Chương 21

Bạn Trai Cầm Tay

Chương 21:

Edit: Noisy Team

Khi đồng hồ đếm giờ giữa hai chiếc bàn về 0, giọng của hệ thống lại vang lên.

【Vòng thứ hai: Trả lời câu hỏi. Người chơi Tiêu Duệ, người chơi Đàm Tô đã trả lời tổng cộng 13 câu, trong đó trả lời đúng 10 câu, nhận được hai bông hoa đỏ nhỏ; trả lời sai 3 câu, bị trừ một bông hoa hồng nhỏ. Cuối cùng nhận được tổng cộng một bông hoa hồng nhỏ.

Vòng thứ ba: Lựa chọn.

Vòng này yêu cầu người chơi phân biệt biển số nhà thật – giả. Trong vòng 300 giây, xin hãy tìm ra ngôi nhà thực sự của nhà Aikawa trong năm căn nhà trước mặt. Mỗi bông hoa hồng nhỏ sẽ tương ứng với một cơ hội đoán thêm.】

Sau khi hệ thống giải thích xong, khung cảnh trước mắt hai người lại thay đổi.

Cách họ chừng năm mét, xuất hiện năm căn nhà có bề ngoài gần như giống hệt nhau. Không xa những căn nhà đó là một cây cột, trên đỉnh cột là một màn hình lớn, trên đó có năm nút bấm đánh số từ 1 đến 5.

Vòng này vẫn chỉ có 5 phút, nhưng dường như yếu tố may rủi lại chiếm phần nhiều hơn.

Hoa đỏ nhỏ của vòng trước chính là cơ hội thêm ở vòng này. Nói cách khác, nếu họ làm tốt hơn ở vòng, trả lời đúng cả 20 câu mà không sai câu nào, nhận được bốn bông hoa hồng nhỏ, thì đến cửa ải thứ ba này dù có đoán mò, vận may có tệ đến đâu cũng vẫn qua được.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng hệ thống sẽ tăng số lượng nhà cần phân biệt dựa theo số hoa hồng nhỏ mà người chơi đang có.

Năm căn nhà kia trông gần như không có khác biệt. Khi Đàm Tô vẫn đang quan sát, Tiêu Duệ đã sải bước đi về phía đó. Giữa hai người họ và năm căn nhà không hề có chướng ngại gì, Tiêu Duệ đi thẳng tới trước cửa căn nhà số 1, thử đẩy cửa, nhưng cửa không nhúc nhích chút nào.

Rõ ràng, hệ thống cho phép hai người quan sát bên ngoài, nhưng sẽ không để họ vào trong xác minh trực tiếp.

Tiêu Duệ đảo mắt nhìn một vòng, sau đó đi tới căn nhà thứ hai.

Đàm Tô nhanh chóng bước đến bên Tiêu Duệ, lúc này anh đang đứng ngoài cửa căn số 2. Biển số nhà được gắn ngay trên cửa, đánh số từ 1 đến 5 theo thứ tự.

Tiêu Duệ liếc nhanh ba căn còn lại một lượt, rồi bất ngờ hỏi: "Cô nghĩ sao?"

Đàm Tô liếc anh một cái, đối phương đang nhìn cô với vẻ đầy hứng thú. Cô biết anh chắc chắn đã có đáp án trong lòng, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, liền nhìn anh, thản nhiên nói: "Có thể loại bỏ căn số 2 và số 5 trước."

"Sao lại thế?" Tiêu Duệ nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.

Nhưng Đàm Tô không trả lời ngay mà bước tới cửa nhà số 2, chỉ vào một vết tích bên cạnh cửa, nói: "Chỗ này có vết cháy do nến để lại. Aikawa Yoshinori từng trải qua hỏa hoạn, chắc chắn có ám ảnh với lửa. Dù là cậu ta hay người nhà của cậu ta, cũng sẽ không thắp nến trước cửa nhà."

Tiêu Duệ nhoẻn miệng cười, nhanh chóng hỏi tiếp: "Vậy còn số 5?"

"Trước cửa căn số 5 cỏ dại mọc đầy, rõ ràng chẳng có ai sống ở đó cả." Đàm Tô đáp. Vì thời gian quan sát ban đầu không nhiều, cô tạm thời chỉ đưa ra được hai kết luận này.

"Không tệ." Tiêu Duệ gật đầu, chỉ sang căn nhà số 1: "Căn số 1 cũng có thể loại trừ. Nhà Aikawa Yoshinori chỉ có mẹ cậu ta và cậu ta sống cùng nhau, vậy mà trước cửa căn này lại có một cái gạt tàn thuốc bị vỡ. Còn căn số 3, dưới khung cửa kẹp một mảnh giấy nhỏ, mép đã bị cháy xém, nhìn qua thì giống như là phần còn sót lại sau khi bị đốt. Như cô vừa nói, Aikawa Yoshinori sẽ không đốt giấy chơi đâu."

"Vậy là căn số 4?" Đàm Tô nhìn sang căn nhà số 4. Những phân tích vừa rồi giữa cô và Tiêu Duệ, thực ra nếu xét kỹ thì vẫn có thể đưa ra những lời giải thích khác, nhưng đó đều là những suy đoán có khả năng cao nhất. Vòng thứ ba của nhiệm vụ chính không thể nào là một trò đoán mò, chắc chắn sẽ để lại một vài manh mối. Những gì họ vừa quan sát được có lẽ chính là gợi ý mà hệ thống đưa ra.

"Thử là biết ngay thôi." Tiêu Duệ mỉm cười, bước thẳng tới trước màn hình, không hề do dự mà ấn vào nút số 4.

【Chúc mừng người chơi Tiêu Duệ, người chơi Đàm Tô đã đưa ra lựa chọn chính xác. Vòng thứ ba: Lựa chọn – Hoàn thành.

Nhiệm vụ chính thứ hai hoàn thành. Người chơi Tiêu Duệ, người chơi Đàm Tô mỗi người đều được nhận ngẫu nhiên một Mảnh vỡ Cánh cửa.】

Sau khi hệ thống phát thông báo, hai người liền rời khỏi không gian trắng bệch đó.

Nghĩ đến bông hoa hồng nhỏ chưa có cơ hội sử dụng, Đàm Tô bỗng cảm thấy hơi tiếc, hai vòng đầu chơi như không chơi vậy. Nhưng nếu không vượt qua hai vòng đầu thì cũng chẳng thể đến được vòng ba, nên cũng không có gì đáng tiếc cả.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, thông tin trên đó đã được cập nhật.

Điểm hiện tại: 1400
Xếp hạng hiện tại: 7 (tổng cộng 31 người)
Mảnh vỡ Cánh cửa: Vàng (1 mảnh), Đỏ (1 mảnh)
Bùa bảo vệ: 1

"Của tôi là mảnh màu vàng, còn cô?" Tiêu Duệ hỏi.

Đàm Tô ngẩng đầu nhìn anh, thành thật đáp: "Màu đỏ."

Tiêu Duệ khẽ gật đầu, như thể đang tự lẩm bẩm: "Nhiệm vụ chính do nhiều người cùng hoàn thành, mỗi người đều sẽ nhận được mảnh vỡ Cánh cửa. Có điều màu sắc ngẫu nhiên thì xem ra có thể sẽ khác nhau."

Thực ra, trước đó Đàm Tô từng có một nỗi lo với việc hai người cùng hoàn thành nhiệm vụ chính, đó là mảnh vỡ sẽ được chia thế nào? May mà hệ thống vẫn còn chút nhân đạo, người tham gia nhiệm vụ ai cũng có phần. Nếu không, sau khi vừa hợp tác xong, có khi người chơi đã phải quay sang đánh nhau chỉ vì một mảnh vỡ – nếu mảnh đó là vật thể có thể cướp đoạt được.

Rời khỏi căn phòng trắng của nhiệm vụ chính, trước mặt hai người là một ngôi nhà, bảng tên trước cửa chính là Aikawa. Đàm Tô nhìn sang bên cạnh, những tấm bảng tên giống hệt nhau ban nãy giờ đã trở lại bình thường.

Trước khi gõ cửa, cô cảm thấy hơi bất an, bèn quay sang Tiêu Duệ nói: "Lát nữa nếu có chuyện gì bất ngờ, mong anh kiềm chế giúp tôi một chút. Tôi không muốn chưa kịp cứu người ta thì mình đã yểu mệnh rồi." Dù là trải nghiệm thực tế hay qua những lời kể trước đó của Tiêu Duệ, cô đều đã hiểu rất rõ thiên phú gây họa của anh ta, chỉ mong lát nữa anh có thể tiết chế một chút.

Tiêu Duệ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sau lớp kính hơi lóe lên, rồi lại khẽ nhướn mày và dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Đàm Tô thấy anh có vẻ đã nghe lọt, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Chuông cửa vừa reo không bao lâu thì có người ra mở.

Thấy Tiêu Duệ và Đàm Tô, vẻ mặt người mở cửa ban đầu là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nhưng ngay sau đó lại đông cứng lại, rồi biến thành nghi hoặc: "Hai người là...?"

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên mặt mày tiều tụy, quầng mắt đen sì, rõ ràng đang gặp chuyện phiền não khiến mất ngủ lâu ngày.

"Chào cô, xin hỏi Aikawa Yoshinori có ở nhà không ạ?" Đàm Tô mỉm cười hỏi. Người lễ phép thì ai lại nỡ từ chối, khách sáo một chút luôn là lựa chọn an toàn.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán của cô, vừa dứt lời, sắc mặt người phụ nữ đã thay đổi, đột ngột lùi lại nửa bước, mạnh tay đóng sầm cửa.

Nhưng bà ta không đóng được. Vì Tiêu Duệ đã đưa chân kẹt giữa cánh cửa và khung cửa.

Anh nhìn người phụ nữ trung niên, nói: "Cô là mẹ của Aikawa Yoshinori phải không? Chúng tôi không đến gây phiền phức đâu, chỉ muốn hỏi cậu ấy vài câu thôi."

Mẹ của Aikawa không đóng được cửa, cau mày nói: "Yoshinori không có nhà, đừng đến nữa!"

"Tụi con thật không có ác ý gì đâu." Đàm Tô vội nói "Chỉ cần vài phút thôi là được."

"Yoshinori thật sự không có nhà!" Bà mẹ thấy không đóng được cửa, dứt khoát buông tay, lùi sang một bên "Không tin thì tự vào mà xem!"

Thái độ của bà mẹ như vậy, Đàm Tô cũng hiểu bọn họ không cần phải vào nữa, chắc chắn Aikawa Yoshinori không có ở nhà.

"Gia đình các nạn nhân vẫn luôn tìm đến làm phiền cô à?" Tiêu Duệ đột nhiên lên tiếng.

Mẹ của Aikawa sững người, đôi mắt dần dần đỏ hoe, rồi lấy tay che mặt khóc thút thít. Tiếng nức nở ngắt quãng rỉ ra từ kẽ tay bà: "Họ nói đám cháy là do Yoshinori nhà tôi phóng hỏa... Rõ ràng con tôi cũng là nạn nhân cơ mà..."

Đàm Tô nhìn mẹ của Aikawa bằng ánh mắt thương cảm, nhưng lại không biết nên an ủi ra sao. Những bậc phụ huynh mất đi con cái, đôi khi có thể thốt ra những lời cay độc nhất.

— Rõ ràng nhiều người cùng gặp hỏa hoạn, tại sao chỉ có con cô sống sót? Tại sao con tôi chết, mà con cô thì không?

Rốt cuộc, nỗi đau không thể giải tỏa ấy dần dần biến thành sự ghen tỵ với nhà Aikawa — con cái của họ đều chết cả, còn nhà Aikawa thì vẫn sống. Thật không công bằng.

"Đi thôi." Tiêu Duệ liếc mẹ của Aikawa một cái, vẻ mặt không thay đổi gì, nhưng lời anh nói lại khiến Đàm Tô hơi bất ngờ.

Họ còn chưa gặp Aikawa Yoshinori mà đã đi sao?

Đàm Tô đang định mở miệng, nhìn sang mẹ của Aikawa, lại có chút không đành lòng, cuối cùng lặng lẽ đi theo Tiêu Duệ rời khỏi. Mới đi được hai bước, cô đã nghĩ hiểu lý do vì sao Tiêu Duệ lại làm vậy.

Từ mẹ của Aikawa, có lẽ cũng không thể hỏi thêm được gì nữa. Chắc Tiêu Duệ chắc là đã từ phản ứng của bà ấy và một vài dấu hiệu khác mà đoán ra những phụ huynh khác từng đến gây rắc rối. Có điều mục tiêu của họ chủ yếu vẫn là Aikawa Yoshinori, cho nên việc mẹ cậu ta nói cậu ta không có ở nhà cũng là điều dễ hiểu — nhất định là đã trốn ra ngoài rồi. Chỉ là không biết việc trốn đi đó là ý của ai? Nếu cô không nhìn nhầm thì lúc nãy khi mẹ Aikawa ra mở cửa, trong ánh mắt còn có chút vui mừng. Niềm vui ấy chắc chắn không dành cho họ, càng không phải cho những phụ huynh mất con kia. a. Thứ có thể khiến người mẹ đáng thương này vui lên, e rằng chỉ có Aikawa Yoshinori mà thôi. Vậy nên... là Aikawa Yoshinori tự mình trốn đi?

Nếu là cậu ta tự trốn đi, thì liệu cậu ta có thể trốn ở đâu?

"Sân nhỏ trước cửa nhà Aikawa được dọn rất sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết những dấu chân to nhỏ khác nhau. Còn có một tấm kính bị đập vỡ mà vẫn chưa kịp thay." Tiêu Duệ cười khẽ, "Ở vòng thứ ba vừa rồi, hệ thống đúng là gian xảo, đã giấu hết mấy dấu hiệu đó đi."

Đàm Tô nhớ lại căn nhà số 4 ở vòng thứ ba, đúng là những điều Tiêu Duệ vừa nói đều không xuất hiện. Chắc chắn anh đã đoán được việc các phụ huynh từng đến gây chuyện dựa vào những dấu hiệu đó.

"Aikawa Yoshinori, có thể nào cậu ta đang ở trong căn nhà đã bị cháy kia không?" Đàm Tô chợt nghĩ tới.

"Bingo!" Tiêu Duệ búng tay một cái, tay phải nhét vào túi áo rồi bước nhanh ra ngoài. Khi rút tay ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp một tờ giấy, "Đây là địa chỉ vụ cháy."

Trước khi xuất phát, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi.

Tuy Tiêu Duệ hơi thích chơi trội, nhưng hành động cùng với anh ta quả thật khiến mọi việc nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đàm Tô khẽ mỉm cười, bước nhanh theo sau. Vừa đi được hai bước, cô như nhớ ra điều gì, liền lên tiếng: "À đúng rồi..."

Tiêu Duệ dừng chân, quay người lại với vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.

Ánh mắt Đàm Tô lướt xuống chân anh, nhẹ giọng hỏi: "Không đau à?" Lúc nãy mẹ Aikawa đóng cửa mạnh như thế, Tiêu Duệ lại lấy chân chặn cửa... kết cục thế nào, khỏi cần nói cũng biết.

Tiêu Duệ nheo mắt, ánh nhìn sâu hun hút chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó quay đầu đi, mặt tỉnh bơ vừa đi vừa nói: "Chúng ta đi tìm Aikawa Yoshinori."

"...Ừ." Đàm Tô cố nín cười đi theo. Sao cô cảm thấy, sau khi cô nhắc như vậy, chân mà Tiêu Duệ bị kẹp lúc nãy lúc đi hình như hơi khập khiễng thì phải?

Ai ngờ Tiêu Duệ vừa đi được hai bước lại dừng, quay đầu nhìn Đàm Tô, lúc ấy cô đang mải suy nghĩ nên suýt nữa đâm sầm vào anh "Trên người cô còn tiền không?"

Đàm Tô khựng lại một chút, rồi lắc đầu.

Tiêu Duệ khẽ "ồ" một tiếng: "Vậy thì đành ngồi xe chui thôi... Cô có phiền dùng kế thứ ba mươi mốt trong bộ thứ sáu trong Bại chiến kế để đối phó với bác tài không?"

Đàm Tô ngẩn người một lát, rồi nhanh chóng nhận ra anh đang nói gì.

Kế thứ ba mươi mốt trong bộ thứ sáu Bại chiến kế chính là —— Mỹ nhân kế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip