C1: A! Sao băng đây rồi
"Tiểu thư, tiểu thư! Dậy đi học thôi,đã lỡ chuyến xe của trường rồi! Tiểu thư không dậy sao tiểu Nhi lo dọn dẹp được a." Hỉ Thước Nhi- nữ người hầu có tình chị em cực tốt với Mạc Tử Lan, gần như là tỷ tỷ đang năn nỉ ỉ ôi để Mạc Tử Lan thức dậy suốt cả buổi ,dường như sắp khóc tới nơi.
Giọng nói lanh lảnh chua chua cứ è è bên tai làm Mạc Tử Lan đành phải khuất phục.
"Thôi thôi tỷ tỷ em dậy ngay đây mà"
Hỉ Thước Nhi thở phào nhẹ nhõm, mặt càng sáng sủa hơn.
"Lan Lan tiểu thư, nay tiểu Nhi làm đồ ăn ngon lắm! Tiểu thư nhanh chân nhanh chân lên"
Nghe tới đồ ăn là đôi mắt đen lúng liếng to tròn sáng như trăng rằm của Mạc Tử Lan mở to lên, cô khịt khịt mũi hít sâu vài cái, đột nhiên ánh mắt từ to tròn lại khép lại như vầng trăng khuyết, thật trong, thật sáng mà lại lườm lườm Hỉ Thước Nhi đang đứng bên cạnh.
Rõ ràng là lừa đảo a. Nãy khịt mũi chả thấy mùi đồ ăn gì cả, chắc bỏ hết vào hộp đồ ăn mang đi rồi, mà bây giờ dậy ăn cũng không kịp a. Vậy...
"Cho em nướ... À không cho em ngủ 5p nữa. Thề là 5p nữa! " Mạc Tử Lan vừa nói vừa xoè bàn tay trắng trẻo mịn màng làm hình thức thề 'tuyệt đối'
Hỉ Thước Nhi nghe vậy mặt nhăn nhó kinh, đành phải dùng chiêu 'hiểm'. Hức hức vài cái đã khóc nức nở, than vãn đủ điều.
Mạc Tử Lan nào dám nằm lâu, Hỉ Thước Nhi mà khóc là khóc đến la liệt, khóc đến kiệt tuyến lệ mới ngưng được, dường như muốn nhấn chìm căn phòng cô bằng nước mắt.
* * *
Bước chân từ từ, từ từ của Mạc Tử Lan làm thu hút sự chú ý của mọi người. Trong mắt họ Mạc Tử Lan như một cánh hoa chỉ cần có gió là thổi bay mất, còn có người ngỡ cô sắp kiệt sức định tới giúp, ấy thế lòng hảo tâm của những người hảo tâm chưa tới một khắc đã giảm xuống âm phần trăm khi thấy Mạc Tử Lan ngáp một cái thật sảng khoái như muốn 'ăn cả thế giới', à, thì ra là ngái ngủ.
Chỉ có chuyến xe B mới đi tới trường của Mạc Tử Lan, lỡ một chuyến thôi thì xác định nghỉ học về chơi với bà hàng xóm luôn.
Mạc Tử Lan nhìn đồng hồ trên tay, còn 5p nữa xe mới tới, phải ngồi nghỉ cái đã.
Nói ngồi cho sang nhưng thật ra Mạc Tử Lan đã ngủ mất tiêu, trời ạ. Nếu Nobita là người chìm vào ngủ nhanh nhất với thành tích 0.53s thì Mạc Tử Lan chắc chắn phải đứng hàng thứ nhì, chưa gì đã ngủ.
Đúng 5p trôi qua, chuyến xe B đã tới, mấy học sinh khác cũng đã lên xe, chỉ còn Mạc Tử Lan, độc một mình ngồi trên hàng ghế mà ngủ say sưa.
Bác tài xế cũng là người hảo tâm, thấy Mạc Tử Lan mặc đồng phục trường Tuyết Hy vẫn chưa lên nên du di đỗ xe lại thêm mấy chục giây nữa (Mee: Bác thật kiên nhẫn à nha)
Đợi cũng đã đợi rồi, người cũng đã ngủ rồi, đi thì vẫn phải đi thôi. Xe đang định chuyển bánh thì có một người nhét vào tay bác tài và nói:
"Bác ơi bác dừng lại một chút ạ, cháu để quên đồ rồi. "
Nhìn tờ tiền giá trị lớn nhất trong tay, bác tài liền trả lại, quở trách
"Nhanh lên"
Người đó vội xuống.
"Này này bạn ơi, trên xe có đồ ăn kìa" người đó vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Mạc Tử Lan.
Mạc Tử Lan lẩm bẩm rồi cũng hét toáng lên
"Đồ ăn... Đồ ăn... Đồ ăn ở đâu? "
Người đó chỉ chỉ lên xe, mỉm cười
"Đó, đi." ngắn gọn
Mạc Tử Lan chạy vụt lên xe, chẳng màng tới ai vừa nói chuyện với mình.
Lên xe tìm chỗ ngồi xong thì mới biết mình bị lừa, Mạc Tử Lan tức tối dậm chân mặt đỏ hết lên. Quên mất hồi nãy chưa nhìn rõ mặt người kia là ai.
Nhìn chung quanh xe một lượt thì không thấy ai quen cả, trên xe cũng không đông người lắm, cô lại ngồi hàng cuối, nhìn lên thì chỉ thấy toàn lưng với lưng, sao mà biết được ai với ai.
Đảo mắt một vòng không thấy hi vọng, Mạc Tử Lan chống đầu dựa vào cửa sổ muốn ngắm cảnh đối diện để giải toả tên sao chổi vừa rồi, đồ ăn ở đâu chứ, hứ.
Vừa quay mặt qua phía đối diện, Mạc Tử Lan hết hồn, có một người ngồi cách hai cái ghế với cô sừng sững ở đó, mà cô sao lại không biết, còn không nghe thấy tiếng thở nữa cơ.
Đánh giá một hồi, dù sao mình cũng bỏ sót một người. Áo khoác xám, đầu nấm, dáng cao, khẩu trang...trông có vẻ quen quen, a thì ra là người đó haha, là người lừa cô đây mà.
Đôi mắt biết cười của Mạc Tử Lan nhìn từ dưới lên trên đối phương rồi chợt khựng lại trên khuôn mặt của nam sinh.
Do nam sinh đó đeo khẩu trang không nhìn rõ toàn diện nhưng ánh mắt lại rất có hồn, mà đôi đồng tử nâu kia đang nhìn cô chằm chằm...ơ nhìn chằm chằm, Mạc Tử Lan run người, đưa mắt đi chỗ khác, hai tai đã đỏ ửng lên.
Trời ạ, biến thái sao? Sao lại nhìn như thế a.
Hành động vừa rồi lọt hết vào tầm mắt của nam sinh, cậu ta cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo trầm ấm lọt vào tai Mạc Tử Lan.
Lúc này mặt cô đã nóng bừng, ừ thì...giọng ấm thật...còn tốt 'nhắc nhở' cô lên xe, bất quá, Tử Lan ta đây ,thích!
Thoắt cái đã tới trường, tâm của Mạc Tử Lan như được vơi đi chút ít, khỏi bị ngượng ngập như lúc nãy nữa là may rồi.
Bước xuống xe rồi, Mạc Tử Lan mới nhớ là phải trả ơn người giúp mình chứ, ít ra cần phải biết cái tên đã, Mạc Tử Lan quay đầu lại hỏi
"Này, tên gì vậy? "
".....Kì" - nam sinh kia đang nói thì cửa xe đóng lại, chỉ mỗi chữ "Kì" lọt vào tai cô. Tên Kì sao? Sao tên lại có một chữ nhỉ, biệt danh hay sao ta.
Dù sao Mạc Tử Lan cần tên để sau này tra ra để trả ơn thôi, cũng không nghĩ sâu xa khác. Lạ ở chỗ, Mạc Tử Lan cực kì miễn nhiễm mê trai, người ta đẹp thì công nhận, ngắm vài cái, không phải dạng cuồng là ai có tí sắc là mê đắm mê đuối.
Ấy thế mà người Kì vừa rồi Mạc Tử Lan lại thấy ấn tượng hẳn à, đặc biệt là đôi mắt có hồn đó nha. Nghĩ lại cảnh trên xe mặt thoáng chốc đã đỏ bừng nóng hầm hập. Mạc Tử Lan vỗ vỗ hai cái má mịn hồng hồng:
"Là sao băng. A! Là sao băng nha. "
(*Sao băng: Ở đây ý chỉ người vừa gặp giống như người qua đường rồi đi mất, giống như sao băng sáng lên rồi vụt rất nhanh.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip