CHƯƠNG 24: THỜI CƠ
[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia
CHƯƠNG 24: THỜI CƠ.
-----------------------------------------------------
Một đời mơ hồ cũng chưa chắc đã là không tốt.
--------------------------------------------------------
Nước Y.
Lý Thế Huân kết thúc chuyến bay vào buổi chiều tối, một mình ra khỏi cổng kiểm tra an ninh, trên người cũng không mang theo hành lý khác. Lên xe trực tiếp báo địa chỉ, sau đó không nói gì thêm dùng điện thoại kiểm tra lịch trình của mình. Trừ đêm nay, ba ngày sau đều xếp kín, không có sơ hở.
Chốc lát sau màn hình điện thoại lại sáng lên, không có âm báo, trên màn hình là một số lạ mã vùng của nước Y, anh ấy nhấc máy, điện thoại vừa chuyển, âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên: "Lý tổng, thông tin khách sạn và trợ lí lâm thời đã gửi đến điện thoại anh, anh có thể kiểm tra, nếu có bất kỳ vấn đề nào, tôi sẽ lập tức xử lý."
"Đã biết."
Xe chạy thẳng đến một vùng ngoại ô, dừng lại trước một con đường nhỏ, Lý Thế Huân xuống xe tự mình đi vào trong. Chỉ chốc lát sau, anh ấy dừng lại trước một căn nhà không chút bắt mắt trong khu vực, nhìn qua cũng chỉ là một căn hộ dân cư bình thường. Điểm đáng chú ý của nó lúc này là một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dựa vào tường ngoài hút thuốc.
Dưới ánh chạng vạng, cảnh vật mơ hồ, đem lại cảm giác khó chịu hơn cả khi bóng đêm bao trùm. Đây là quảng thời gian lãng mạn cho những người đang đi từng bước thật chậm để nhìn ngắm bầu trời. Thế nhưng với người đang vội vã hay tìm kiếm một điều gì lại mang vô vàng chướng ngại, ánh sáng mờ khiến cho đôi mắt dường như cũng trở nên mơ màng, tâm trạng càng gấp gáp lại càng như bị nghiền áp chặt chẽ hơn.
Ánh sáng đỏ cam từ đầu thuốc bất chợt trở nên có hơi chói mắt trong khung cảnh này. Lý Thế Huân thấy người đàn ông trẻ tuổi kia vứt điếu thuốc xuống đất, dập tắt, sau đó lại lấy ra một chiếc hộp kim loại nhỏ, cúi xuống nhặt lên rồi bỏ vào. Tiếp theo anh lại tìm một hộp kẹo từ bên túi khác, bỏ một viên vào miệng, xoa xoa tay. Sau khi kết thúc quá trình này mới lên tiếng nói chuyện với người đối diện: "Tôi là Thương Lăng."
Anh lại bước lên vài bước, đi đến trước mặt Lý Thế Huân, giơ bàn tay sạch sẽ ra: "Người hợp tác lần này của anh."
"Lý Thế Huân."
Hai người vào thẳng bên trong, căn nhà nhìn từ bề ngoài có vẻ như một hộ dân bình thường bên trong lúc này lại không có một ai. Ánh đèn sáng và tiếng TV đang phát như một kiểu dấu hiệu của những người chỉ vừa mới ở đây rồi đột nhiên biến mất giữa không trung.
"Tôi đã sắp xếp họ rời khỏi, ngày hôm qua." Lý Thế Huân lên tiếng giải đáp nghi hoặc trong ánh mắt của anh. Sau đó tiến lên trước dẫn đường, hai người đi qua lầu một, đi đến lầu hai. Anh ấy dừng lại ngay ngã rẽ cầu thang, ở bên cạnh tường lần mò gì đó, dừng lại ở một vị trí chờ đợi khoảng năm phút, một chiếc khóa mật mã xuất hiện.
Lý Thế Huân lùi lại, ra dấu mời. Thương Lăng bất động từ nãy đến giờ mới bắt đầu có động tĩnh. Anh tiến lên mấy bước nhìn chiếc khóa mật mã vừa xuất hiện, kiểu dáng cũ kĩ từ mấy năm trước. Nhưng chính là bởi vì cũ kĩ cho nên mới càng cứng nhắc, trừ mật mã ra vậy chỉ còn cách đập phá.
Đồ đã đặt ở đây lâu đến vậy, Lý Thế Huân lại không tự mình phá khóa vào xem ắt hẳn là có lí do nào đó. Thương Lăng rất nhanh đã rút mình khỏi suy nghĩ này, cởi chiếc đồng hồ đo nhịp tim trên tay xuống, thành thạo lấy xuống hai chiếc thẻ nhớ từ trong đó. Anh lần lượt đặt vào hai khoảng trống trên bề mặt. Hình như đã quá lâu không vẫn hành, máy móc tạo nên những âm thanh không quá êm tai, rề rà rề ra tiến hành từng bước một.
Sau khoản mười phút đồng hồ, cánh cửa chậm rãi mở ra, đèn bên trong giật giật chớp tắt mấy lần rồi tắt hẳn. Bầu không khí này, nếu Cố Anh Quân ở đây hắn nhất định sẽ cười một trận chê bai số thiết bị quả thật đã cần được thay mới này.
Không gian bên trong cửa chỉ đủ vị trí của một người, Thương Lăng tránh ra một vị trí để Lý Thế Huân ở phía sau nhìn rõ tình hình.
Lý Thế Huân chủ động lên tiếng: "Nếu không ngại anh có thể vào trước."
Thương Lăng gật đầu nói cảm ơn rồi bước vào. Máy móc vẫn làm việc theo phong cách cũ kỹ đó. Lại qua thời gian mười phút, thang máy quay trở lại kèm theo một tờ giấy "Có thể vào", lúc này Lý Thế Huân mới bước vào.
Đứng bên trong có thể cảm giác được khoảng cách thực chất không xa, lại như đã qua rất lâu mới đến được nơi có thể mở cửa.
Không gian bên ngoài lạnh lẽo góc cạnh, là một nhà kho hình chữ nhật rất bình thường, hai chiếc kệ lớn chất đầy tài liệu. Ngược lại không hề mang đến cảm giác kỹ thuật cao như trong tưởng tượng. Thương Lăng đang đứng bên kia xem văn kiện, thấy anh ấy cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục lật xem xấp giấy trên tay.
Hai người bận rộn đến rạng sáng, cuối cùng Lý Thế Huân đi trước. Đứng bên lề đường, Lý tổng bỗng nở nụ cười có chút chua chát, thầm nghĩ, quá đáng thật. Anh ấy lấy điện thoại ra khỏi túi, gửi đi một tin nhắn cho một số điện thoại trong nước "Tôi thật muốn gặp em.". Tin nhắn đã được gửi đi, Lý Thế Huân mới nhớ lại mình đang dùng một số lạ, song cũng không có hành động gì, cất điện thoại đi, an tĩnh đợi xe.
"Này, cậu không gọi cho tôi tôi còn tưởng cậu bị bán đi mất rồi đó." Cố Anh Quân đang ăn cơm lại chạy ra ngoài nghe điện thoại. Hai hôm trước Lý Thế Huân đã về nước, đêm qua trên mạng còn bay đầy tin tức anh ấy ngọt ngào với nữ minh tinh nào đó, còn người anh em của mình lại không thấy tâm hơi, hắn thật sự có chút kích động muốn đi tìm người kia đánh một trận đem bạn mình về.
"Lo cho tôi thế mà không gọi cho tôi lần nào?" Thương Lăng bên này đang đứng dựa vào một bức tường làm nên từ những chiếc thùng giấy, cong hai ngón tay gõ hai cái vào thùng.
"Tâm trạng không tồi nhỉ, còn có tâm tình đùa lại tôi."
"Cố thiếu, thật sự sắp kết thúc rồi, lại nhẫn nại thêm ít lâu nữa."
"Bao lâu?" Cố Anh Quân cũng bắt đầu nghiêm túc lên.
"Lý Thế Huân nói bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, anh ta vẫn cần một thời cơ."
"Vậy bao giờ cậu quay lại?"
"Còn nhiều việc cần làm lắm, ít nhất phải đảm bảo những phần quan trọng tuyệt đối an toàn." Trong họ không còn ai có tâm trạng để nói đùa nữa.
Những phần quan trọng như thành viên dự án, bên đầu tư, bên giám sát, phần chứng cứ thí nghiệm trên người phạm pháp, ... Đều cần được lưu thành nhiều bản và vận chuyển bí mật. Những việc này đều cần anh tự mình đi làm, không thể chuyển qua tay người khác, dưới trướng Lý Thế Huân cũng không đủ người đáng tin để dùng.
"Vậy cậu mọi sự cẩn thận, lão ấy ngay cả Lý Thế Huân cũng chưa chắc là đối thủ."
"Cơ hội này, tôi sẽ không bỏ qua, yên tâm đi. Còn lại quay về rồi nói."
"Được. Nhất định phải cẩn thận." Cố Anh Quân vẫn không nhịn được nhiều lời thêm một câu.
Bên kia chỉ "Ừm" một tiếng rồi cúp máy.
Một tuần sau, Thương Lăng vừa ra khỏi cổng đáp cùng một vali hành lí không to lắm trên tay đã nghe có người đang la hét tên mình. Anh vòng qua rào chắn, đi thẳng đến chỗ Cố Anh Quân: "Sao cậu lại đến?"
"Ay ya, gấp không chờ được mà." Cố Anh Quân giành lấy hành lí dẫn đường đi về nơi đậu xe.
Hôm nay cũng không phải cuối tuần, nhưng Cố Anh Quân cố ý trốn việc để đi đón người anh em thân thiết của mình, dù sao với hắn mà nói, xuống sân bay không ai chờ đón mình là một việc đáng buồn.
Xe lái được một đoạn Cố Anh Quân đã thật sự gấp không chờ được: "Nào nào, bắt đầu kể câu chuyện li kỳ của cậu đi."
Thương Lăng rút gọn đại khái, lược qua cả những phần hắn đã biết tổng kết một lần.
Năm đó bọn họ xây dựng một dự án nghiên cứu thiết bị bắt và lưu giữ tín hiệu thần kinh não. Không nằm gọn ở quá trình bắt lấy tín hiệu "Sống" và "Chết", dự án này được đưa ra với kết quả dự định sẽ cho ra hình dạng của những tín hiệu này, hỗ trợ việc đánh thức bệnh nhân hôn mê.
Thế nhưng càng về sau thí nghiệm đạt được một số thành tựu, có người bắt đầu đứng ngồi không yên, đưa ra một giả thiết điên rồ về "Trường sinh bất lão".
"Hắn ta muốn dùng thì nghiệm theo dạng bắt lấy và truyền đi, ý đồ muốn tạo ra một chiếc máy hút ký ức."
"Ý cậu là, hút kí ức từ người này, truyền vào cho người khác? Đúng là điên thật."
Nếu giả thiết này thành lập, vậy con người đúng là có thể trường sinh bất lão, không còn sợ bệnh tật, đến lúc cần thiết chỉ cần đổi một thân thể mới mà thôi. Nhưng nếu thật sự thành công, thế giới này loạn thành dạng gì khó mà tưởng tưởng được, đến khi đó "Hậu đại" rốt cuộc mang ý nghĩa gì cũng khó mà nói trước.
Chỉ có một điều có thể chắc chắn được, lòng tham còn người là vô đáy, vì có thể sống tiếp sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hay vì muốn có điều kiện thân thể tốt hơn sẽ không ngần ngại cướp đoạt thân thể của người khác.
"Chủ đầu tư và Chủ nhiệm dự án đều biến mất không tin tức, nhưng cho dù để cảnh sát tìm được, vào lúc này, bọn họ chỉ là người thế tội. Chúng ta phải tìm ra họ trước, chỉ cần là một phần nghìn cơ hội, cũng không thể bỏ qua."
Tuy rằng chủ mưu làm việc cẩn thận nhưng nếu không để lại chút ít manh mối thì hắn ta cũng sẽ không làm đến đuổi cùng giết tận, thế cờ chết mười năm này tồn tại không ít cơ hội để lật lại. Chỉ là bọn họ cần phải cực lực nhẫn nại, tiếp tục âm thầm điều tra, núp trong bóng tối, chờ đến thời khắc thích hợp.
"Vẫn là câu nói cũ, nếu cần giúp đỡ, không được bỏ qua tôi, nếu không..."
"Nếu không?"
"Nếu không, tôi sẽ nói với ba mẹ, thế giới hiểm ác, em gái nên giữ ở trong nhà đến 80 tuổi, tôi đảm bảo có thể chăm sóc tốt em ấy." Cố Anh Quân nở một nụ cười đắc chí, vui vẻ mà nghĩ, tìm thấy cách trị cậu rồi, may mà em gái mình là em gái mình.
"Cậu nói đúng, nhân gian hiểm ác, em ấy vốn nên được bảo vệ thật tốt."
Câu này nghe như đang đáp lời, nhưng lại càng giống như anh đang nói với chính mình hơn. Thời cơ chưa đến, còn phải để em ấy vất vả chờ đợi ít lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip