CHƯƠNG 28: DỰA DẪM
[NGÔN TÌNH] TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI – Alicia
CHƯƠNG 28: DỰA DẪM.
-----------------------------------------------------
Một phần của tình yêu là cảm giác ỷ lại, muốn đối phương ỷ lại vào mình, muốn ỷ lại vào đối phương, chỉ có người yêu nhau mới biết nó tốt đẹp đến chừng nào.
-----------------------------------------------------
Sáng chủ nhật, hơn tám giờ, Anh Ly mang theo bữa sáng, "theo lệ" đến nhà anh. Đứng trước cửa nhà, cô gọi điện thoại cho Thương Lăng, chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy, giọng nói trong điện thoại khàn khàn: "Em đến rồi à, anh ra ngay đây."
Nói xong anh định đứng dậy nhưng lại có chút choáng váng lại ngồi xuống. Cố Anh Ly nghe thấy âm thanh liền cảm thấy có gì đó bất thường, nói: "Em tự mình vào.", nói xong lập tức cúp điện thoại, quen tay ấn mật mã mở cửa.
Từ lúc rạng sáng anh đã cảm thấy hơi không thoải mái, đại khái là quá tập trung nên cũng không quá chú ý. Thương Lăng buông điện thoại, tự nhấc tay sờ lên trán mình, tay anh có hơi lạnh, sờ lên cảm giác cách biệt nhiệt độ rất rõ ràng. Phán đoán có khả năng mình bệnh rồi nên trực tiếp ngả đầu lên lưng ghế nhắm mắt để hòa hoãn cơn choáng váng.
Thật ra cô đến vào giờ này chỉ để đem bữa sáng cho anh, để anh ăn rồi hẳn ngủ, vừa hay bắt gặp một màn này. Trong nhà hơi tối, bóng dáng anh ngồi bên ghế cũng không rõ ràng, Cố Anh Ly lúc này lại sơ xuất bỏ qua việc bật đèn, đi thẳng đến chỗ anh. Cô đặt họp thức ăn lên bàn, đứng trước mặt anh, một tay đặt lên trán mình, tay còn lại nhẹ nhàng sờ trán Thương Lăng.
Khoảng ba bốn giây sau cô nhắc tay khỏi trán anh, cũng may không sốt cao. Anh Ly cúi người, bàn tay đặt bên má anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh khó chịu ở đâu?"
Thương Lăng mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, trong lòng lại bắt đầu lục tục động đậy, toàn bộ ý định ban đầu biến mất không còn bóng dáng. Anh im lặng nhìn cô giây lát, thay một cái lắc đầu và câu "Không sao." thành câu "Không nghiêm trọng. Chỉ là đầu anh hơi choáng, có hơi vô lực."
"Lên lầu nghỉ ngơi nhé?"
Thương Lăng gật đầu, chống người đứng dậy khỏi ghế, hai người cùng nhau lên lầu. Tư thế đi đường nhìn như có vẻ áp cả người lên người Anh Ly, nhưng thực tế cô chỉ gánh một trọng lượng nho nhỏ. Vào trong phòng rồi cô để anh ngồi dựa lên đầu giường, kéo chăn cho anh rồi quay người định đi.
"Em đi đâu?" Giọng anh nghe có vẻ hơi ngẹn ngào, tạo thành hiệu ứng thành công ngoài ý muốn.
Trong lòng Anh Ly khẽ động, dỗ dành bàn tay đang yếu ớt nắm lấy cổ tay của mình: "Lấy nước cho anh."
Lúc này Thương Lăng mới buông tay. Trong phòng có sẵn máy nước, cô đi vài bước sang rót một ly nước ấm cho anh. Cố Anh Ly quay lại ngồi xuống bên mép giường, đưa ly nước đến bên miệng cho anh uống mấy hớp, rồi đỡ anh nằm xuống, chỉnh chăn cho anh.
"Anh ngủ một lát, em rất nhanh sẽ quay lại." Bàn tay Anh Ly áp bên má anh, Thương Lăng ánh mắt có chút mê ly mơ hồ. Hai mắt anh bị nước mắt sinh lý bao phủ, có chút mơ hồ, ngược lại thêm một phần khiến người đối diện càng thêm không nỡ, càng thêm động lòng.
Thương Lăng bắt được tay mỹ nhân, lưu luyến không muốn buông. Nhìn chằm chằm bàn tay mềm mại ấm áp của thiếu nữ, rồi lại ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dáng của thiếu nữ dưới ánh sáng có hơi tối, càng thêm không nỡ buông tay.
"Em đã ăn gì chưa?" Hơi thở mang theo hơi nóng cùng thanh âm của anh lướt qua mu bàn tay cô, cảm xúc ngứa ngáy.
"Ăn rồi."
Thương Lăng "Ừm" một tiếng, buông tay Anh Ly, nói "Em đi đi." Rồi chầm chậm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh Ly để lại một cây đèn bàn, cũng không mở rèm, điều chỉnh điều hòa rồi đóng cửa rời đi. Ra khỏi cửa phòng, cô gọi cho dì Triệu, trong lúc đợi dì nhận máy, đi từng bước chầm chậm xuống lầu.
Dì Triệu sau khi vội lau tay vài cái thì nhấc điện thoại bàn: "Xin chào, xin hỏi là ai?"
"Là cháu, Anh Ly." Cô dừng lại giây lát, nhìn đồng hồ trên tay, hơn tám giờ rưỡi một chút, "Dì mang chút canh giải cảm cho anh trai giúp cháu, có lẽ anh ấy không kịp về ăn cơm."
"Được được, lát nữa hầm xong tôi đi ngay. Cậu Anh Quân bệnh sao?"
"Không phải, anh ấy tăng ca suốt đêm."
"Vậy sao, vậy tôi hiểu rồi, tôi đi làm ngay đây."
"Cảm ơn dì."
"Tiểu thư khách khí rồi."
Trong lúc nói chuyện Anh Ly đã đi đến phòng bếp, tìm kiếm một chút, cũng may anh đôi khi vẫn sẽ nấu ăn ở nhà nên trong bếp vẫn đầy đủ đồ. Cô lấy chút gạo, rau củ lành tính, thịt bâm nhuyễn. Cắt nhỏ rau củ rồi luộc lấy nước nấu cháo, khi gần tắt bếp thì bỏ thịt đã được ướp sẵn rồi đảo đều, xác định thịt đã mềm thì tắt bếp.
Cô rút một cái mâm nhỏ, vòng ra phòng khách lấy thuốc rồi quay lại múc cháo, bưng lên lầu. Thời gian không quá lâu, chỉ khoảng hơn nửa tiếng, Thương Lăng vẫn đang mê man, chưa kịp rơi vào giấc ngủ sâu. Nghe tiếng mở cửa anh cũng mở mắt chống người ngồi dậy, động tác có đôi phần trì trệ.
Cô để đồ xuống tủ đầu giường, cũng không bật đèn mà quay người kéo rèm, ánh sáng mùa đông tràn vào mang theo chút cảm giác lành lạnh. Tia nắng mùa đông trắng toát, mất đi vẻ dịu dàng tươi sáng thường ngày. Thế nhưng người con gái đang đứng trước mặt lại như có thể hoàn toàn trung hòa áp chế cảm giác lạnh lẽo, mang đến ấm áp vô hạng. Thứ cảm giác khiến cho Thương Lăng trong lúc thân thể và tinh thần đang kiệt sức này vô cùng muốn đến gần, muốn ôm lấy cô, muốn dựa vào cô.
Cô chia cháo ra chén nhỏ đưa cho anh. Thương Lăng nhận lấy bằng hai tay, là ấm áp, vô cùng ấm áp. Cố Anh Ly cầm ly nước đã nguội đi lấy thêm nước ấm.
"Cẩn thận nóng." Cô nói. Anh Ly bước đến bên cạnh, đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi bên mép giường, đưa một phiến khăn giấy cho anh.
Thương Lăng nhận lấy, mỉm cười: "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
"Cảm ơn. Uống nước không?"
"Muốn, anh còn muốn thêm một chén nữa."
Cô nhận lấy chén từ tay anh, múc thêm hơn nửa chén cho anh. Bệnh của anh không tính là nghiêm trọng gì, nên cô không nấu cháo lỏng, bấy nhiêu đã vừa đủ để uống thuốc rồi.
"Đánh đàn, vẽ tranh, nấu ăn, đan khăn, em còn biết làm gì nữa?"
"Tạm thời hết rồi." Cô vừa dọc dẹp vừa trả lời anh, sau khi thu dọn xong cô nhấc mâm nhỏ lên, nói với anh: "Uống thuốc xong có thể hoạt động một chút." Sau khi mới ăn xong cũng không nên nằm dài ra đó, không tốt cho tiêu hóa, càng huống hồ anh chưa yếu ớt đến vậy.
"Vậy anh đi rửa mặt. Em muốn đi sao?"
Cô nhìn ánh mắt của Thương Lăng đang ngồi trên giường nhìn mình, lắc đầu trả lời: "Có hẹn với anh rồi." Cho nên không đi.
Anh Ly ra khỏi phòng, Thương Lăng xuống giường đi rửa mặt thay quần áo, liếc nhìn cửa phòng do dự giây lát rồi cũng không đóng. Đứng trước tủ quần áo lựa chọn một hồi anh vẫn lấy một bộ trông có vẻ bình thường. Thay xong quần ở bên trong, anh cầm áo phong ngắn tay đi ra ngoài. Trong phòng nhiệt độ ôn hòa, không có cảm giác lạnh.
Cố Anh Ly dọn dẹp chén bát xong quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang cúi đầu đứng cạnh giường, cầm áo trong tay, không có động tác gì cả, cũng không có dấu hiệu muốn động đậy. Anh Ly bước về phía anh, khóe môi nhẹ nâng lên, dừng bước ở đối diện anh.
"Tay anh không có lực." Anh vẫn đang cúi đầu nhìn áo trong tay, giọng nói thì thào.
Cố Anh Ly rút lấy áo trong tay anh, nói: "Ngồi xuống trước đã."
Thương Lăng ngồi xuống bên mép giường, để yên cho Anh Ly nhấc tay kéo vai mặc áo cho mình. Sau khi đã tròng hai tay áo vào cho anh, hai tay Anh Ly vòng qua eo anh kéo thẳng lưng áo phía sau. Áo vừa được kéo thẳng, hai cánh tay của người đàn ông đã đan lại ở phía sau eo cô.
Anh nhìn cô nhỏ giọng nói: "Anh muốn ôm em một lát, được không?"
Cố Anh Ly đổi vị trí tay, một bàn tay áp bên cổ anh, một bàn tay áp bên má anh, chậm chạp không hồi đáp. Cô chăm chú ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước đang gần trong gang tấc. Mấy ngón tay hơi hơi di động trên da thịt, nhiệt độ trên người anh cao hơn bình thường một chút, nhưng cũng may không sốt.
Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt trái của người đàn ông, đôi mắt nhẹ chớp, rồi cứ thế nhắm lại không muốn mở ra nữa. Không gian chung quanh Thương Lăng chỉ còn lại Cố Anh Ly vô cùng ấm áp trong vòng tay. Anh nghiên đầu dựa vào cánh tay cô âm thầm chờ đợi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thương Lăng nghe được một tiếng "Ừm" vô cùng nhẹ nhàng.
Ngay giây sau hai người cùng ngã xuống giường. Thương Lăng vốn đang ngồi trên giường, lúc kéo theo cô nằm xuống hai chân vẫn đang chạm đất, vô cùng vững vàng. Ngược lại Cố Anh Ly rơi vào thế bị động, bị anh kéo theo ngã xuống, nữa người trên cứ thế nằm gọn trong vòng tay anh, hai chân rơi vào khoảng không, lại cũng vô tâm phản kháng.
Anh quen tay lần mò bắt lấy gáy Anh Ly nhẹ nhàng vỗ về, tay còn lại siết ngang eo cô, không chừa đường thoát. Cố Anh Ly im lặng nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm có chút bỏng, cảm nhận từng nhịp đập có hơi gấp gáp. Cô âm thầm thả nhẹ hơi thở, tay níu lấy đầu vai anh, không động tĩnh dung túng mọi cử động của anh.
Lại qua một khoảng im lặng, nhiệt độ trong phòng, hoặc là nói nhiệt độ bao quanh hai người dần dần tăng lên, Thương Lăng lại bỗng nhiên bật cười một tiếng, dời tay che mắt. Anh Ly thoát khỏi chưởng khống, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn nụ cười trên khóe môi anh. Thương Lăng lại tự mình vui vẻ thêm một lát rồi mới lên tiếng hồi đáp cho ánh mắt kia.
"Chỉ là đột nhiên nghĩ, thi thoảng bệnh một lần cũng không tệ."
"Có em ở đây, thật tốt."
Không đợi cô trả lời, Thương Lăng liên tiếp nói hai câu như thế. Anh Ly vẫn nhìn anh không rời mắt, bắt đầu chống người dậy, động tác này cũng không ảnh hưởng đến cánh tay đang ôm trọn vòng eo của thiếu nữ. Tay trái cô đổi sang chống bên cạnh vai anh, tay còn lại lướt qua mấy sợi tóc mái ươn ướt của Thương Lăng. Nước sờ vào lành lạnh, có vẻ như là đo bị ướt lúc rửa mặt.
"Anh ngủ một lát, em về nhà một chuyến."
Nói xong cô trực tiếp đứng dậy đi vào phòng tắm, khi trở ra còn cầm theo một chiếc khăn mặt. Nhìn anh vẫn đang nằm nguyên tư thế lúc nãy ở trên giường, Anh Ly không nói gì mà trực tiếp bước qua kéo người dậy. Anh thuận theo lực tay của cô ngồi dậy lại bắt đầu muốn dính người. Thiếu nữ cầm khăn nhẹ nhàng ma sát, lau khô phần tóc bị ướt cho anh.
"Bao giờ em quay lại?" Dù còn có chút bất mãn nhưng anh vẫn quyết định không được nước lấn tới, chỉ hỏi một câu, cũng không ngăn cản. Hơn nữa lúc nãy cô đã nói, hôm nay đã có hẹn với anh, Cố Anh Ly là người nói được làm được.
"Anh tỉnh dậy nhất định có thể nhìn thấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip