Chương 19

Bạn Trai Cầm Tay

Chương 19:

Edit: Noisy Team

Đàm Tô giữ thái độ lạnh nhạt đơn phương với Tiêu Duệ suốt cả quãng đường cho đến khi họ tới nơi. Taxi vừa dừng lại, cô liền xuống xe trước, tránh phải tiếp tục đối mặt với ánh mắt cố chấp đầy khao khát được giãi bày của Tiêu Duệ.

Vài giây sau, Tiêu Duệ không xuống xe ngay mà lại thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn Đàm Tô đang đứng bên ngoài hỏi: "Cô có mang theo tiền không?"

Đàm Tô hơi sững người.

Tiêu Duệ nói: "Tiền của tôi vừa rồi trả hết cho phí mạng rồi."

Đàm Tô liếc nhìn số tiền hiện trên đồng hồ taxi, hơi giật mình, sau đó lục lọi túi áo túi quần một hồi lâu, gom hết số tiền mang theo mới đủ để trả. Cô đã nghe nói giá taxi ở Nhật rất đắt, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Giải quyết xong chuyện bên này, không biết hai người họ liệu có cách nào quay về không — cô không nghĩ hôm nay đã có thể hoàn thành nhiệm vụ chính, chắc chắn vẫn phải trở về nhà.

Tài xế nhận tiền xong, liếc nhìn Tiêu Duệ rồi bĩu môi lắc đầu, giọng điệu đầy cảm khái: "Cậu em à, lần sau hẹn hò với bạn gái nhớ mang đủ tiền theo nhé!"

Đáp lại ông ta chỉ là tiếng "rầm" khi Tiêu Duệ đóng cửa xe.

Tài xế lắc đầu thở dài, chiếc taxi phóng vút đi. Đàm Tô và Tiêu Duệ đứng bên lề đường, ngước nhìn con hẻm sâu hun hút trước mặt.

Dựa theo số nhà ở đầu hẻm, xem ra nhà của gia đình Aikawa nằm ở tận sâu trong.

Hai người nhìn nhau, cùng sải bước đi vào bên trong.

Thế nhưng, khi họ dần dần tiến sâu vào trong hẻm, một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Từ một đoạn nào đó, số nhà hai bên đều giống hệt nhau — tất cả đều là địa chỉ mà họ đang tìm.

Hai người kinh ngạc nhìn nhau, ngay sau đó, âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên.

【Nhiệm vụ chính số hai: "Biển số nhà thật – giả". Phần thưởng nhiệm vụ này là mảnh vỡ Cánh cửa.

Nhiệm vụ có tổng cộng ba vòng, do người chơi Tiêu Duệ và người chơi Đàm Tô cùng hoàn thành.

Vòng đầu tiên: Gỡ mìn. Vòng này là bản đồ gỡ mìn kích thước 16×30 ô, chứa 99 quả mìn. Người chơi phải hoàn thành trong vòng 150 giây. Thời gian còn lại sau khi gỡ mìn thành công sẽ được chuyển sang vòng hai — vòng tiếp theo, lấy theo thành tích thấp hơn giữa hai người chơi. Chỉ cần một trong hai người chạm mìn hoặc vượt quá thời gian quy định, vòng này thất bại, nhiệm vụ sẽ kết thúc ngay tại đây.】

Sau khi hệ thống dứt lời, cả hai lập tức bị dịch chuyển vào một căn phòng trắng toát.

Căn phòng này không hề xa lạ với Đàm Tô, điều khiến cô ngạc nhiên là, thì ra nhiệm vụ chính cũng có thể được cùng lúc cho cả hai người.

Dù nhiệm vụ chính là cùng Tiêu Duệ điều tra chân tướng, nhưng nhiệm vụ chính số một cô làm một mình, nên cô vẫn nghĩ kiểu nhiệm vụ này là mỗi người nhận phần của mình, chỉ cần cùng nhau hành động là được. Không ngờ nhiệm vụ chính số hai lại là nhiệm vụ phối hợp.

Hiện tại, mỗi người đứng trước một chiếc bàn, bên trên là một hình ảnh chiếu nổi có kích thước bằng màn hình TV thông thường, hiển thị lưới ô 16×30. Góc trên bên trái có một ô nhỏ viết số 99 màu đỏ, góc phải phía trên là con số 150. Góc trái trên chắc là số mìn, còn góc phải là bộ đếm thời gian 150 giây.

Lúc này, thời gian vẫn đang đứng yên, có lẽ chỉ bắt đầu đếm khi nhấp vào ô trên lưới. Bên dưới lưới có một dòng hướng dẫn thao tác: Chạm ngón trỏ để mở ô, chạm ngón giữa để đánh dấu mìn, chạm lần nữa để bỏ đánh dấu. Nói cách khác, ngón trỏ tương đương chuột trái, ngón giữa tương đương chuột phải.

Trên sàn giữa hai chiếc bàn còn có một khung vuông lớn, hiển thị con số đang giảm dần từ 300, có vẻ là tổng thời gian họ có cho vòng này.

"Cô từng chơi dò mìn chưa?" Tiêu Duệ mở lời trước.

Đàm Tô gật đầu: "Thỉnh thoảng."

"Vậy thì không cần tôi giải thích luật nữa." Tiêu Duệ nói, "99 quả mìn trên máy tính được xếp vào cấp độ cao, kỷ lục thế giới là 31.133 giây, do người Ba Lan tên Kamil Muranski lập. Kỷ lục tốt nhất của tôi là 57 giây — đáng tiếc là vòng này chỉ tính kết quả thấp hơn giữa hai người."

Đàm Tô nghe thấy giọng điệu có phần tiếc nuối của Tiêu Duệ, hiểu ngay rằng anh ta hoàn toàn không xem trọng cô, cho rằng cô nhất định sẽ trở thành "kết quả kém", kéo chân anh ta lại. Khi hệ thống mô tả nhiệm vụ có nói rằng thời gian còn dư sau khi dọn sạch mìn ở vòng này sẽ được chuyển sang cho vòng kế tiếp. Tuy không rõ vòng tiếp theo là gì, nhưng thông thường, tất nhiên thời gian càng nhiều thì càng có lợi. Vậy nên ải dọn mìn này, hiển nhiên là càng nhanh càng tốt, tốc độ càng nhanh, thời gian dư lại càng nhiều.

Cô cũng chẳng buồn tranh luận với anh ta làm gì, chỉ nhìn về phía những ô lưới và nói: "Bắt đầu thôi."

"Khoan đã." Tiêu Duệ lại ngăn cô lại:

"Người bình thường chơi dọn mìn, sau khi xác định được một quả mìn là sẽ lập tức đánh dấu lại, đây là một hành động cực kỳ lãng phí thời gian. Rất nhiều người từng chơi dọn mìn đều không biết rằng, chỉ cần mở hết tất cả những ô không phải mìn, đến khi chỉ còn lại những ô là mìn thì hệ thống sẽ tự động đánh dấu tất cả mìn và đồng thời kết thúc trò chơi. Tất nhiên, cũng có vài người biết chuyện này nhưng vẫn không làm vậy. Bởi vì trí nhớ kém khiến họ không nhớ được vị trí các quả mìn, không đánh dấu thì sẽ đạp trúng mìn mất. Cô có thể thử không đánh dấu xem sao."

"Cảm ơn vì đã đánh giá cao tôi." Đàm Tô liếc Tiêu Duệ một cái, ánh mắt lại quay về những ô lưới. Lời cô nói vừa rồi cũng không hẳn là mỉa mai, bởi rõ ràng Tiêu Duệ cho rằng cô đủ khả năng nhớ được vị trí mìn nên mới đề nghị cô thử xem.

Ải dọn mìn này, hệ thống chỉ cho tổng cộng 300 giây. Trừ đi thời gian hai người trò chuyện, bây giờ chỉ còn lại 230 giây. Tuy nói chỉ cần một người có tốc độ đủ nhanh là đã có thể xử lý từng ô một, nhưng cả Tiêu Duệ lẫn Đàm Tô lại không hẹn mà cùng chọn cách thao tác cùng lúc, như vậy sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau.

Cả hai nhìn nhau một cái, rồi lần lượt dùng ngón trỏ ấn xuống ô lưới đầu tiên.

Trong trò chơi dọn mìn, ô đầu tiên được nhấn chắc chắn sẽ không phải là mìn — đó là quy tắc do hệ thống thiết lập. Tất nhiên, nếu là một ván chơi lại sau khi thua thì chưa chắc đã như vậy nữa. Sau khi mở ô lưới, sẽ có ba khả năng: Con số, ô trống, hoặc mìn. Nếu mở ra là ô trống, một vùng lớn bao gồm ô trống và các ô số liên kết với nó sẽ được hiển thị — đây chính là khởi đầu mà người chơi dọn mìn thích nhất. Còn các con số sẽ là từ 1 đến 8, đại diện cho số lượng mìn có trong tám ô xung quanh ô số đó. Trong đó, Đàm Tô thích nhìn thấy số 1 và 8 nhất, tuy từng gặp số 7 vài lần, nhưng số 8 thì cô vẫn chưa từng thấy bao giờ.

Dọn mìn là trò chơi có luật rất đơn giản, nhưng lại rất cần đến tư duy logic. Tất nhiên, yếu tố may rủi cũng đóng vai trò quan trọng. Đôi khi sẽ xuất hiện tình huống không cách nào suy luận được, chỉ còn hai chọn một, lúc ấy đành phải nhắm mắt chọn bừa, khả năng đạp trúng mìn là 50%. Vì thế, chiến lược phổ biến là bắt đầu từ góc, bởi các tình huống hai chọn một thường xảy ra ở đó. Xử lý mấy chỗ khó trước rồi mới tiếp tục sẽ thấy thoải mái hơn. Nếu không, sau khi đã vất vả mở được gần hết các khu vực khác, cuối cùng lại thua vì hai chọn một thì cảm giác thất bại đó khác xa với việc đạp trúng mìn ngay từ đầu.

Đàm Tô bình thường đi làm khá bận, không có thời gian chơi game khác, nhưng trò dọn mìn này chỉ cần hai ba phút là xong một ván, rất hợp với cô. Đặc biệt là khi gặp khách hàng vô lý, chơi vài ván liền thấy tâm trạng khá lên hẳn. Vì vậy, khi nghe nhiệm vụ chính thứ hai mở đầu bằng trò dọn mìn, thật ra cô cảm thấy khá vui. Dù rằng trò này cũng có chút yếu tố may rủi, nhưng phần lớn vẫn có thể kiểm soát được bằng khả năng suy luận logic. Mà chỉ cần là chuyện trong khả năng kiểm soát, cô sẽ không quá lo lắng.

Trò dọn mìn mà hệ thống cung cấp lần này là bản dạng ảnh ba chiều, khác hẳn với phiên bản thường thấy trên máy tính, có thể thao tác bằng hai tay cùng lúc. Tiêu Duệ và Đàm Tô tất nhiên không bỏ qua lợi thế này. Chỉ thấy hai người đồng thời đưa tay lên không trung, thao tác trên bản đồ ảo với tốc độ cực kỳ nhanh, gần như không có thời gian dừng lại. Khi ấn vào một ô nào đó, họ đã đồng thời tính toán xong tình huống của vài ô xung quanh rồi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Duệ mở nốt ô cuối cùng không có mìn, ngay lập tức, tất cả những ô chưa mở mà đã được xác định là có mìn đều được hệ thống tự động đánh dấu, đồng thời đồng hồ đếm giờ bên cạnh cũng ngừng lại.

96.

Tức là lần này anh ta chỉ mất 54 giây để hoàn thành, còn nhanh hơn cả kỷ lục cá nhân trước đó. Rõ ràng thao tác bằng hai tay đã giúp cải thiện thành tích rất nhiều.

Tiêu Duệ xoa cánh tay có phần nhức mỏi, quay đầu muốn xem tình hình phía Đàm Tô, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Thua rồi à?" Phản ứng đầu tiên của Tiêu Duệ là nghĩ cô đã không cẩn thận đạp trúng mìn từ sớm nên đang đợi anh hoàn thành.

Đàm Tô lắc đầu: "Tôi đang đợi anh."

Tiêu Duệ bước đến bên cạnh Đàm Tô, liếc nhìn thời gian còn lại hiện trên màn hình ba chiều trước mặt cô.

102.

Nói cách khác, cô chỉ mất 48 giây để hoàn thành màn vừa rồi, nhanh hơn anh những 6 giây.

Tiêu Duệ ngạc nhiên quay sang nhìn cô, một lúc lâu sau mới nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy pha lẫn vẻ giễu cợt lại như bừng tỉnh điều gì: "Giả heo ăn thịt hổ à?"

Đàm Tô khựng lại một thoáng, rồi dứt khoát phủ nhận: "Không có."

"Lúc nãy người nói 'thỉnh thoảng' chẳng phải là cô sao?" Tiêu Duệ gặng hỏi.

"Là tôi, không sai." Đàm Tô nhướn mày, thản nhiên đáp, "Tôi bận đi làm, chẳng có mấy thời gian chơi mấy trò này."

"Vậy đây là gì?" Tiêu Duệ liếc sang bảng thành tích của cô. Vừa mới huênh hoang vài câu, Đàm Tô đã dùng thực lực dập cho một cú đau điếng, khiến anh cảm thấy vô cùng khó xử.

"Thiên phú." Cô đáp gọn lỏn bằng hai chữ, giọng nhàn nhạt. Kỳ thực, thành tích hôm nay hoàn toàn vượt mức bình thường, cô cũng không ngờ mình có thể làm tốt đến vậy. Nhưng chuyện này chẳng có gì phải thú nhận với Tiêu Duệ cả. Cô nhanh chóng rời mắt khỏi anh, nhìn lại thành tích của mình, cố tình bắt chước điệu bộ tiếc nuối khi nãy của anh: "Tiếc là vòng này chỉ tính thành tích thấp nhất thôi."

Thường ngày Đàm Tô không hay đối đầu với người khác. Trong công việc, cô đã quen cư xử mềm mỏng, lịch sự với khách hàng. Có đôi khi gặp phải kiểu khách vô lý hay gây chuyện, cô cũng chỉ cười cho qua, tiễn họ đi trong hòa khí. Là một cố vấn tài chính, cô không hiếm lần tiếp xúc với mấy tay nhà giàu mới nổi chẳng hiểu gì về đầu tư. Có lần, một người vác cả vali một triệu tiền mặt đến đặt phịch lên bàn cô, hỏi thẳng xem cô có thể giúp anh ta nhân đôi số tiền ấy trong một năm hay không.

Khi ấy, dù từng thấy nhiều tình huống trớ trêu, cô vẫn phải sững người mất mấy giây. Sau đó, cô kiên nhẫn giải thích, rằng không có bất kỳ hình thức đầu tư hợp pháp nào có mức lợi nhuận tới 100%/năm cả. Kết quả là gã đó hừ một tiếng, khinh thường bảo cô bất tài, bạn hắn chỉ ba tháng đã biến một triệu thành ba triệu. Rồi hắn đập bàn chửi bới một hồi, sau đó bỏ đi. Cô khi ấy chỉ chơi mấy ván dò mìn là quẳng chuyện đó ra khỏi đầu. Vài tuần sau, tay đó lại quay về sau khi đã tìm hiểu thị trường, cô vẫn tiếp chuyện như thường, không hề nhắc đến lần thất lễ trước của hắn.

Vậy mà khi người vô lễ ấy biến thành Tiêu Duệ, Đàm Tô lại không hiểu sao bản thân cứ muốn đả kích anh ta. Anh ta càng huênh hoang, càng ra vẻ ta đây, cô lại càng muốn nhìn thấy cảnh anh ta bị đả kích.

Tiêu Duệ hé miệng định nói gì đó, lại thôi, lặng im nhìn cô vài giây, rồi thản nhiên nhét hai tay vào túi quần, quay mặt đi chỗ khác, nói: "Ồ, vòng hai sắp bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip