Chương 39:

Thế Giới Song Trùng

Chương 39:

Edit: Há Cảo

Lúc này, Đàm Tô gần như có thể khẳng định rằng bóng người mơ hồ cô nhìn thấy trong khuôn viên trường trước đó chính là những người chơi đối thủ của họ. Có lẽ bọn họ đã đến trường sớm hơn, thậm chí đã khám phá xong khu vực đó và hoàn thành nhiệm vụ chính mà hệ thống đưa ra. Chỉ là, ngay lúc họ định rời đi thì ba người cô lại dắt theo một đám Hài Đồng U Ám kéo tới, khiến bọn họ bị vạ lây — nhưng xem ra cũng không có thương vong gì. Nhiệm vụ tiếp theo của đối thủ có vẻ là tới khách sạn này, mà đã rời trường sớm hơn họ thì hiển nhiên cũng đến đây trước. Không chừng còn đã hoàn thành nhiệm vụ chính ở đây, chuẩn bị rời đi nên mới lại chạm mặt nhau.

"Có gì đó không đúng lắm..." Chương Khung đột nhiên lên tiếng, vẻ nghi hoặc.

Đàm Tô thoát khỏi suy nghĩ, nghe vậy cũng không vội thò đầu ra xem, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cậu thấy gì à?"

Chương Khung đáp: "Hình như bên đó có hai người phụ nữ, tôi cảm giác không giống người chơi lắm."

Đàm Tô nhíu mày, đầy nghi hoặc, rồi cẩn thận thò người ra nhìn thử. Vừa đúng lúc bắt gặp hai người phụ nữ tóc tai bù xù đang tranh cãi. Một người còn trẻ nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía người phụ nữ lớn tuổi, rồi quay người bỏ chạy về hướng khác. Người lớn tuổi thì ngồi phệt dưới đất, tóc rối bời, ánh mắt ngơ ngẩn, chẳng rõ đang nghĩ gì.

"Không ngờ nơi này lại có người bản địa." Đàm Tô nói. Dù là người bỏ chạy hay người ngồi lại, đều không giống người chơi. Cả hai mặc quần áo rách nát, toàn thân dơ bẩn như thể đã lâu không được tắm gội. Trong khi đó, đám người chơi như bọn họ thì quần áo đều sạch sẽ chỉnh tề, tuy không phải đồ gốc mang theo nhưng đều vừa vặn, tiện cho di chuyển. Hơn nữa, nhìn tinh thần hai người kia tiều tụy vô cùng, giống như đã phải chịu đựng đủ thứ dày vò, trái ngược hoàn toàn với sự minh mẫn, tỉnh táo của người chơi. Tuy mỗi Thế giới phụ đều không có khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi bước vào một thế giới mới, Đàm Tô đều cảm nhận rõ cơ thể và tinh thần mình đều được khôi phục về trạng thái tốt nhất.

"Chúng ta có nên qua hỏi thử tình hình không?" Chương Khung đề nghị.

Hồ Thi Lam hừ giọng: "Tôi thấy bà già kia chắc lẫn rồi, còn hỏi được cái gì? Thà tự mình đi tìm manh mối còn hơn."

"Nhưng chúng ta đâu biết phải tìm gì ở đây..." Chương Khung chẳng buồn để ý giọng điệu khó chịu của cô, có phần rầu rĩ nói.

"Hai người cứ ở đây đợi đi, để tôi sang hỏi thử." Đàm Tô nói.

Chương Khung vội dặn: "Cẩn thận đấy."

Đàm Tô khẽ gật đầu, chú ý quan sát xung quanh, cẩn thận bước tới trước mặt người phụ nữ lớn tuổi kia.

Bà ta dường như hoàn toàn không nhìn thấy Đàm Tô, đến mắt cũng chẳng hề đảo lấy một lần, vẫn ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Đàm Tô tiến lại gần hơn chút nữa, lúc này mới nghe rõ được lời bà ta đang nói.

"Alessa... Alessa..." Bà ta lẩm bẩm.

Đàm Tô giật mình, rồi lập tức hỏi: "Alesha là gì của bà?"

Nghe thấy cái tên ấy, người phụ nữ già lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Đàm Tô với ánh mắt căng thẳng, đồng thời nhào tới túm lấy cánh tay cô, giọng run rẩy đầy kích động: "Cô biết Alessa ở đâu đúng không? Cô biết con gái yêu của tôi ở đâu đúng không?"

"Bà là mẹ của Alessa?" Đàm Tô nhíu mày hỏi.

Người phụ nữ ngẩn ngơ nhìn cô vài giây, sau đó buông tay ra, lại dại ra nhìn về phía trước, miệng vẫn thì thầm: "Alessa... Alessa yêu dấu của mẹ..."

"Alessa đã xảy ra chuyện gì?" Đàm Tô lại hỏi.

Người phụ nữ lớn tuổi không đáp lời cô nữa.

Đàm Tô nhìn bà mấy giây, rồi xoay người bỏ đi.

"Bà ta đã mất hết tri giác, chẳng hỏi thêm được gì đâu. Chúng ta cứ đi loanh quanh xem sao đã." Trở lại chỗ Chương Khung và Hồ Thi Lam, Đàm Tô đề nghị, "Nhưng... Chúng ta phải cẩn thận, cẩn thận với người chơi bên kia."

Tuy người họ vừa gặp không phải là người chơi đối thủ, nhưng Đàm Tô vẫn tin rằng suy đoán khi nãy của mình có xác suất rất cao nên cố ý nhắc nhở hai người kia phải cảnh giác.

Ba người không quấy rầy bà lão nữa, mà men theo lối cầu thang bên cạnh để lên lầu.

Lúc nãy nhìn từ ngoài vào, khách sạn này có tổng cộng bốn tầng. Vì không rõ manh mối ở đâu, ba người đành dùng cách ngu ngốc nhất – lần lượt kiểm tra từng phòng một.

Về phần manh mối, Đàm Tô không quá lo. Cô tin rằng đến lúc thích hợp, hệ thống sẽ đưa ra gợi ý. Điều khiến cô lo ngại hơn chính là việc đụng độ đội người chơi còn lại trong khách sạn. Sau khi giết xong quái vật, tên người chơi máu lạnh kia đã rời đi, tính ra thì bên đối thủ dẫn trước họ ít nhất mười phút. Chỉ có thể cầu nguyện rằng họ đã làm xong chuyện cần làm và rời khỏi nơi này rồi.

"Khi nơi này chuyển thành thế giới bóng ám, chắc hẳn phải có một nơi trú ẩn không bị xâm phạm." Trên đường lên cầu thang, Đàm Tô vừa đi vừa nói.

"Sao cô biết?" Hồ Thi Lam nghi ngờ hỏi lại.

Đàm Tô đáp: "Cứ tạm không bàn tới chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ lớn tuổi kia, người phụ nữ trẻ khi nãy tuy tinh thần không ổn định lắm, nhưng nhìn chung vẫn còn khỏe mạnh. Với một người phụ nữ như vậy, nếu cả thế giới này đều đã biến thành thế giới bóng tối đầy nguy hiểm, cô ta tuyệt đối không thể sống sót. Nhưng rõ ràng, tình trạng hiện tại của cô ấy cho thấy cô ấy đã sống sót trong tình huống đó rất lâu. Nên tôi cho rằng nhất định phải có một nơi trú ẩn, một nơi không bị ảnh hưởng khi thế giới bóng tối xuất hiện. Thị trấn này chắc chắn từng chịu tổn thất nặng nề, những người sống sót có lẽ đều đang ẩn náu trong nơi đó, chỉ đến khi thế giới quay trở lại trạng thái sáng sủa họ mới ra ngoài."

Chương Khung vừa nghe vừa gật đầu tán thành: "Nghe cũng hợp lý thật."

Hồ Thi Lam lại nói: "Nếu còn nhiều người sống sót đến vậy, thị trấn này nguy hiểm thế, sao họ không rời khỏi đây?"

"Có ba khả năng. Một là cả thế giới đều như vậy, dù trốn đi đâu cũng chẳng có tác dụng. Hai là chỉ có thị trấn này bị như vậy, nhưng thời gian nơi đây trở về thế giới sáng sủa quá ngắn, họ không kịp rời đi trước khi thế giới bóng tối quay lại. Ba là họ bị dính phải một loại sức mạnh nào đó nên không thể rời đi." Đàm Tô nói, "Cả ba khả năng này đều có thể trả lời câu hỏi của cô. Tôi cho rằng khả năng trong thị trấn còn người sống sót là rất lớn."

Hồ Thi Lam nghĩ một lúc, phát hiện đúng là chẳng thể phản bác gì, đành hừ nhẹ một tiếng: "Muốn sao thì tùy, dù gì mấy người sống sót đó cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta."

Nói rồi, cô ta liền vượt qua Đàm Tô, chạy thẳng lên tầng hai. Vừa đúng lúc Hồ Thi Lam đặt chân vào tầng hai, âm thanh hệ thống vang lên:

【 Nhiệm vụ chính thứ hai: Hỏa hình đốt cháy nhân tính. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này là Mảnh vỡ Cánh cửa.

Nhiệm vụ này gồm tổng cộng hai vòng, sẽ do người chơi Đàm Tô, người chơi Chương Khung và người chơi Hồ Thi Lam cùng hoàn thành.

Vòng thứ nhất: Căn phòng ẩn giấu. Trong vòng này, người chơi phải lần theo bản vẽ để tìm được căn phòng ẩn giấu trong vòng 20 phút. Nếu hết thời gian vẫn chưa tìm thấy, vòng này xem như thất bại, nhiệm vụ chính thứ hai thất bại.

Đếm ngược 20 phút, bắt đầu từ bây giờ.】

Âm thanh nhắc nhiệm vụ của hệ thống vừa dứt, cả ba người Đàm Tô liền cảm thấy cảnh vật trước mắt lóe lên, rồi họ lập tức bị đưa tới một nơi khác.

Không ngờ ba người lại quay trở lại tầng một của khách sạn, ngay vị trí cổng ra vào. Đồng hồ trên tay họ cũng đã chuyển thành đồng hồ đếm ngược 20 phút.

Đàm Tô liếc nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài giờ đây chỉ một màu trắng xóa, không còn lớp bụi than xám xịt của thế giới ánh sáng nữa.

"Chắc đây chỉ là bản sao của khách sạn thôi." Đàm Tô nói, "Chúng ta không cần lo sẽ gặp người chơi bên kia."

Chương Khung và Hồ Thi Lam cũng nhìn thấy khung cảnh kỳ lạ bên ngoài, liền gật đầu đồng ý.

Hồ Thi Lam cau mày nói: "Căn phòng ẩn giấu đó là cái quái gì vậy? Không lẽ muốn tụi mình đập hết mấy bức tường ra mà tìm?"

"Chúng ta không có công cụ, mà thời gian cũng không cho phép." Đàm Tô đáp.

Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, quả quyết nói: "Hệ thống không đời nào đưa chúng ta đến đây mà không có lý do. Mọi người chia nhau ra, xem quanh đây có gì bất thường không, phải nhanh lên."

Dứt lời, Đàm Tô liền xoay người đi về một hướng, bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng.

Hồ Thi Lam nhíu mày: "Cô ta tưởng mình là boss chắc?"

Chương Khung vừa định rảo bước thì nghe vậy, bèn quay đầu lại nói: "Cô không nghĩ để cô ấy làm boss cũng tốt sao? Từ đầu tới giờ cô ấy toàn đoán đúng đấy."

"Anh mê cô ta đến thần hồn điên đảo rồi! Hết thuốc chữa!" Hồ Thi Lam bật cười khinh khỉnh, rồi cũng quay người bước đi. Tuy mặt mày khó chịu, nhưng ánh mắt cô ta vẫn chăm chú quét qua những vật lộn xộn trên sàn nhà.

Nhà trọ này đã bị bỏ hoang rất lâu, chẳng ai tu sửa, sàn nhà nơi cửa vào thì bẩn thỉu vô cùng, đầy những mảnh đá vụn và rác rưởi linh tinh.

Ba người chia khu vực với nhau, bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng. Một lúc sau, Hồ Thi Lam bất chợt kêu lên: "Lại đây xem cái này là gì nè?"

Đàm Tô vội đứng thẳng dậy, xoay người bước nhanh về phía cô.

Trong tay Hồ Thi Lam là một mảnh đá vụn, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng trên một mặt của nó lại có một vệt sơn đỏ khá lạ, như thể một phần của hoa văn nào đó. Khác hẳn với vẻ dơ bẩn của viên đá, lớp sơn đỏ kia lại vô cùng tươi mới, như vừa mới được tô lên, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc.

Đàm Tô lập tức nói: "Tìm ngay mấy mảnh đá có vết sơn đỏ!"

Có mục tiêu cụ thể, việc tìm kiếm của ba người liền trở nên nhanh hơn hẳn. Không lâu sau, cả ba đã gom được một đống đá vụn có dính vệt sơn đỏ lại, rồi thử ghép chúng lại theo hình dáng của từng mảnh. Cuối cùng quả thật họ đã ghép thành một hình thù có ý nghĩa rõ rệt.

Đó là một cây thập tự giá, trên đó đóng chặt một bóng người màu đỏ, còn phía dưới thập tự, ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

"Hỏa hình đốt cháy nhân tính..." Đàm Tô khẽ lặp lại cái tên tiêu đề của nhiệm vụ chính thứ hai. Cô lập tức nhớ đến đoạn video đã xem trong nhiệm vụ chính thứ nhất, nơi những người kia gọi Alessa là "phù thủy", mà thời Trung cổ, hễ một "phù thủy" bị bắt, đều sẽ bị trói trên thập tự giá và thiêu sống.

Chẳng lẽ... Những kẻ đó thực sự tàn nhẫn đến mức trói một bé gái như Alessa lên giàn hỏa thiêu mà thiêu sống sao? Vậy nên sau khi chết trong thảm cảnh, Alessa hóa thành oán linh, khiến cả thị trấn Silent Hill này, thậm chí cả thế giới, biến thành bộ dạng như hiện tại?

Đàm Tô cắt đứt dòng suy nghĩ, ánh mắt lại lần nữa rơi lên hình vẽ bằng sơn đỏ. Cô bất chợt phát hiện ngọn lửa dưới cây thập tự giá có hình dáng là lạ.

"2... 1... 4... 214!" Đàm Tô nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của hình dáng lửa uốn lượn ấy. Đó là ba con số 214 viết theo kiểu chữ số Ả Rập. Dù nét có hơi mờ, nhưng vẫn nhận ra được.

Chương Khung và Hồ Thi Lam cũng đã ghé sát lại xem.

Hồ Thi Lam hỏi: "Cái gì vậy?"

Chương Khung suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói: "Lẽ nào... là số phòng?"

"Chúng ta đi xem thử đi!" Đàm Tô đứng bật dậy, nhưng trước khi đi, cô quay lại nhặt một tấm ga giường rách trên sàn, gom hết những mảnh đá vụn lại rồi buộc thành một gói xách theo.

"Cô mang mấy thứ đó theo làm gì? Không phải hết tác dụng rồi sao?" Hồ Thi Lam thấy hành động ấy thì không hiểu nổi.

"Phòng bất trắc." Đàm Tô đáp gọn. Cô nhớ lại ở Thế giới phụ đầu tiên, nhiệm vụ trong "Căn nhà nhỏ của Nata", chính tấm ảnh chụp chung giữa Nata và Đông mà cô vô tình giữ bên mình đã giúp cô lấy được mảnh Sự tha thứ của Nata ở tầng năm. Cho nên, đạo cụ giúp vượt ải ở vòng trước rất có thể sẽ lại hữu dụng trong vòng kế tiếp – chính vì suy nghĩ này, cô quyết định mang theo mấy mảnh đá kia. Dù sao chúng cũng không quá nặng, bây giờ mang theo cũng không gây trở ngại gì, mà nếu rốt cuộc chẳng dùng tới thì cũng chẳng sao.

"Người kì cục!" Hồ Thi Lam không hiểu nổi hành vi kỳ quặc của Đàm Tô, lẩm bẩm một câu rồi cũng bước theo hai người kia.

Phòng 214 nằm ngay tầng hai, ba người lên cầu thang là thấy liền. Phòng 216 nằm bên cạnh, đi thêm một phòng nữa là đến 214. Cả hai bên hành lang đều có phòng, một bên là số lẻ, bên kia là số chẵn, được xếp theo thứ tự.

Cửa phòng 214 đóng kín, nhưng không khóa. Vừa vặn tay cầm là cửa mở ra.

Ba người lần lượt bước vào phòng, nhưng chỉ đứng ngay gần cửa, không ai đi sâu vào bên trong.

Đây là một căn phòng khách sạn bình thường, nhưng hiển nhiên đã bị lục soát qua, ga giường, gối đầu đều không còn, điều này cũng phần nào xác nhận phỏng đoán của Đàm Tô về nơi trú ẩn, bởi người chết thì đâu cần đến chăn gối làm gì. Những đồ đạc khác trong phòng đều bị lật tung, khắp nơi bừa bộn, đầy những mảnh giấy vụn rải rác dưới sàn.

"Xem mấy mảnh giấy này đi." Đàm Tô liếc một vòng trong phòng, lập tức lên tiếng.

Lần này, Hồ Thi Lam và Chương Khung không cãi thêm câu nào, cả ba liền cúi xuống, bắt đầu lục lọi đống giấy vụn dưới đất. Chẳng mấy chốc, Đàm Tô đã tìm được một mảnh có câu chữ gần như còn nguyên vẹn: Vở nhạc kịch hoa lệ này, ngài có hài lòng không?

"Tìm tất cả các mảnh giấy có chữ!" Đàm Tô vội vàng hô lên với hai người còn lại, tay cũng không ngừng, tiếp tục lục tìm một cách nhanh nhẹn.

Chỉ vài phút sau, cả ba đã gần như lật tung cả căn phòng. Những mảnh giấy có chữ đều được gom lại hết giao cho Đàm Tô. Trong số này, một số mang nội dung tương đối hoàn chỉnh, số khác thì chỉ là vài từ đơn rời rạc hoặc những chữ viết nhìn không ra ý nghĩa gì. Đàm Tô nhanh chóng lọc ra những tờ có nội dung nguyên vẹn, còn lại thì đưa cho Chương Khung và Hồ Thi Lam: "Hai người thử ghép thử xem, coi có lắp được gì ra không."

Chương Khung và Hồ Thi Lam vốn không có sở trường trong việc giải đố, nên cũng sẵn lòng nghe theo lời Đàm Tô, vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ ghép mảnh, còn Đàm Tô thì tập trung hoàn toàn vào việc xử lý những mẩu giấy có câu chữ hoàn chỉnh trong tay mình. Họ chỉ có hai mươi phút, giờ đã trôi qua hơn bảy phút, mà chẳng biết phía trước còn bao nhiêu cửa ải đang chờ, vậy nên phải tranh thủ từng giây, xem như là phân công hợp tác vậy.

Trong tay Đàm Tô có tổng cộng mười mẩu giấy, nhìn qua thì có liên kết với nhau, nhưng lại không dễ để thấy rõ mối liên hệ ấy ngay từ đầu.

"Vở nhạc kịch hoa lệ này, ngài có hài lòng không?"
"Không rõ là tiếng than khóc thứ bao nhiêu của cô ta,"
"Chỉ cách một cánh cửa,"
"Quẳng đi suy nghĩ cá nhân,"
"Những kẻ kia tụm ba tụm năm, chẳng ai đoái hoài,"
"Trong phòng, bọn họ thưởng thức tội lỗi đáng sợ nhất,"
"Kính gửi ác ma thân yêu,"
"Đám đông xoay tròn reo hò."
"Những tiếng cười ngắt quãng."
"Hai bên cô ta,"

Tổng cộng mười câu ngắn, đều có dấu câu, trông như một đoạn văn dịch từ tiếng Anh, thậm chí chẳng hề gieo vần. Dựa vào nội dung chưa rõ thứ tự này, đây dường như là mô tả cảnh tượng Alessa bị thiêu sống.

Nắm được đầu mối này, Đàm Tô không chần chừ, bắt đầu sắp xếp từng câu một cách cơ học.

Câu "Kính gửi ác ma thân yêu," và "Vở nhạc kịch hoa lệ này, ngài có hài lòng không?" có khả năng nằm đầu hoặc cuối đoạn. Câu "Hai bên cô ta," nếu nối với "Đám đông xoay tròn reo hò." thì mạch văn trôi chảy hơn, còn nếu nối với "Những kẻ kia tụm ba tụm năm, chẳng ai đoái hoài," thì chữ "chẳng ai đoái hoài" phải có đối tượng, mà chỉ có thể là "Không rõ là tiếng than khóc thứ bao nhiêu của cô ta,"...

Ý nghĩ xoay vần trong đầu, tay Đàm Tô thì không ngừng sắp xếp các mẩu giấy theo đủ cách khác nhau. Chẳng bao lâu sau, cô đã đưa ra một trật tự hoàn chỉnh. Nhìn một lúc, ánh mắt cô chợt sáng lên, đoạn đưa câu "Kính gửi ác ma thân yêu," từ cuối xếp lên đầu. Như vậy, mười câu thơ đã thành hình hoàn chỉnh:

Kính gửi ác ma thân yêu,

Vở nhạc kịch hoa lệ này, ngài có hài lòng không?

Chỉ cách một cánh cửa,

Hai bên cô ta,

Đám đông xoay tròn reo hò.

Không rõ là tiếng than khóc thứ bao nhiêu của cô ta,

Những kẻ kia tụm ba tụm năm, chẳng ai đoái hoài,

Quẳng đi suy nghĩ cá nhân,

Trong phòng, bọn họ thưởng thức tội lỗi đáng sợ nhất,

Những tiếng cười ngắt quãng.

Một đoạn thơ, thường thì sẽ có thơ chữ cái đầu mỗi dòng, nhưng đoạn này thì không phải. Chính xác hơn, cách ẩn mật mã không theo chiều dọc, mà là hai đường chéo đối xứng, tạo thành một ký hiệu giống hình dấu "<".

Áp dụng vào đoạn thơ này, tức là lấy, chữ đầu tiên của câu đầu, chữ thứ hai của câu hai, chữ thứ ba của câu ba,... Đến chữ thứ năm của câu năm, chữ thứ năm của câu sáu, chữ thứ tư của câu bảy,... Đến chữ đầu tiên của câu mười. Gộp lại sẽ là "Ra khỏi phòng, rẽ phải, phòng thứ ba."

Khóe môi Đàm Tô hơi giật nhẹ. So với kiểu nói nửa đùa nửa thật như "Thân mến, ra khỏi cửa rẽ phải, phòng thứ ba" như trên Taobao, cô vẫn thích hiểu câu đó theo "Xin mời ra khỏi cửa, rẽ phải, phòng thứ ba."

"Bên anh thế nào rồi?" Đàm Tô hỏi Chương Khung và Hồ Thi Lam.

Hai người đồng loạt lắc đầu, Hồ Thi Lam ra vẻ đau đầu vô cùng: "Đống này hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa nào cả!"

"Chỗ tôi thì đã giải ra rồi." Đàm Tô thuật lại kết quả bên mình, rồi nói tiếp, "Đống giấy vụn bên này chắc thật sự chẳng có ý nghĩa gì đâu." Lúc nãy cô chỉ muốn hai bên cùng làm, rút ngắn thời gian, tăng khả năng phá giải mà thôi.

"Sao không nói sớm!" Hồ Thi Lam hừ một tiếng, vứt đám giấy vụn sang một bên, rồi duỗi người một cái.

Cô đâu có biết đâu.

Đàm Tô nhún vai, không muốn đôi co với Hồ Thi Lam, chỉ lặng lẽ gom hết đám giấy vụn lại, ba người cùng nhau đi đến điểm đến tiếp theo.

Ra khỏi phòng, rẽ phải, phòng thứ ba, chính là phòng 208.

Cửa phòng 208 khóa chặt, không thể mở ra.

"Giờ làm sao?" Hồ Thi Lam nhíu mày, bực tức đá mạnh vào cánh cửa, nhưng cửa vẫn không hề nhúc nhích, "Không còn ai ở đây nữa mà còn khóa cửa làm gì, bị điên à?!"

Đàm Tô cúi đầu nhìn cái bọc đá vụn trong tay, lặng lẽ đưa cho Chương Khung: "Trông cậy vào cậu rồi."

Chương Khung ngớ ra: "Gì cơ?"

Đàm Tô nói: "Phá cửa vào." Cô đã nói rồi mà, đống đá vụn này sẽ có tác dụng. Tuy không ngờ lại dùng theo cách này, nhưng đúng là vẫn có ích.

Chương Khung là nam giới duy nhất trong nhóm, thể lực dĩ nhiên hơn hẳn hai người còn lại. Anh buộc chặt tấm ga giường thành một túi chắc chắn, rồi vung bọc đá ấy đập mạnh vào cửa. Cửa gỗ nhanh chóng bị đập lỏng, vài cú đập nữa thì mở toang.

Có lẽ do bị khóa suốt nên căn phòng này vẫn giữ được trạng thái ban đầu. Ngoài lớp bụi phủ nhẹ ra, không hề có dấu hiệu bị lục lọi. Chăn ga gối nệm vẫn còn nguyên, bàn ghế cũng nằm đúng vị trí, sàn nhà sạch sẽ.

Đàm Tô đảo mắt một vòng, chưa thấy gì khả nghi. Cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian còn lại là mười phút.

"Cùng nhau tìm xem có gì bất thường không." Đàm Tô đành trông cậy vào sức người.

"Thế nào mới tính là 'bất thường'?" Hồ Thi Lam cau mày hỏi.

"Thứ không nên xuất hiện trong căn phòng này, quá lạc lõng, hoặc chẳng hề ăn nhập gì với khung cảnh." Đàm Tô trả lời.

"Cô giải thích như không giải thích vậy đó." Hồ Thi Lam làu bàu, "Thôi, tôi tự tìm!"

Đàm Tô cạn lời. Cô cảm thấy lời mình đã nói quá rõ ràng rồi, chẳng lẽ cứ phải chỉ đích danh như lúc nãy, bảo tìm "các mảnh giấy có chữ" thì mới được coi là giải thích rõ ràng? Nhưng vấn đề là, lần này ngay cả cô cũng không biết nên tìm cái gì nữa cơ mà.

"Tôi biết cần tìm gì rồi." Chương Khung liếc nhìn Hồ Thi Lam một cái, khẽ nói với Đàm Tô, rồi xoay người bắt đầu lục soát kỹ lưỡng căn phòng.

Hồ Thi Lam đi vào nhà vệ sinh, Chương Khung tìm ở khu vực tủ áo và tivi, vậy nên Đàm Tô phụ trách khu vực quanh giường. Cô đi một vòng quanh giường, thậm chí còn kiểm tra cả gầm giường, nhưng không phát hiện gì. Ánh mắt cô rơi xuống tủ đầu giường, cô bước tới rồi ngồi xổm xuống, mở từng ngăn kéo ra xem. Trong ngăn kéo có dép đi trong nhà dùng một lần, điều khiển điều hòa, điều khiển tivi, một tờ danh sách vật dụng và dịch vụ của khách sạn, thẻ phòng, thậm chí cả bao cao su, đều là những thứ thường thấy trong khách sạn.

Đàm Tô lật qua loa một chút, đang định đóng ngăn kéo lại thì ánh mắt chợt khựng lại, cô lập tức đưa tay chộp lấy một món đồ.

Mọi thứ khác xuất hiện trong phòng đều hợp lý, chỉ có một thứ là không – thẻ phòng!

Cửa phòng này đã bị khóa. Khi Silent Hill xảy ra chuyện, có thể phòng này không có người ở, cũng có thể chủ phòng ra ngoài rồi chưa quay về. Dù là trường hợp nào đi nữa, thẻ phòng cũng tuyệt đối không thể nằm trong phòng.

Và khi Đàm Tô nhìn thấy số hiệu in trên thẻ, cô càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.

Thẻ phòng nằm trong phòng 208, nhưng số hiệu in trên thẻ lại là 111.

"Tìm được rồi! Chúng ta đến phòng 111!" Đàm Tô lập tức gọi hai người kia. Nhưng vì thời gian quá gấp, cô không kịp giải thích rõ ngay, vừa bước ra ngoài vừa nói: "Vừa đi vừa nói!"

Hồ Thi Lam bĩu môi rồi bước theo. Chương Khung lúc chạy theo chợt nhớ đến bọc đá vụn dùng phá cửa lúc nãy, bèn quay lại lấy nó rồi mới đuổi theo hai người.

Phòng 111 rõ ràng nằm ở tầng một. Ba người tức tốc chạy xuống lầu, đi vài bước thì thấy phòng đầu tiên hiện ra: 101. Cả ba liền chạy dọc hành lang. Hành lang không dài, nhanh chóng đến khúc quanh, rẽ xong thì thấy ngay 107, tiếp tục chạy, 109, rồi 113...

Khoan đã, 111 đâu?

Ba người thắng gấp lại trước cửa phòng 113. Chương Khung quay lại kiểm tra lại phòng 109, còn Đàm Tô thì nhìn sang phía đối diện. Phía bên kia toàn là các số chẵn, hoàn toàn không có phòng 111.

Phòng 111... chẳng lẽ chính là "phòng ẩn" mà hệ thống đã nhắc đến?

Chợt hiểu ra, Đàm Tô khẽ bật cười.

Hồ Thi Lam sốt ruột thấy rõ: "Giờ còn cười được nữa à? Không tìm thấy phòng 111 thì làm sao mà tiếp tục?!" Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, giọng càng thêm gấp gáp: "Chỉ còn lại bảy phút thôi đó!"

Đàm Tô còn chưa kịp lên tiếng, Chương Khung đã chạy về: "Bên đó đúng là chỉ có 107 và 109!"

Đàm Tô nói: "Ở vòng này, mục tiêu của chúng ta là tìm được 'phòng ẩn', mà phòng 111 rõ ràng chính là đích đến cuối cùng."

Hệ thống không nói rõ phòng ẩn là phòng số mấy, nhưng giờ ba người đã xác nhận phòng 111 không hề tồn tại trên hành lang, điều này chính là minh chứng cho việc phòng 111 chính là phòng ẩn mà hệ thống muốn họ tìm. Lúc trước vì lo sẽ còn nhiều ải nữa nên Đàm Tô rất căng thẳng, nhưng giờ đã xác định được đích đến là phòng 111, thì với bảy phút còn lại, họ hoàn toàn có thể tìm ra căn phòng này.

"Hai người không thấy giữa phòng 109 và phòng 113 có khoảng trống lớn quá sao?" Đàm Tô nhìn về phía phòng 109, lúc nãy Chương Khung để kiểm tra đã phải đi một đoạn khá xa. Giữa 109 và 113 cách nhau quá xa, hoàn toàn có thể giấu được một căn phòng bên trong.

"Giờ cô nói tôi mới để ý!" Chương Khung đáp, vừa chạy qua một lượt, cậu cảm nhận rất rõ ràng. Khoảng cách giữa 107 và 109 là hợp lý, nhưng đến 113 thì lại giãn ra bất thường.

"Thật sự phải đập tường ra à?" Hồ Thi Lam nhìn bức tường trước mặt, thì thầm.

"Không cần đâu." Đàm Tô nghe thấy, lắc đầu rồi bước đến gần bức tường ngăn giữa 109 và 113, đầu ngón tay cong lại, vừa đi vừa gõ lên tường. Khi đi ngang một đoạn, cô lập tức nhận ra chỗ đó có cảm giác và âm thanh gõ rất khác, liền dừng bước, cẩn thận quan sát mặt tường. Trên tường có một đường khe nhỏ, kéo dài lên đến độ cao hơn một người, rồi rẽ ngang. Cái khe này rất kín đáo, nếu không ghé sát quan sát thì gần như không thể phát hiện. Đàm Tô bước lên vài bước nữa, cách phía trước chưa đến một mét cũng xuất hiện một đường khe dài tương tự, kéo lên cao và giao cắt hoàn hảo với đường khe thứ nhất. Cô đặt tay lên mặt tường cạnh khe hở, dồn lực đẩy mạnh về phía trước.

Bức tường xoay ra như một cánh cửa quay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip