Dũng vang lên đầy ngạc nhiên:

– "Ơ... mày làm sao thế? Trông như ma đói vậy."

Tôi không nói, chỉ kéo vali vào rồi đổ người xuống sofa. Quá mệt. Không còn nước mắt, không còn sức để chửi, chỉ còn im lặng.

Dũng ngồi xuống cạnh tôi, lúng túng:

– "Có chuyện gì? Nói đi, đừng im như vậy."

Một lúc lâu sau, tôi khàn giọng:

– "Tao mệt quá... cho tao tá túc một đêm nhé."

Nói xong, tôi nhắm mắt lại, như thể muốn trốn khỏi thực tại.

Đêm đó chỉ còn tiếng quạt máy kẽo kẹt, đồng hồ tích tắc... và một tâm hồn rỗng tuếch. Tôi ngủ chập chờn, liên tục bị giấc mơ kéo xuống. Trong mơ, tôi vùng vẫy giữa biển nước lạnh lẽo, ngộp thở kêu cứu,nhưng từng làn sóng nhấn chìm tôi,ánh sáng mờ dần đôi mắt nặng trĩu.......mệt quá  ....... Giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dài. Đồng hồ chỉ 3h55.

Đằng sau, một giọng trầm vang lên:

– "Mày dậy sớm thế?"

Tôi quay lại, thấy Dũng đang ngồi tựa lưng, cốc nước trong tay. Tôi gượng cười:

– "Ác mộng thôi. Không sao."

Một lúc sau,Dũng thở dài:

– "Có chuyện gì thì kể đi."

Tôi vỗ tay xuống ghế, ra hiệu cho nó ngồi. Tôi kể. Kể hết. Nó lặng lẽ nghe, không chen ngang. Đến cuối cùng, nó chỉ buông một tiếng thở dài, vỗ vai tôi:

– "Ừ, tao hiểu rồi. Nhưng mày không được gục hẳn. Hiểu không?"

Chúng tôi ngồi đó, tâm sự đến sáng.

________________________________________

Sáng hôm sau, tôi kéo vali đi thuê nhà trọ. Một căn phòng nhỏ, bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ có chiếc giường sắt cũ và ô cửa sổ hẹp. Tôi nhìn quanh, bật cười chua chát:

– "Đây... là nhà của tao à?"

Những ngày sau đó, tôi sống như một cái bóng. Ăn qua loa, đêm về ngồi nhìn màn hình điện thoại trống rỗng. Nhưng rồi, qua nhiều lần gục ngã, tôi dần gom nhặt lại bản thân.

Dũng thỉnh thoảng ghé qua, quăng vài câu cằn nhằn:

– "Mày định khóc cả đời à? Tao không nuôi nổi mày đâu."

Nói thế nhưng có hôm còn nấu đồ ăn mang đến hặc ném tôi vài món tôi thích.

Tôi cười gượng sau mỗi lần, nhưng thật ra... chính giọng cà khịa quen thuộc đó níu tôi lại với cuộc đời.

Một buổi sáng, tôi mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Ánh nắng ùa vào căn phòng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy tim mình đập bình thường trở lại. Còn đau, nhưng ít ra... tôi vẫn sống. Và tôi phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sad