Chương 5

Một năm trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi căn hộ của em và tôi, từng ngày như những thước phim quay chậm.Tôi dần học cách sống tiếp, nhưng nỗi nhớ vẫn âm ỉ, như một vết sẹo không lành.Nhiều khi tôi tự hỏi "em đang làm gì", "có hạnh phúc không?" nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời.

Một buổi chiều nọ,mặt trời đang dần lặn , từng tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa xổ cũ kỹ, yếu ớt để lại dấu vết. Mong rằng sẽ được nhớ đến dù chỉ một chút.....

Khi đó, tôi đang thu dọn giấy tờ trong căn phòng thuê, điện thoại bỗng reo vang....Là cô ấy.....từng hồi chuông vẫn cứ reo ,như nhắc nhở tôi lựa chọn- nghe hoặc không ,cuối cùng. Tôi nhấc máy, giọng người bên đầu dây run run, khẩn trương:
– Alo......cô gái này mới gặp tai nạn hiện tại đang cấp cứu ..."

Tim tôi như ngừng đập, đầu óc tôi trống rỗng,không thể tin được mà hét lên, hoảng sợ đáp:
– Cái gì?! Không thể nào, xin gửi tôi địa chỉ , tôi sẽ đến ngay!!

– xin anh bình tĩnh, cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện xxxx

Tiếng cúp máy vừa vang ,đồng thời tôi lao ra khỏi căn phòng, tay run bần bật, nỗi sợ bao trùm lấy tôi, trong đầu chỉ còn tiếng van xin yếu ớt " xin em đừng xảy ra chuyện gì.....". Phố xá buổi chiều tấp nập người qua lại, nhưng trong mắt tôi, tất cả chỉ là những mảng mờ. không nhìn thấy xe cộ, không nghe thấy tiếng người, chỉ còn tiếng tim đập liên hồi ,cùng hình ảnh của em hiện ra trong trí nhớ.

..................................................

Khi đến cổng bệnh viện, tôi lập tức gọi cho người kia, thời gian cứ dần trôi còn tôi ,chỉ biết đưng im ,đếm ngược từng giây, tim đập như trống chỉ đợi án tử hình của bản thân , cuối cùng người đó cũng xuất hiện. Tôi hốt hoảng, giọng lạc đi:
– Cô ấy... cô ấy ra sao rồi?

Người dẫn đường nhìn tôi, giọng dịu hơn một chút:
– . Anh... hãy bình tĩnh, tôi sẽ đưa anh tới phòng cấp cứ

Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch hắt xuống, chiếu lên những bước chân dồn dập của tôi .Trên đường đi ngoài tiếng tim đập,còn xen lẫn âm thanh gấp gáp từ xa: tiếng bánh xe cáng rít trên nền, tiếng loa gọi bác sĩ vội vàng-mọi thứ càng khiến tôi khẩn trương ,bước chân cũng theo đó mà tăng dần. Người lạ đi trước, im lặng và vội vã, thi thoảng quay lại thúc giục tôi bước nhanh hơn

Chúng tôi dừng lại trước cánh cửa phòng cấp cứu,người ấy thở dốc chỉ vào nói:

– Cô ấy ở trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sad