Chương 8

...............................

Tôi mở mắt, Đây là đâu? Bỗng tia sáng loé lên , chói sáng đến nỗi tôi phải dùng tay che hờ trước mắt.khi mở mắt một lần nữa đã thấy mình ở giữa một cánh đồng đầy gió. Xa xa, dáng người con gái quen thuộc đứng xoay lưng lại với mình, tà váy trắng khẽ lay động. Tim tôi bỗng thắt lại, run rẩy gọi khẽ:

-Em....

Khi nghe thấy tiếng gọi ,người ấy chậm rãi xoay lưng, tà váy theo gió bay phấp phới, cả cơ thể em đứng dưới nắng như mặt trời , chiếu sáng bừng cả không gian, tôi không kìm nỏi nữa.Lao đến.Ôm chầm lấy em:

-Anh xin lỗi ,xin lỗi em...Rốt cuộc em đã...trải qua những gì....là anh không bảo vệ được em

Cô ấy vừa lắng nghe vừa kẽ siết chặt cái ôm, còn tôi như mọt đứa trẻ cứ kẻ cứ khóc đến khi mất tiếng thì cô ấy đứng thẳng , lau đi khoé mắt cho tôi cô ấy cất lời:

-Em biết rồi....Nhưng tỉnh lại thôi anh, đến lúc rồi.

Tôi sợ hãi tột độ, muốn hét lên "không được" nhưng vì khóc-nói quá nhiều cổ họng gờ đau rát,.....không thể cất thành lời. Rồi dần khung cảnh xung quanh dần sụp đổ tôi như bị thứ gì đó kéo đi, dù chống cự đến mức nào.......cũng không được,chỉ biết yếu ớt vươn tay ra cố với laáy cô ấy, mọi thứ cứ tan biến ,còn cô ấy vẫn đứng đó nói bằng khẩu hình :

"EM"......"YÊU"......."ANH"

.....................

Tôi giật mình bật dậy,đôi mắt vừa mở đã nhói buốt , chỉ dám mở hờ ,"Hộc....hộc" tiếng thở dồn dập vang lên trong không gian.Chuyện gì xảy ra vậy? Em đâu rồi?!!. Khi nhớ ra , tôi ngẩng đầu dõi măt tìm hình bóng quen thuộc.Nhưng không....chỉ có sự im lặng trả lời tôi, tôi nhìn kĩ phát hiện chỉ có 4 bức tường trắng,tiếng "tít" của máy móc.....Vậy mọi thứ chỉ là mơ thôi sao?.

*Cạch*. Dũng mở của bước vào ,giật mình khi thấy tôi tỉnh ,không để dũng mở lời, tôi hỏi ngay:

-Tao ngất bao lâu rồi?

Nó đáp: - nửa ngày. Bố mẹ của em ấy đã đưa em về rồi,cha.

Tôi nghe thế kiên định đáp: Tao khoẻ rồi ,làm giấy xuất viện cho tao đi..

Dũng nhìn tôi như thể muốn khuyên nhủ thêm, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ,đôi mắt thâm quầng vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, nó hiểu một người có ánh mắt ấy thứ họ cần không phải khuyên nhủ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sad