CHƯƠNG 25: CHÂN THẬT


[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia

CHƯƠNG 25: CHÂN THẬT.

-----------------------------------------------------

Chỉ cần vẫn còn sống trên thế gian, bất kể ra sao, chính là vẫn còn hy vọng.

--------------------------------------------------------

Cố Anh Quân đưa Thương Lăng về nhà xong thì lại phải chạy về công ty tiếp tục sự nghiệp bán mình cho tư bản lãnh lương hàng tháng. Cũng may tốt hơn ở chỗ ăn uống hàng ngày ở nhà không tiêu tiền, nếu không Cố thiếu quả thật phải hít gió qua những ngày cuối tháng.

Thương Lăng trở về nhà tắm rửa một lần, vừa nằm xuống giường cơn buồn ngủ đã ập đến, quảng thời gian ở nước ngoài anh vẫn luôn ở trong trạng thái trằn trọc mất ngủ.

Một giấc ngủ bù này bù đến tận khi Mặt trời bắt đầu lặn xuống núi. Thương Lăng cầm theo một tập tài liệu ra cửa, tự mình lái xe đến "Vọng Nguyệt". Hôm nay trong tiệm đóng cửa sớm, lúc anh đến nơi, bên trong đã tắt hết đèn, chỉ còn một mình Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi cạnh cửa sổ. Quần áo trên người vẫn là đồng phục của "Vọng Nguyệt", có vẽ như cô ấy vẫn luôn chờ ở đó rất lâu rồi.

Anh đổ xe bên ngoài, tiến lên trực tiếp đẩy cửa bước vào, ngồi xuống đối diện Tô Hiểu Nguyệt, đẩy tập tài liệu trong tay qua cho cô ấy. Ánh đèn đường hắt lên cửa kính, một vệt sáng chiếu lên trên bề mặt tập tài liệu, bên trên viết "Đối tượng thí 008, Nhân viên kĩ thuật, Kỉ Đông".

Số văn kiện họ tìm được hôm nay có một phần là do Kỉ Đông lúc chưa trở thành đối tượng thí nghiệm đã truyền ra ngoài, hòng lưu giữ bằng chứng buộc tội thí nghiệm phi pháp. Về sau không rõ Kỉ Đông đã bị phát hiện hay chưa, Tô Hiểu Nguyệt mất liên lạc hoàn toàn với Kỉ Đông suốt mấy tháng.

Sau mấy tháng, xuất hiện một người điên loạn chạy trên đường, la hét "Thí nghiệm phi pháp", "Bọn họ dùng người để thí nghiệm", "Bọn họ điên rồi", "Cứu tôi với" ... nhấc lên một trận sóng gió. Sau cùng sự việc kết thúc bằng việc Phòng thí nghiệm bị niêm phong và cái chết do tự sát của Kỉ Đông, ngay cả thi hai người nhà cũng không được nhận lại, trả lại cho họ chỉ là một đống tro tàn.

Tô Hiểu Nguyệt không kiềm được run rẩy, ngăn nước mắt cầm lấy tập tài liệu mở ra xem những thứ bên trong, trừ báo cáo thí nghiệm, còn có ảnh chụp trạng thái của đối tượng thí nghiệm. Trong tấm ảnh kia, người đàn ông bị trói chặt, trên người kết nối đủ thứ máy móc, dây nhợ chằng chịt, hai mắt mất đi tiêu cự, biểu tình thống khổ.

Tô Hiểu Nguyệt đập tấm ảnh xuống bàn, gian nan ổn định hơi thở cửa mình, nghẹn tiếng nức nở, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống từng giọt.

"Xem trang cuối cùng đi." Thương Lăng nói.

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, rồi vội vã lật trang cuối cùng ra xem, sau một hồi biểu tình của cô ấy chuyển thành không thể tin được: "Ngày tháng bên trên..."

"Đúng vậy, được trả lại cho gia đình anh ấy, có thể không phải anh ấy. Ít nhất đến bảy năm trước, Kỉ Đông vẫn còn sống." Thương Lăng cố dùng ngữ điệu bình ổn nhất, anh cố tình giữ lại phần tài tiệu này tự mình đưa đến cho Tổ Hiểu Nguyệt chính là vì muốn có một ai đó bên cạnh khuyên giải để tránh cô ấy mất khống chế.

"Bảy năm trước..." Tô Hiểu Nguyệt thì thầm, hiện giờ bản thân cô ấy không còn đủ lí trí để suy tư quá nhiều. Cô ấy chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất: "Nếu thí nghiệm vẫn đang tiếp tục ở đâu đó, vậy anh ấy có khả năng vẫn còn sống."

"Đúng là như vậy."

"Vậy hiện giờ có manh mối gì không?" Tô Hiểu Nguyệt ngày càng kích động.

Rất đáng tiếc nhưng Thương Lăng đành phải nói sự thật, anh lắc đầu, mặt mày lạnh lẽo: "Tạm đứt đoạn tại đây, chỉ có điều, hiện tại chúng ta có thêm một đồng minh."

"Lý Thế Huân? Bọn họ đều họ Lý, cậu dễ dàng tin anh ta như vậy sao?" Tô Hiểu Nguyệt vẫn đang cầm tờ giấy kia trong tay, vội vàng đứng lên khỏi ghế. Hiện giờ trong lòng cô ấy chỉ toàn thấp thỏm gấp gáp.

"Cùng mang họ Lý, ngược lại mới càng đáng tin." Đây là kết quả đưa ra sau khi anh tư khảo rất lâu.

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới bình tĩnh lại đôi chút, nghĩ đến nội tình Lý gia. Nhà họ Lý nhiều đời con cháu đơn bạc, không phải bởi vì lời nguyền hay bệnh tật gì, mà là đấu đá nội bộ. Vũng nước nhà họ Lý này quá sâu, xen lấn vào cả ba giới, địa vị vững chắc lại nguy hiểm trùng trùng.

Gia chủ nhà họ Lý trong vòng hai đời này đều là từ đấu anh chết tôi sống chọn ra, kẻ thắng trở thành nhà vua không ngai, kẻ thua đến mạng sống có thể giữ được không cũng phải xem tâm tình của gia chủ mới.

Mà đến đời này, trước kia là ba và chú của Lý Thế Huân đấu nhau, bất phân thắng bại, cuối cùng bảy năm trước ba mẹ anh ấy mất mạng trong một vụ tai nạn. Về sau Lý Thế Huân sống dậy từ cõi chết, nắm lấy quyền hành, đánh không chết không thôi với chú mình, gia chủ hiện tại là ông nội của Lý tổng nhắm mắt làm ngơ, mặc họ chơi đùa.

Cho nên Thương Lăng mới nói, bởi vì cùng mang họ Lý mới càng nên tin. Mấu chốt không nằm ở cùng họ, mà là họ Lý.

"Là tôi quá kích động, về sau tôi sẽ kiềm chế."

"Tôi có thể hiểu, thật ra tôi cũng chẳng tốt hơn chị là bao."

Tô Hiểu Nguyệt cười khổ một tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác: "Số đồ kia, cậu xác định cứ để trong kho của tôi?"

Văn kiện trong kho kia được chuyển về nước bằng hình dạng của hàng hóa được nhập vào tiệm, mất gần hai tuần để chuyển toàn bộ về, đây cũng là nguyên nhân Thương Lăng lưu lại bên kia đến hôm nay mới quay về, ngày hôm nay là ngày thùng hàng cuối cùng đến nơi.

"Chị đã kiểm tra chưa?"

Bà chủ Tô gật đầu: "Không có gì khác lạ, mỗi một trang tôi đều xem qua."

"Tạm thời gửi ở chỗ chị, cần tìm nơi an toàn để gửi chúng." Tô Hiểu Nguyệt và Kỉ Đông có liên quan không phải một bí mật.

"Còn một việc nữa, có lẽ tôi cần nói với cậu." Tô Hiểu Nguyệt lấy một trang giấy được gấp làm sáu đưa cho Thương Lăng.

"Hai ngày trước ngân hàng gọi điện cho tôi, nói rằng thời hạn két bảo hiểm của tôi đã hết, cần phải đến lấy đồ về. Vấn đề là, tôi không đăng kí bất kì két bảo hiểm nào ở đó." Nói đến đoạn này, Tô Hiểu Nguyệt dừng lại ý bảo anh xem tờ giấy kia.

Hai ngày này Tô Hiểu Nguyệt lật tung hết toàn bộ đồ Kỉ Đông để lại cho mình, cuối cùng tìm thấy tờ giấy này trong hộp nhẫn cầu hôn. Người mở két bảo hiểm là một cái tên xa lạ, người thừa hưởng tất nhiên là Tô Hiểu Nguyệt, người này đã sớm chuyển về quê nhà làm việc nên cũng không ai chú ý đến cái két bảo hiểm ấy.

"Người mở két là bạn đại học của Kỉ Đông, người Giang thành, ngày mai tôi sẽ đến ngân hàng, quay về sẽ tìm cậu." Họ đều hi vọng bên trong sẽ là một thứ giúp họ có thể sớm ngày tìm được anh ấy.

"Được, vậy đợi tin của chị."

Nói xong anh nhìn nhìn đồng hồ trên tay mình, đang muốn đứng dậy rời đi lại nghe bà chủ Tô nói: "Đồng hồ không phải của cậu nhỉ?"

"Trí nhớ của chị quá tốt rồi." Anh lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình vài lần, sau đó thả tay xuống trực tiếp cắm vào túi áo khoác.

"Là hai người quá gây chú ý thôi. Tiến độ đến đâu rồi?" Tô Hiểu Nguyệt hiếu kì hỏi.

Thấy Thương Lăng im lặng không lên tiếng, chỉ cười cười, cô ấy cũng không hỏi nữa, chỉ tiễn anh ra ngoài, nói tạm biệt.

"Kỉ Đông, em lại nhớ anh rồi này."

"Aaaaa, thật là dày vò mà, sáng nay vừa học quốc văn, bồi dưỡng là quốc văn, giờ tự học cũng là quốc văn, sao cuộc sống lại đối xử với mình như này chứ chứ chứ!!!" Tư Kiều quả thật không thể chống đỡ nỗi nữa, nằm gục xuống bàn, quay đầu lộ mặt nói với Anh Ly.

Cố Anh Ly dừng bút trong tay quay sang nhìn quyển tập làm văn được đẩy lên mép bàn trong lúc cô nhóc ngã trượt lên bàn. Bài văn đã được viết đến đoạn luận kết rồi, chỉ còn một đoạn kết bài nữa thôi là kết thúc. Tầm mắt dời đi, nhìn bài tập viết đến hơn nữa của mình, Cố Anh Ly quyết định không an ủi người bạn này, tiếp tục chuyên tâm hoàn thành bài tập.

Hôm nay bài tập thật sự khá nặng nề, cả lớp chỉ đành tan học đúng giờ cùng cả khối. Hơn tám giờ tối trước cổng trường đông đúc nhộn nhịp. Một nhóm học sinh được giải thoát vui vẻ chạy nhảy, dùng tốc độ nhanh nhất vụt ra khỏi cổng trường. Anh Ly lại không gấp gáp, cô không nhanh không chậm đi cùng Tư Kiều ra khỏi tòa nhà dạy học.

Hôm nay Tư Kiều cảm thấy mình đã tiến bộ một bước lớn trong quá trình tìm một người bạn lợi hại, cảm hóa một tòa băng sơn. Cô ấy được phép kéo cánh tay Cố Anh Ly rồi này.

Lúc nãy vừa ra khỏi lớp, Tư Kiều gấp gáp chạy đuổi theo Anh Ly, vô tình nhấc tay lên câu lấy cánh tay của cô. Ngoài dự đoán của bạn học Kiều Kiều, Cố Anh Ly chỉ nhìn thêm một lần, cũng không đẩy ra. Tư Kiều hiện giờ vui đến muốn trực tiếp bay lên luôn vậy, vừ đi vừa nói không ngừng. Tuy người đáp lời mười câu đáp một nhưng cũng không ảnh hưởng lớp trưởng Tư tiếp tục nói.

Khi đi đến gần cổng trường, Cố Anh Ly trực tiếp không đáp lời cô ấy nữa, bản thân lại tự nói thêm một hồi đến tận bên ngoài cổng trường mới phát hiện được lực chú ý của Cố Anh Ly đã bị điều gì phân tán mất. Còn không phải chính là cái vị mà ai cũng biết là ai sao.

Tư Kiều phồng má bĩu môi một cái rồi nói: "Vậy mình về trước nhé, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp." Đây đại khái là câu dài nhất Anh Ly nói với Tư Kiều từ nãy đến giờ.

Tư Kiều chạy đến trạm xe buýt ngay bên cạnh. Cố Anh Ly đứng ở nơi đó giây lát rồi đi về phía ngược lại.

Lúc này xe đã về bớt, nhưng chung quanh nói chung vẫn còn âm thanh xôn xao nho nhỏ. Cố Anh Ly bước đến trước mặt Thương Lăng. Hai người chưa vội nói lời nào với nhau. Cố Anh Ly nhìn bàn tay lạnh đến đỏ lên của anh, bởi vì anh khá trắng, mấy vết đỏ kia quả thật vô cùng bắt mắt, ngay cả trong bóng đêm.

Thương Lăng nhìn cô cười, đang định nói gì đó, bàn tay đã tiếp xúc với một thứ gì đó có xúc cảm mềm mại ấm áp.

Cố Anh Ly cầm lấy bàn tay anh, xoa xoa hai lần, sau đó đem nó áp lên má mình, trong khắc đó, bên tai anh chỉ còn lại âm thanh của Anh Ly: "Em ở trước mắt anh, là chân thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip