Chương 7


Tôi đi gặp cô ấy lần cuối.Không khóc nữa .Chỉ lặng lẽ nhìn ngắm nhìn gương mặt ấy, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện, người con gái tôi ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt, vẫn xinh đẹp, huyền bí ,quyến rũ nhưng trái tim đã ngừng đập.

Nghĩ đến đây, tiếng cười của tôi bỗng phát ra còn thảm hơn cả khóc.Tôi quỳ thụp xuống ,lòng bàn tay sớm đã rướm máu vì nắm quá chặt...tôi như mất cảm giác, đập liên tiếp xuống nền đất,không khóc,không chửi,chỉ có tiếng nói cay đắng vọng ra "Tại sao ?! Tôi đã làm gì sai??Sao lại đối xử với tôi như vậy!!"

............................................................

Bệnh viện đã trở nên tĩnh lặng, mùi thuốc sát trùng vẫn vương lại.Tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang,bàn tay vẫn còn cảm giác ê ẩm nhưng đã được băng lại. Nước mắt tôi đã cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng đến nghẹt thở.

Dũng lặng lẽ đến, đặt tay lên vai tôi. Một lúc lâu, cả hai không ai nói gì, chỉ nghe tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp. Cuối cùng, giọng tôi vang lên khàn đặc , đặc quánh thốt ra từ một tâm hồn đã không còn sống:
– Nói cho tao biết đi, Dũng. Mày biết gì đúng không?

Dũng thoáng né tránh ánh mắt tôi, đôi môi mím chặt. Sự im lặng của nó như một lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi.giọng tôi như cầu xin nói :
– Làm ơn... tao cần sự thật!

Dũng khẽ nhắm mắt, như thể đấu tranh với chính mình. Rồi cậu buông một tiếng thở dài nặng nề:
– Em ấy... yêu mày từ rất lâu rồi. Trước cả khi mày biết đến sự tồn tại của em ấy. Việc hai người gặp nhau...mày nghĩ là tình cờ?... nhưng thật ra là do em ấy cố tình sắp đặt. Chỉ có một mong ước giản đơn là được cạnh mày , dù chỉ với tư cách bạn bè.Khi biết mày cũng thích mình, mày có biết em ấy ...đã vui mừng như thế nào không??.....

Tôi lặng đi. Cái gì?Cô ấy yêu tôi?, những ký ức ùa về càng nghĩ tôi càng không thể hiểu.Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Câu hỏi chưa kịp cất thành lời ,Dũng như nhìn thấu tôi ,tiếp lời:

-"Có phải mày nhớ về quyển sổ ấy không..."Dũng im lặng một lúc lâu,gắng kìm nước mắt mà đáp:

-Một tháng trước khi mày phát hiện ra quyển sổ, em ấy..... phát hiện bản thân mình bị ung thư và.... đã không còn kịp để chạy chữa,em ấy hẹn tao ra ngoài kể mọi chuyện và xin tao đừng nói mày biết , em ấy khóc rất nhiều,nhưng trứơc mặt mày em ấy vẫn tươi cười.Quyển sổ ấy...cũng là kế hoạch của em ấy, để mày thấy........để mày thất vọng và hai người chia tay.Em ấy chọn chết một cách cô độc.....để người mình yêu không đau khổ.nhung ai có ....tai nạn lại xảy ra

Tôi không thể nghe nữa, con mắt đỏ hoe vì khóc ,mắt nhắm nghiền bịt chặt tai mình . Hét lên "đừng nói nữa! Làm ơn đừng nói nữa"...tôi đứng phắt dậy,mặc kệ nó gọi gì ,tôi chỉ biết chạy đi.

Tôi chạy dọc hành lang , tiếng loa thông báo , mùi thuốc sát trùng và âm thanh rè rè của máy móc -mọi thứ, khiến não tôi như nổ tung, từng kỷ niệm hiện về trong đầu .Sự thật được phơi bày trước mặt. Từng mảnh ghép dần kết nối lại với nhau.Tạo thành một bức tranh bi ai đến nát lòng người.Càng nhớ đến tôi càng chạy nhanh hơn, .

Tại sao đoạn đường lại dài vậy?Rốt cuộc điểm cuối ở đâu.Tiếng thở hổn hển của tôi vang đều quanh hành lang tối tắm, càng đi tôi càng mờ mịt, càng thẫn thờ .Tôi tự hét lên trong lòng,Em đâu rồi?!Đừng trốn tôi nữa! Xuất hiện đi!Xin em.....Nhưng nơi này như đang trêu ngươi sức chịu đựng của tôi. Tôi cứ chạy,chạy mãi trong đường hầm tối tăm ấy đôi chân đã tê dại hoàn toàn .......vẫn không thể thoát ra.Rồi bỗng nhiên trời đất như sập xuống,Tôi ngã nhào ra nền đất,trước khi bất tỉnh ,miệng tôi khẽ mở thốt lên yếu ớt "Xin em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sad