Chương 38:
Thế Giới Song Trùng
Chương 38:
Edit: Há Cảo
Đàm Tô và Hồ Thi Lam đứng ngoài quan sát không khỏi căng thẳng, huống chi là Chương Khung, người đang trực tiếp tham gia.
Khi video 3D xuất hiện, Chương Khung bị những hình ảnh kinh hoàng ấy doạ cho phải lùi lại một bước, vất vả lắm mới đứng vững được, ép mình tập trung quan sát sự khác biệt giữa hai bên.
Nhìn qua một lượt, hai bên đều là những con quái vật giống hệt nhau, đang từ từ tiến lại gần cậu, xúc tu của chúng uốn lượn trên mặt đất với tốc độ không hề chậm. Bản năng sợ hãi thúc đẩy Chương Khung quay người chạy trốn, nhưng cậu lại cắn chặt răng, vượt qua nỗi sợ trong lòng, tập trung nhìn vào hai đoạn video ba chiều trước mắt. Một vòng sáng nhỏ xuất hiện trước mắt cậu, chỉ cần mắt cậu, vòng sáng và sự khác biệt tạo thành một đường thẳng, cậu chỉ cần nhẹ nhàng chạm tay vào vòng sáng, sự khác biệt đó sẽ được đánh dấu theo thứ tự.
Sau khi vượt qua giai đoạn thích nghi ban đầu, Chương Khung dần bắt nhịp, nỗi sợ hãi khi những con quái vật đến gần không còn tác động đến cậu nữa. Ba mươi ba giây ngắn ngủi mà dài đằng đẵng nhanh chóng trôi qua. Khi Chương Khung thả tay, thở phào nhẹ nhõm, thì những xúc tu kia đã chạm đến mũi giày anh, mặt cậu lập tức tái mét, vội vàng nhảy lùi lại, suýt nữa ngã sấp.
【Vòng ba: Quái vật trong nhà vệ sinh, hoàn thành. Người chơi Chương Khung đã phát hiện ra 16 sự khác biệt trong thời gian quy định.
Nhiệm vụ chính thứ nhất hoàn thành, người chơi Đàm Tô, người chơi Chương Khung và người chơi Hồ Thi Lam mỗi người nhận được 1 Mảnh vỡ Cánh cửa.
Bây giờ, các người chơi hãy xem video tiết lộ thế giới quan trong 3 phút.】
Hệ thống thông báo xong, một màn hình ba chiều lớn hiện ra trước ba người. Trong phông nền màu tối, một nhóm học sinh mặc đồng phục đang ném đá vào một cô gái nhỏ cũng mặc đồng phục. Cô bé không phản kháng, chỉ ôm đầu, lúng túng nép vào góc tường, nước mắt không ngừng rơi, miệng lẩm bẩm: "Tớ không phải là phù thủy, tớ không phải là phù thủy." Máy quay chuyển, cô bé vẫn là cô bé đó, mang balo, ánh mắt cúi xuống bước vào một lớp học. Nhưng khi vừa đến cửa, cô bé đã bị giáo viên đứng trên bục giảng gọi lại. Đó là một nữ giáo viên, đang nhìn cô bé với ánh mắt đầy khinh bỉ, và bảo cô là phù thủy, không cho cô bé vào lớp. Cô bé hoang mang đứng ở cửa, các bạn học trong lớp đều bị cô giáo xúi giục, lần lượt ném sách vào cô bé. Cô bé kinh hoàng nhìn mọi người, bị sách ném trúng mấy lần, rồi đôi mắt đỏ ngầu, chạy ra ngoài. Cô bé không về nhà mà chạy vào nhà vệ sinh, trốn trong một buồng vệ sinh và khóc. Một người nam lao công bước vào dọn dẹp, nghe thấy tiếng động, gã tìm thấy cô bé và đã cưỡng bức cô bé ngay trong buồng vệ sinh thứ hai.
Video kết thúc tại đây, mặc dù là video tiết lộ thế giới, nhưng ba người vẫn không thể hiểu hết nội dung.
Sau khi video kết thúc, ba người rời khỏi căn phòng trắng và quay lại thế giới bóng tối. Trong suốt thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính, thời gian bên ngoài đã bị đóng băng, vì vậy lúc này thế giới bên ngoài vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Từ một môi trường tương đối nhẹ nhàng, quay lại một tình huống căng thẳng gấp gáp, khiến thần kinh của ba người không thể không căng lên.
"Cô bé trong video đó, chính là 'Alessa' này à?" Hồ Thi Lam vẫn cầm cuốn vở luyện tập, khi đóng lại, cô nhận thấy cái tên viết rất ngay ngắn.
"Chắc vậy." Đàm Tô gật đầu.
"Vậy thế giới này rốt cuộc là sao?" Hồ Thi Lam nhíu mày, "Cô bé Alessa này không phải thật sự là phù thủy chứ? Bị người ta bắt nạt mãi, cuối cùng bùng nổ, rồi làm thần chú biến cả thế giới thành thế này sao?"
"Có thể vậy." Đàm Tô không tỏ thái độ rõ ràng, vì chỉ mới hiểu một phần về thế giới, thông tin hiện tại quá ít, cô không muốn vội vàng đóng khung suy nghĩ của mình.
Chương Khung lên tiếng: "Nếu vậy, chẳng phải nó giống như trong chuyện cổ tích quá sao?" Cậu vuốt tóc, rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, "Giá mà nam thần của tôi ở đây, loại suy luận này chắc chỉ là chuyện nhỏ với anh ấy."
"Anh... nam thần?" Hồ Thi Lam nhìn Chương Khung với vẻ mặt kỳ lạ, "Anh không phải là gay đấy chứ?"
Chương Khung ngạc nhiên, vội vàng xua tay: "Không, không phải đâu! Nam thần của tôi là một nhà văn, tôi chỉ gặp anh ấy một lần ở buổi ký tặng sách, ngoài đời thật thì tôi không quen anh ấy!"
"À, ra vậy." Hồ Thi Lam gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.
Không có dấu hiệu gì cho thấy những con quái vật nhỏ đã quay lại, Đàm Tô cũng không nghe cuộc nói chuyện của Chương Khung và Hồ Thi Lam. Cô không cảm thấy việc nói chuyện phiếm là điều xấu, trong tình huống căng thẳng này, nói chuyện phiếm đôi khi lại giúp giảm bớt căng thẳng. Cô đứng dậy, từ cửa lớp nhìn ra hành lang, ngoài kia im lặng, không có gì cả, có lẽ những con quái vật nhỏ đã rời đi qua hướng khác.
Khi Đàm Tô thu tầm mắt lại, cô bất ngờ nhìn thấy những bóng dáng thoáng qua ngoài cửa sổ, lòng cô giật mình, lập tức cúi xuống, đồng thời ra hiệu cho Chương Khung và Hồ Thi Lam im lặng. Cả hai đều bị hành động đột ngột của Đàm Tô làm giật mình, vội vàng giữ im lặng không dám phát ra tiếng động. Chờ cho tiếng ồn ngoài kia đi xa, Đàm Tô mới nhẹ nhàng di chuyển về phía cửa.
Mặc dù đây là tầng một, nhưng nền nhà được xây khá cao, vậy nên cửa sổ cũng ở một độ cao nhất định. Lúc nãy Đàm Tô chỉ có thể nhìn qua bức tường tồi tàn, thấy được vài bóng dáng mờ ảo, không thể xác định rõ đó là cái gì. Đương nhiên, vì vậy mà mấy thứ ở bên ngoài mới không thể nhìn thấy ba người đang ẩn nấp trong này.
Đàm Tô đợi cho âm thanh bên ngoài biến mất mới dám thận trọng ló đầu ra. Cô thấy đám Hài Đồng U Ám đuổi theo họ lúc trước đang tụ tập thành từng nhóm chạy ra ngoài trường, xuyên qua những bóng dáng thấp bé hỗn loạn của chúng, Đàm Tô mơ hồ nhận thấy một vài bóng người.
Cô khựng lại một chút, định nhìn cho rõ hơn, nhưng do khoảng cách quá xa, cộng thêm việc đám quái vật đông đảo kia đã ra khỏi khuôn viên trường, cô không thể xác nhận được suy đoán của mình.
Tuy nhiên, có một điều cô có thể chắc chắn, đó là từ số lượng quái vật để mà đoán thì chúng chính là Hài Đồng U Ám đã đuổi theo họ lúc trước.
Đàm Tô lặng lẽ quay lại chỗ cũ, Chương Khung và Hồ Thi Lam đang hồi hộp dõi theo cô.
"Có chuyện gì vậy?" Hồ Thi Lam cất tiếng hỏi, giọng căng thẳng.
Chương Khung tuy không mở miệng hỏi, nhưng cũng tò mò nhìn về phía Đàm Tô.
Vẻ mặt Đàm Tô có chút kỳ lạ, khó mà diễn tả thành lời: "Hình như vừa rồi chúng ta đã vô tình chơi khăm đối thủ rồi."
"Hả?" Hồ Thi Lam ngơ ngác.
Đàm Tô nói: "Vừa rồi tôi thấy lũ quái vật đuổi theo bọn mình có vẻ đang rượt đuổi người khác ra khỏi trường. Tuy không nhìn rõ mặt mũi hay số lượng bên đó, nhưng trong tình huống hiện giờ, tôi đoán trừ những người chơi chúng ta ra thì bọn họ có lẽ là đối thủ của chúng ta."
Theo suy đoán của Đàm Tô, trong Thế giới phụ này có ít nhất là sáu người chơi. Nếu ba người họ bị trói chung thành một nhóm, thì bên kia chắc chắn cũng vậy. Và nhiệm vụ chính của hai nhóm rất có khả năng mâu thuẫn với nhau, nếu không thì họ đã bắt tay hợp tác rồi, chẳng cần chia phe làm gì. Trò chơi này nhất định phải phân định thứ hạng ba người dẫn đầu. Dù giữa các người chơi có thể có hợp tác, thì cạnh tranh mới là xu hướng chủ đạo.
"Ha ha ha..." Hồ Thi Lam nghe xong, trừng mắt nhìn cô một hồi, rồi bất ngờ ôm bụng bật cười, "Bọn họ xui xẻo quá đi mất!"
Lũ quái vật là do ba người họ dẫn vào trường, kết quả là cả ba trốn kỹ không ai bị bắt, còn nhóm kia lại bị lùa cho chạy tóe khói, đúng là thảm không tả!
Chương Khung cũng nhịn không nổi mà bật cười: "Này có được xem là niềm vui bất ngờ không nhỉ? Hoá ra cảm giác chơi khăm người khác là vui thế này, mặc dù chúng ta cũng không cố tình."
Đàm Tô nhún vai. Nếu vô tình đẩy đối thủ vào thế bất lợi, cô cũng thấy hài lòng lắm.
"Nếu có thể chơi khăm chết mấy đứa thì càng tốt!" Hồ Thi Lam hào hứng nói, "Chơi khăm chết hết là tốt nhất!"
"Làm gì dễ vậy được?" Chương Khung lắc đầu.
Đàm Tô chỉ cười, không đáp. Nếu mấy người chơi kia thật sự bị đám Hài Đồng U Ám giết chết, chưa biết chừng điểm tích lũy của họ còn không đủ để bị trừ, vậy cái chết trong thế giới này e rằng sẽ là cái chết thật. Tuy vậy, đã là cuộc chơi thì cạnh tranh là chuyện đương nhiên, mong đối thủ vấp ngã, bản thân có cơ hội tiến lên trong bảng xếp hạng, cũng chẳng có gì đáng trách.
Vì bầy Hài Đồng U Ám đã rời đi, ngôi trường này giờ hẳn đã an toàn, ít nhất là không còn đám quái vật mà họ biết nữa. Dù vậy, để chắc ăn, ba người vẫn quyết định tiếp tục ẩn náu trong lớp học. Khi đang kiên nhẫn chờ đợi, cảnh vật xung quanh đột nhiên sụp đổ, khung cảnh rùng rợn bị thổi bay như tro tàn, cả thế giới lại hóa thành một màu xám mờ mịt.
"Thật sự quay lại rồi!" Hồ Thi Lam nhìn quanh đầy kinh ngạc, "An toàn rồi!"
【Nhiệm vụ tức thời số 3: Trong vòng nửa tiếng phải đến được khách sạn Silent Hill, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 100 điểm.】
"Khách sạn? Hai người có biết nó ở đâu không?" Hồ Thi Lam chau mày, tỏ vẻ khó chịu.
Chương Khung như đang cố nhớ lại: "Tôi nhớ là nó ở phía đông thị trấn, nhưng vị trí cụ thể thì tôi không nhớ."
Đàm Tô thì rút điện thoại từ túi đeo hông, mở bản đồ thị trấn ra, chỉ mất một lát đã tìm được vị trí của khách sạn.
"Nó ở đây." Đàm Tô chỉ vào màn hình, "Từ chỗ này đi, phải băng qua sáu con phố."
Chương Khung và Hồ Thi Lam đều tỏ ra ngạc nhiên mừng rỡ, cùng ghé sát lại xem bản đồ hiển thị trên điện thoại của Đàm Tô, men theo ngón tay cô mà nhìn thấy vị trí của khách sạn.
"Chỗ này đi qua chưa tới mười lăm phút." Đàm Tô ước lượng khoảng cách rồi nói, "Nhưng để đề phòng bất trắc, chúng ta vẫn nên đi sớm một chút."
Hai người kia dĩ nhiên không có ý kiến gì.
Sau khi đã trải qua thế giới bóng tối kinh hoàng kia, mặc dù thế giới sáng sủa hiện tại phủ đầy sương mù, nhưng vẫn cho người khác cảm giác nó cực kì đáng yêu—— chẳng ai thích phải sống trong một thế giới mà đi vài bước là có nguy cơ chạm trán quái vật cả.
Xét đến việc còn có những người chơi khác tồn tại, ba người cẩn thận men theo lề đường mà đi, tránh đụng độ, đặc biệt là tránh gặp phải tên người chơi chuyên giết người chơi.
"Phải rồi, Chương Khung, anh được bao nhiêu điểm rồi?" Đi bộ mãi cũng chán, Hồ Thi Lam không nhịn được, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi.
Chương Khung đáp: "Giờ là 900. Còn cô?" Lúc mới đến thế giới này, anh chỉ có 700 điểm, nếu nhiệm vụ tức thời thất bại sẽ bị trừ tới 900 điểm, điểm âm luôn, thế nên trong lúc làm nhiệm vụ, anh thật sự rất căng thẳng. May mà đều suôn sẻ hoàn thành, bây giờ mạng sống đã được đảm bảo, nên anh cũng không quá sợ nhiệm vụ tức thời tiếp theo nữa.
"1300." Hồ Thi Lam mỉm cười có phần đắc ý.
"Ghê thật." Chương Khung nói, "Lần đầu tôi gặp may, hoàn thành được nhiệm vụ chính, nhưng sang Thế giới phụ thứ hai thì không ổn, mất khá nhiều điểm."
"Tôi thì ngược lại, không hoàn thành nhiệm vụ chính ở thế giới đầu tiên, nhưng lại xong xuôi ở thế giới thứ hai." Hồ Thi Lam nói, "Nhiệm vụ chính ở thế giới thứ hai thì nhiều điểm hơn."
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Đàm Tô đang đi ở phía trước. Hồ Thi Lam hỏi: "Còn cô thì sao, Đàm Tô?"
Đàm Tô cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thông tin đã được cập nhật sau hai nhiệm vụ tức thời và một nhiệm vụ chính.
Điểm hiện tại: 1100.
Xếp hạng hiện tại: 6 (tổng 28 người).
Mảnh vỡ Cánh cửa: Vàng (2 mảnh), Đỏ (1 mảnh), Xanh lam (1 mảnh).
Bùa hộ mệnh: Không có.
Nhiệm vụ chính lần này cô nhận được mảnh vỡ màu xanh, đây là lần đầu tiên cô có được mảnh xanh.
"1100." Đàm Tô thuận miệng trả lời.
"Mới 1100 thôi à?" Chương Khung có vẻ khá ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng cô phải cao hơn chứ." Dù gì ba người họ đã đồng hành một thời gian, anh có thể cảm nhận rõ sự lợi hại của cô.
Nếu không bị Tiêu Duệ hại, thì bây giờ điểm số của cô chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.
Đàm Tô không đáp lại sự ngạc nhiên của Chương Khung, thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ vừa cảnh giác quan sát phía trước vừa hỏi: "Lần đầu vào Thế giới phụ, hai người đều đi một mình?"
"Ừ." Hai người đồng thanh đáp.
"Vậy còn Thế giới phụ thứ hai?"
Chương Khung nói: "Tôi còn chưa kịp gặp người chơi nào thì đã bị đá ra vì thất bại trong nhiệm vụ tức thời rồi."
Hồ Thi Lam nói: "Tôi gặp một người chơi, chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ."
Đàm Tô hơi bất ngờ: "Nhiệm vụ của hai người lại giống hệt nhau sao?"
"Đúng vậy!" Hồ Thi Lam cau mày, "Sao thế, chẳng phải hệ thống bảo chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ chính à?"
"Lần trước vào Thế giới phụ, tôi cũng làm nhiệm vụ với một người chơi, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi có vài chỗ khác nhau." Sắc mặt Đàm Tô thoáng trầm xuống, "Cuối cùng anh ta lừa tôi."
"Thế thì cô xui thật đấy." Hồ Thi Lam nói, "Lúc đó chúng tôi làm nhiệm vụ giống nhau hết. Mà này, người gài cô có phải anh đẹp trai không?" Cô bật cười giễu cợt, "Thế giới này đúng là xem mặt mà!"
"Không, anh ta chẳng đẹp trai chút nào." Đàm Tô nghiêng đầu liếc Hồ Thi Lam một cái, nhưng không nói thêm gì nữa.
Về việc Hồ Thi Lam nói cô đã làm nhiệm vụ hoàn toàn giống với người chơi kia, Đàm Tô cảm thấy điều đó khó có thể xảy ra. Hệ thống đâu thể chỉ đối xử đặc biệt với cô và Tiêu Duệ? Nhưng Hồ Thi Lam trông không giống người đang nói dối. Như vậy chỉ còn một khả năng, người chơi kia đã nhận ra nhiệm vụ của hai bên không giống nhau nhưng không nói ra, cuối cùng lại để Hồ Thi Lam giành phần thắng.
Đàm Tô nhớ lại, cuối Thế giới phụ lần trước, khi Tiêu Duệ nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, cô không hề nghe thấy hệ thống nhắc nhở, chỉ nhờ vào câu trả lời "Ừ" của anh ta mà đoán được hệ thống đã ra thông báo. Như vậy rất có khả năng, người chơi đồng hành với Hồ Thi Lam đã che giấu sự khác biệt trong nhiệm vụ hai bên, rồi âm thầm để cô dùng Mảnh vỡ Cánh cửa mở cổng thoát thân, khiến cô hoàn toàn không biết đối phương có hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Nếu sự thật đúng như cô suy đoán, thì người chơi đó mà Hồ Thi Lam gặp được... vì sao lại chịu phần thiệt để giúp người khác được lợi?
Trong đầu đã nghĩ qua vô số khả năng, nhưng Đàm Tô vẫn không nói ra suy luận của mình.
Ba người vừa trò chuyện vừa tiếp tục bước nhanh, tốc độ chẳng hề chậm lại.
Chương Khung nói: "Nếu nam thần của tôi cũng bị kéo vào trò chơi này, anh ấy chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Mấy câu đố trong nhiệm vụ chính đối với anh ấy mà nói chẳng có gì khó."
"Nam thần nam thần, rốt cuộc anh nam thần của anh là ai?" Hồ Thi Lam hỏi, "Là nhà văn lớn cỡ nào mà anh sùng bái dữ vậy?"
Chương Khung lập tức hứng khởi hẳn lên: "Anh ấy là tác giả chuyên viết truyện trinh thám, kinh dị. Bộ Bảy đại tội đã ra sáu cuốn, bộ Hung thủ vô hình có bốn cuốn, anh ấy còn đang viết tiểu thuyết dài kỳ trên mạng, có một bộ đã chuyển thể thành game, một bộ khác sắp được làm phim truyền hình đấy!"
"Nghe cũng bình thường thôi mà." Hồ Thi Lam tỏ vẻ không mấy ấn tượng, "Tôi tưởng anh mê tới mức ấy thì ít ra cũng phải là tác giả đoạt giải Nobel Văn học chứ!"
Chương Khung lại càng hào hứng: "Mấy người chưa đọc truyện của anh ấy, chưa tiếp xúc với anh ấy thì không hiểu được đâu! Hồi tôi đi buổi ký tặng, lần đầu tiên gặp mặt mà anh ấy đã đoán trúng luôn trường tôi đang học và biết cả tôi đang là sinh viên năm hai!"
"Ghê vậy cơ à?" Hồ Thi Lam tỏ vẻ không tin.
Chương Khung cuống lên: "Thật mà! Hôm đó đông người lắm, nam thần của tôi đâu chỉ đoán trúng mình tôi, còn mấy người khác nữa kìa."
"Anh ta tên gì?"
Đàm Tô bỗng quay đầu hỏi. Ban đầu cô không có ý định tham gia câu chuyện của hai người kia, nhưng từ lúc Chương Khung nhắc đến "tác giả trinh thám, kinh dị", cô lại cảm thấy có chút quen thuộc, vì thế không nhịn được mà lên tiếng.
Chương Khung ngẩn người, vô thức ưỡn thẳng lưng: "Nam thần của tôi chính là Nhị Hướng Bạc."
"Nhị Hướng Bạc?" Đàm Tô lặp lại, chắc đây là bút danh. Cô lại hỏi: "Tên thật thì sao?"
"Hả?" Chương Khung hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Đàm Tô bỗng nhiên lại hứng thú với nam thần của anh ta, rõ ràng trước đó cô chẳng mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ.
Đàm Tô mặt không đổi sắc: "Anh ta tên là Tiêu Duệ phải không?"
"Sao cô biết?" Chương Khung kinh ngạc.
"Người lừa tôi ở Thế giới phụ trước chính là anh ta." Đàm Tô thản nhiên nói.
Chương Khung sững ra một lúc, sau đó đột nhiên trở nên kích động: "Anh... anh ấy cũng ở trong trò chơi này à? Tuyệt quá rồi!" Sự phấn khích nhanh chóng dịu lại đôi chút, cậu ta lẩm bẩm, "Chả trách..."
Cậu ta cảm thấy Đàm Tô rất giỏi, nếu người từng giăng bẫy cô là nam thần của cậu ta, thì hoàn toàn hợp lý, nam thần của cậu vốn dĩ có năng lực ấy!
"Từ từ!"
Đột nhiên phía trước có động tĩnh, Đàm Tô lập tức giơ tay ngăn hai người phía sau lại, ba người cùng nép người vào sau góc tường.
Chương Khung và Hồ Thi Lam chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ngoan ngoãn dựa sát vào tường, không dám cử động.
Một bóng người lảo đảo bước ra từ ngã tư, đi dọc theo con phố vuông góc với đường mà Tô Vọng và hai người kia đang đi. Mỗi bước chân của nó đều nặng nề, như thể đang kéo lê cơ thể trên mặt đất.
Chẳng bao lâu sau, cả ba đã nhìn rõ hình dạng bóng người kia, trong mắt đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Đó là một sinh vật có hình người, nhưng tuyệt đối không phải con người. Trên người nó không có lấy một cọng lông, giữa ngực tựa như bị khoét một lỗ lớn, da thịt trần trụi như bị lột trần, dính sát vào thân thể như thể một bộ đồ bó sát. Hai tay nó bị ép sát vào lớp da, khiến nửa thân trên méo mó kỳ dị, trông vô cùng quái đản và ghê rợn.
Đàm Tô người xuống thấp hơn. Trước đó cô còn tưởng thế giới sáng sủa này là an toàn, nhưng xem ra hoàn toàn không phải vậy. Tuy bầu không khí không đáng sợ bằng Thế giới bóng tối, nhưng nguy hiểm vẫn luôn hiện hữu. Con quái vật kia dù di chuyển chậm chạp, nhưng ai biết được nếu phát hiện ra con mồi thì liệu nó có thể đuổi theo với tốc độ chớp nhoáng không?
Ba người nín thở, chẳng ai dám lên tiếng, chỉ mong con quái đó sớm rời đi.
Đúng lúc này, phía trước quái vật lại xuất hiện một bóng người khác. Kẻ đó cầm một thanh sắt lớn, mặt mày hung ác, vừa cười gằn vừa tiến về phía con quái. Con quái vật không hề vồ tới hay tăng tốc như Đàm Tô lo lắng, nó vẫn giữ nguyên tốc độ ấy đi về phía tên kia.
Khi nhìn rõ gương mặt người đó, Đàm Tô lập tức hạ người thấp thêm một chút, đồng thời nghiêm mặt đưa tay ra hiệu "suỵt" với Chương Khung và Hồ Thi Lam. Vì vị trí bị khuất, hai người họ không thấy rõ người đó là ai, nhưng thấy sắc mặt nghiêm trọng của Đàm Tô, họ cũng trở nên căng thẳng, hoàn toàn không dám lên tiếng. May là trước mặt ba người có vật cản, lại thêm màn sương dày, đối phương khó lòng phát hiện ra họ.
Cuộc giao tranh giữa người kia và con quái vật kết thúc rất nhanh. Con quái ấy tuy trông kinh dị nhưng thực chất chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ một lúc sau đã bị người nọ đánh gục. Thế nhưng, máu mà nó phun ra lại có tính ăn mòn, văng vài giọt lên người hắn khiến hắn ta đau đớn rú lên, lập tức chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, đau chết đi được!"
Hắn giẫm chân lên lưng con quái vật đã nằm bất động, nghiến mạnh hai cái lên đầu nó rồi mới nhổ một bãi nước bọt, quay người rời đi.
Vì sợ bị hắn phát hiện, Đàm Tô chờ thêm một lúc lâu mới dám ló đầu ra. Vừa vặn bắt gặp bóng người ấy khuất sau một toà nhà, mà dường như, không chỉ có một mình hắn.
"Hắn là ai thế?" Hồ Thi Lam vẫn chưa hết chấn động trước cảnh tượng chiến đấu vừa rồi, nhỏ giọng hỏi.
"Chính là người chơi từng truy sát tôi." Đàm Tô đáp.
Hồ Thi Lam sửng sốt: "Cô mà cũng trốn thoát được khỏi tay hắn sao!"
"Chân tay phát triển thì đầu óc cũng đơn giản." Đàm Tô không nói rõ thêm. Cô lại ngó đầu ra quan sát, rồi nói với hai người kia: "Mau tới khách sạn thôi." Cô thật sự không muốn lại gặp thêm tình huống bất trắc nào trên đường nữa.
Nửa chặng đường còn lại, ba người đi càng cẩn thận hơn, sợ chẳng may lại chạm trán với gã người chơi đáng sợ kia. Đối mặt với kiểu người chơi như vậy, cho dù đầu óc có thông minh đến đâu cũng chưa chắc đã giữ được mạng.
Tuy nhiên, điều khiến Đàm Tô để tâm hơn cả lại là những người chơi đi cùng hắn. Tuy nãy giờ cô chưa kịp nhìn rõ, nhưng chắc chắn gã người chơi máu lạnh đó không hành động một mình, mà còn đi chung với đồng đội trong cùng tổ đội. Có lẽ, những người chơi còn lại cũng là cũng giống hắn, nếu không thì sao có thể đồng hành với nhau? Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người trong tổ đội đã thuyết phục được hắn hợp tác. Dù là tình huống nào, thì đều không thể xem thường những người đó.
Vì cả đoạn đường sau đó ba người đều rất cẩn thận, nên khi đến được khách sạn đã mất hơn hai mươi phút. Sau khi xác nhận xung quanh không có quái vật hay người chơi nguy hiểm nào, cả ba mới lập tức chạy vội vào trong.
【Nhiệm vụ tức thời số ba hoàn thành, thưởng 100 điểm tích lũy.】
Ba người còn chưa kịp hoàn hồn, Hồ Thi Lam đã chỉ về phía trước, thì thầm đầy ngạc nhiên: "Phía trước có người!"
Cả ba lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Đàm Tô thầm nhủ, không thể nào xui xẻo đến mức lại đụng phải gã người chơi thích giết chóc kia đấy chứ?
Không, rất có thể hệ thống đã sắp xếp cho cả hai nhóm cùng nhận một nhiệm vụ. Họ không phải do xui xẻo mà gặp nhau, mà là do hệ thống đã cố ý tạo điều kiện cho họ chạm trán!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip