Chương 9
Tôi và Dũng sau khi làm thủ tục xuất viện, liền ngay lập tức đến bến xe, lên chuyến và trở về quê nhà ......của em ấy.Đến nơi ,dựa vào địa chỉ trong điện thoại,tôi tìm nhà em.
Khi đứng trước cửa , tiếng em bỗng vang lên trong đầu :" Anh! Nhà em nè,Nhất định sẽ có ngày em dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ". Tôi cười cay đắng,giờ đây căn nhà chỉ con tiếng kèn chói tai,đầy tang thương,từng người bước vào với dải băng trắng trên đầu, tiếng khóc không thể phân biệt được ai với ai.Tay tôi khẽ siết chặt móng tay bấm vào lòng bàn tay hòng làm bản thân tỉnh táo,lại
Chúng tôi bước vô nhà. Tiếng tụng kinh vang lên ,dưới đất chải ra một tấm chiếu mỏng,hàng chục người ngồi trên ấy,mắt đã sưng húp , từng tiếng gọi"con ơi..." ,trầm đục, khàn đặc vang lên,bất kỳ ai nghe cũng không thể kìm nổi mà xót xa .
Gia đình cô ấy ngồi phía trước, áo tang phủ trên đôi vai già nua. Khi tôi tiến đến gần, người cha ngẩng lên nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, đôi vai gầy yếu,lam lũ vất vả vì khóc quá nhiều đã sụp xuống,. Người mẹ, khuôn mặt nhòa đi vì nước mắt,đôi mắt mở to nói:
– Cậu...Cậu...
Tôi cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn lại:
– Cháu... là...bạn trai cô ấy ạ.Nói rồi tôi quỳ sạp xuống, đầu chạm vào mặt sàn lạnh buốt,hai tay để song song trước bố ,mẹ em ,mùi khói hương thoang thoảng bao trùm lấy tôi,như tiếp thêm động lực cho tôi,tôi nói:
-"Cháu xin lỗi... đây là lần đầu tiên cháu gặp trực tiếp hai bác.Cháu đến muộn rồi... chỉ xin hai bác cho cháu được quỳ ở đây.....ở bên cô ấy...trong giây phút này".Nói đến đây tôi mím chặt môi,không kiềm nổi nữa ,từng dòng nước tuôn trào nơi khoé mắt,nhỏ giọt xuống gạch men , thấm đẫm từng tấc đất, như muốn cả thế giới biết nỗi đau thắt của bản thân.
Sau khi được sự cho phép của hai bác,tôi cứ quỳ mãi,chân đã hoàn toàn mất cảm giác ,nhưng đầu óc tôi đã tê dại hoàn toàn sau tất cả,không còn cảm nhận được cơn đau thể xác,tôi chỉ biết quỳ miệng liên tục nói "xin lỗi...." như một tên điên ,một tên điên đã mất đi cả thế giới,cứ khóc rồi lại cười.Trong lòng ,từng đợt sóng cảm xúc ập đến,tiếng nghiến răng "ken két"vọng ra, Tại sao vậy? cớ sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy??? cớ sao lại là âm dương cách biệt?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip