Chương 6
Tôi hít một hơi sâu, tay siết chặt, mắt mở trừng trừng nhìn vào cửa. Trái tim tôi như đóng băng, Em đang trong đó sao?.Tôi siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm và trong khoảnh khắc ấy dòng chữ "Đang phẫu thuật – Không làm phiền" thật chói mắt, 6 chữ thôi ngắn gọn ,xúc tích ,không phát ra thành tiếng, nó chỉ hiện lên trước mắt tôi một cách lạnh lùng nhưng đủ làm tôi phát điên.
Tôi gặng hỏi tình hình lúc ấy, người đó nói lúc ấy cô ấy điều khiển xe máy đột nhiên có một chiếc xe moto từ dưới phóng lên 2 người không kịp tránh mà va chạm với nhau.Tim tôi thắt lại cảm giác như lồng ngực bị thứ gì bịt kín, lòng quặn đau, toàn bộ bộ phận trong cơ thể như bị đảo lộn, tôi cười-một nụ cười còn méo mó hơn cả khóc.
Đột nhiên có ý tá đi đến nói tôi làm thủ tục ,sau khi làm xong tôi cảm ơn người kia,trước khi về người đó nói :
-Cô ấy chắc yêu anh lắm nên chỉ lưu mỗi số điện thoại của anh thôi, khi mở danh bạ tôi cũng rất bất ngờ
Tôi đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt lờ đờ,mệt mỏi bỗng chốc mở to, tay run lẩy bẩy . Tất cả những nỗi sợ, những hối hận, những ký ức đổ dồn về một lúc,tâm trí tôi đã rối như tơ vò, cảm giác như đất trời như quay cuồng, như thể mọi thứ chỉ là giấc mơ.......Tôi ngồi thẫn thờ ở ghế bệnh viện chờ đợi, mỗi giây, mỗi phút đều khiến tôi chết đi sống lại.
Trước đó khi nhận tin của tôi dũng cũng nói sẽ thu xếp đến,và giờ nó đã đến trấn an tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng tôi đã không còn tỉnh táo, không thể nghe được nó nói gì,chỉ nhìn vào cánh cửa cấp cứu.....chờ đợi trong vô vọng .
Đột nhiên , tiếng "ting" của điện thoại phá vỡ sự bức bối của không gian xung quanh, những tin nhắn ,cuộc gọi ,thông báo lần lượt xuất hiện nhưng thứ tôi thấy chỉ là thời gian,màn hình nhấp nháy hiện-"19:00". Hệt như một năm trước,.....không được....không thể nào?!.Nước mắt tôi lại tuôn trào, tôi bịt miệng mình ngăn lại tiếng hét của bản thân,giương đôi mắt chằm chằm về phía phòng cấp cứu
....................................................
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, Bác sĩ bước ra như một vị thẩm phán mà tôi là phạm nhân chờ bản án cho chính mình. Ông cởi khẩu trang cúi thấp người giọng nhẹ và đều đều nói : "chúng tôi đã cố hết sức", câu nói vang lên tai tôi ù đi,cơ thể không chống đỡ nổi phải để dũng đỡ tôi lẩm bẩm:
"Không thể nào....".Tôi như một con rối bị hỏng cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, như đang cố gắng phủ nhận hiện thực trước mắt
Vị bác sĩ nói tiếp :" xin người nhà nén bi thương, đây cũng là cách giải thoát cho bệnh nhân khỏi cơn đau của căn bệnh "
Đầu óc tôi giây phút ấy như dừng hoạt động .tôi bật dậy đi đến giọng lắp bắp hỏi " bác sĩ nói.....căn bệnh là sao"
Rồi từng lời từng câu của ông ấy giết chết tâm hồn tôi , hoá ra cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn vài tháng......., tôi lùi bước đôi mắt mở to nước mắt hoà cùng câu nói cuối cùng của vị bác sĩ rơi xuống đất, như đặt dấu chấm hết cho mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip