Chương 43:
Thế Giới Song Trùng
Chương 43:
Edit: Há Cảo
Đàm Tô nhớ lại, trong Thế giới phụ trước đó, sau khi cô ra khỏi mê cung, vết thương do chính cô rạch lên mặt cũng biến mất. Nói cách khác, nếu Mã Chí Trạch chỉ gây thương tích cho cô, thì khi nhiệm vụ chính kết thúc, những vết thương ấy cũng sẽ biến mất. Nhưng nếu hắn giết cô thì sao?
Đàm Tô lại nghĩ đến Thế giới phụ đầu tiên, khi họ thực hiện nhiệm vụ chính ở "Căn nhà nhỏ của Nata", chỉ cần bị Nata chạm vào là sẽ "chết", và sau khi chết, nhiệm vụ chính sẽ kết thúc. Nhiệm vụ chính không đe dọa tới tính mạng, vậy thì theo lý, cái chết trong nhiệm vụ chính sẽ không dẫn đến cái chết thực sự trong Thế giới phụ. Nói cách khác, giả dụ Mã Chí Trạch có thể giết cô trong nhiệm vụ chính này, và nếu hắn thực sự làm vậy, thì sau khi nhiệm vụ chính kết thúc, cô vẫn có thể sống lại.
Thế nhưng, điều kiện để nhiệm vụ lần này thành công là phải bảo đảm tất cả mọi người còn sống. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, cô không thể để Mã Chí Trạch giết bất kỳ ai.
Đàm Tô nhớ lại vị trí mà sáu quả cầu kia đã rơi xuống khi đó, chẳng mấy chốc đã nhớ lại rõ ràng vị trí của từng người ở thời điểm hiện tại. Cô ở vị trí số 3, còn Mã Chí Trạch ở số 5, theo bản đồ thì nằm đối diện cô. Người ở gần Mã Chí Trạch nhất là Chương Khung, vị trí số 4. Hồ Thi Lam ở số 6, tuy không gần hắn ta lắm, nhưng lại khá gần Đoạn Hiểu Hà ở vị trí số 1. Còn Tiêu Duệ ở vị trí số 2, hơi cách cô một đoạn. Phòng B151 nằm gần chính giữa bản đồ, sáu chiếc chìa khóa cũng được phân bố bao quanh căn phòng ấy, nằm giữa vị trí của các người chơi và B151.
Đàm Tô quyết định trước tiên sẽ đi tìm chiếc chìa khóa thuộc về khu vực của mình, còn Mã Chí Trạch thì để sau hẵng tính.
Cô vẫn nhớ khá rõ vị trí của chiếc chìa khóa gần mình, sau khi đối chiếu bản đồ trong đầu với hành lang trước mắt, cô lập tức tranh thủ thời gian, cất bước chạy nhanh về phía trước.
Trước mặt cô là một hành lang nồng nặc mùi máu tanh, may là các cánh cửa ở hai bên đều đóng chặt, không cần lo lắng sẽ có thứ gì kinh khủng lặng lẽ lao ra từ hai bên. Căn phòng giấu chiếc chìa khóa nằm ngay phía trước, quẹo phải ở khúc cua. Khi gần đến đó, cô liền giảm tốc, rón rén tiếp cận, xác định không có quái vật nào ẩn nấp nơi góc cua rồi mới tăng tốc chạy đến. Chìa khóa nằm ở căn phòng thứ hai bên tay trái sau khúc cua, Đàm Tô nhanh chóng dừng lại trước cửa phòng đó.
Cửa phòng đóng kín, trên cánh cửa có một ô cửa sổ nhỏ. Qua lớp kính mờ, có thể thấy ánh đèn vàng bên trong chớp tắt chập chờn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt phụt. Dưới khung cửa sổ là một tấm bảng sắt phủ đầy bụi, không nhìn rõ chữ trên đó là gì. Đàm Tô giơ tay lên lau, hình vẽ trên bảng hiện rõ ra — là một chiếc chìa khóa.
Cô không nhớ nhầm, đây chính là căn phòng mà cô cần tìm.
Hành lang bên ngoài u ám đến rợn người, nguồn sáng duy nhất chỉ có đèn báo lối thoát hiểm màu xanh lá và thứ ánh sáng vàng chập chờn phát ra từ một vài căn phòng nào đó. Đứng trước cánh cửa phòng đang nhấp nháy ánh đèn, chẳng khác nào đang đứng trước cửa địa ngục, như thể bất cứ lúc nào cũng có quái vật xông ra từ bên trong.
Đàm Tô hít sâu một hơi, nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay, cửa mở ra. Lúc cánh cửa bị đẩy ra, phát ra tiếng két chói tai rợn óc, ánh đèn trong phòng cũng run lên dữ dội theo tiếng kêu đó.
Đàm Tô lùi ra sau một bước, rồi lấy đà đẩy mạnh cửa vào trong, căng thẳng quan sát mọi thứ bên trong căn phòng.
Trong phòng không có bất kì sinh vật sống nào cả.
Cô thở phào một hơi, nhưng vẫn rón rén bước vào, nhìn kỹ xung quanh lần nữa, sau khi xác định không có con quái vật nào, mới quay người đóng cửa lại. Nếu có quái vật đi ngang qua hành lang, thì cánh cửa này cũng có thể cản lại phần nào, ít nhất cho cô chút thời gian phản ứng.
Đây có vẻ là một phòng bệnh bình thường, phía trong có một chiếc giường, hơn nửa tấm chăn trên đó đã rách nát, rơi xuống đất. Bên giường là một chiếc bàn bị vỡ một góc, trên bàn đặt một bể cá không rõ đã để ở đó bao lâu, nước bên trong đã đen kịt và bốc mùi hôi thối. Cô đưa tay che miệng, ánh mắt tiếp tục đảo qua những thứ khác. Đối diện với giường là một chiếc tủ cao đến ngang hông cô, trên tủ có mấy chiếc cốc và vài vật dụng sinh hoạt khác, tất cả đều phủ đầy bụi, không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Phía dưới tủ có mấy ngăn kéo, một trong số đó đang hé mở.
Đàm Tô bước tới, kéo hẳn ngăn kéo đang mở dở ấy ra, bên trong có một quyển sổ. Cô cẩn thận lấy quyển sổ gần như đã rã rời ấy ra, phủi bụi trên bìa rồi mở ra xem.
Có vẻ đây là một cuốn nhật ký. Cô lướt mắt đọc sơ qua, có lẽ là do một cô bé nhỏ tuổi viết. Những trang đầu tiên là nỗi sợ hãi và lo lắng của cô bé trước căn bệnh của mình, cũng như cảm giác buồn tẻ, chán chường trong bệnh viện, chỉ có vài con cá vàng trong bể làm bạn. Mấy trang cuối cùng có nhắc đến một bé gái bị bỏng toàn thân được đưa vào bệnh viện, cô bé này từng lén lút đi nhìn thử, bất kể là thương tích của đứa bé đó hay ánh mắt mà nó nhìn cô bé khi ấy, đều khiến cô bé trong nhật ký cảm thấy sợ hãi. Đến đây thì nhật ký đột ngột kết thúc.
Đàm Tô gập cuốn sổ lại, ánh mắt dừng lại trên bể cá kia.
Thứ được đặc biệt nhắc đến trong nhật ký, đương nhiên cô phải xem kỹ. Hơn nữa, bể cá vốn là một nơi rất thích hợp để giấu đồ. Có điều, nhìn nước bên trong đã đen sì bốc mùi hôi, Đàm Tô thực sự không dám đưa tay vào mò. Ai biết trong bể cá ấy có ẩn giấu thứ gì kỳ quái nữa chứ...
Cô đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt nữa, khi trông thấy cục nam châm đặt trên tủ, mắt cô lập tức sáng lên. Cô vội cầm lấy cục nam châm, rồi lục lọi trong ngăn kéo một lúc, tìm được một cuộn dây thừng, buộc dây vào viên nam châm, sau đó đi đến cạnh bể cá, cầm dây thả nam châm xuống nước. Nam châm mới vừa chìm được một nửa, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội kéo dây lên, ngay lúc nam châm vừa rời khỏi mặt nước, sợi dây đã bị đứt đoạn, nam châm rơi xuống đất lập tức vỡ mất một góc.
Nhìn sợi dây bị ăn mòn đến đứt lìa, Đàm Tô không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mà khi nãy cô không liều lĩnh đưa tay vào trong bể, nếu không giờ đây có lẽ bàn tay cô đã chẳng còn nguyên vẹn nữa... Nước trong bể cá này hẳn không phải là nước thường, rất có thể là một loại axit mạnh. Mà sợi dây cô vừa dùng để buộc nam châm là dây thừng làm bằng cotton, thành phần chủ yếu là cellulose, sẽ phản ứng với axit mạnh, vì vậy dây cotton bị đứt cũng là điều đương nhiên. Cô nhớ trong ngăn kéo ở chỗ cũ hình như còn một cuộn dây nhựa. Dây nhựa được làm từ chất tổng hợp nhân tạo như polypropylene hoặc polyethylene, sẽ không phản ứng với axit mạnh, dùng dây nhựa thì an toàn hơn.
Đàm Tô quay lại ngăn kéo, lấy cuộn dây nhựa ra rồi xé một mảnh vải từ chiếc chăn rách trên giường bên cạnh, lau sạch dung dịch lạ dính trên viên nam châm, sau đó mới dùng dây nhựa buộc lại. Cục nam châm vốn không nên xuất hiện trong phòng bệnh có lẽ là một gợi ý, còn cuộn dây cotton và dây nhựa xuất hiện cùng lúc thì lại là một cái bẫy. Nếu lúc nãy cô chậm tay một chút, nam châm đã rơi hẳn vào trong bể không thể vớt ra được, như vậy cô chỉ còn cách đập vỡ bể cá để tìm chìa khóa, hoặc nghĩ cách hút hết chất lỏng bên trong ra, bất kể cách nào cũng đều nguy hiểm, vừa mất thời gian lại tốn sức.
Sau khi buộc chặt dây nhựa xong, Đàm Tô lại cẩn thận quan sát cục nam châm một lần nữa. Thành phần chính của nam châm là oxit sắt từ Fe₃O₄, cô nhớ là chất này có thể phản ứng với axit, chỉ là trong điều kiện thường thì tốc độ phản ứng sẽ chậm hơn một chút. Nhưng cục nam châm này lại không hề có dấu hiệu bị ăn mòn, rất có thể bên ngoài có lớp phủ chống axit, hoặc chất lỏng trong bể cá không phải là axit mạnh. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây đúng là một loại axit, chỉ là trong điều kiện hiện tại, tốc độ phản ứng với nam châm quá chậm mà thôi.
Đàm Tô thả một đầu dây nhựa xuống bể cá trước để chắc chắn nó không bị đứt, sau đó mới thả viên nam châm vào, từ từ di chuyển từng chút một để dò tìm. Cô không rõ chiếc chìa khóa lớn hay nhỏ, nhưng vật liệu làm chìa có thể là sắt, cobalt, niken,... Những kim loại có thể bị nam châm hút. Chất lỏng trong bể này hẳn là một loại axit đậm đặc, nếu là sắt thì có khả năng sẽ hình thành một lớp màng oxit dày, giúp ngăn không cho bị ăn mòn.
Rất nhanh sau đó, Đàm Tô cảm thấy như có vật gì đó dính vào viên nam châm, cô mừng thầm, lập tức kéo nam châm lên, ném cả cục nam châm và vật bám trên đó xuống đất.
Thứ được kéo lên cùng hóa ra lại là một chiếc hộp nhựa mỏng hình trụ. Đàm Tô vội dùng mảnh vải lau sạch phần bên ngoài chiếc hộp, mở nắp ra thì thấy một chiếc chìa khóa kẹt bên trong. Chiếc hộp này rất nhỏ, nhỏ gần như bằng chiếc chìa khóa, chỉ vừa đủ để đựng nó. Lớp nhựa lại cực kỳ mỏng, không làm giảm từ tính của nam châm, đồng thời giúp cách ly chiếc chìa khỏi sự ăn mòn của dung dịch lạ kia. Nhờ thế mà chiếc chìa khóa cô tìm được vẫn còn gần như mới tinh.
Lấy được chìa khóa một cách thuận lợi, Đàm Tô liếc nhìn đồng hồ, thấy đã trôi qua mười phút, cô không dám chậm trễ thêm, liền nhét ngay chìa khóa vào túi đeo hông rồi chạy đến cửa.
Cô còn chưa kịp mở cửa thì đã thấy có một bóng đen vụt qua khung cửa sổ nhỏ phía trên, khiến cô giật nảy mình, vội buông tay nắm cửa, lùi lại một bước.
Vừa rồi... Là quái vật sao?
Bóng đen lướt qua quá nhanh, cô không kịp nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được thể hình nó không lớn lắm, không vạm vỡ, có lẽ cao tầm một người đàn ông trưởng thành.
"Rầm!"
Một tiếng va đập bất ngờ vang lên từ phía cửa, tim Đàm Tô giật thót. Cô lập tức nhớ tới bể cá chứa dung dịch ăn mòn kia, nếu con quái vật xông vào, cô có thể hất bể cá, cho nó nếm thử mùi vị của dung dịch đó.
"Đàm Tô?"
Chưa kịp nghĩ xem phải làm sao để hất bể cá mà không làm mình bị thương, một giọng nam quen thuộc bất ngờ vang lên từ bên ngoài.
Qua ô cửa sổ nhỏ, Đàm Tô thấy nửa gương mặt Tiêu Duệ đang mỉm cười.
Cô mở cửa ra, nhìn anh bằng vẻ mặt không cảm xúc: "Anh mà mở miệng chậm thêm chút nữa thì đã nếm mùi bị hủy dung nhan rồi đấy."
"À, vậy sao." Tiêu Duệ chớp mắt, "Xem ra số tôi cũng không tệ lắm."
"Tránh ra." Đàm Tô vừa nói vừa đẩy Tiêu Duệ đang chắn trước cửa để bước ra ngoài.
Tiêu Duệ liếc nhìn vào bên trong phòng, lập tức hiểu ra tình hình: "Xem ra cô đã lấy được chìa khóa rồi."
Đàm Tô lườm anh một cái, không trả lời, đứng ngoài hành lang trầm ngâm suy nghĩ về điểm đến tiếp theo. Cô có hai lựa chọn: một là đi tìm những chiếc chìa khóa còn lại, hai là nghĩ cách khống chế Mã Chí Trạch. Nghĩ một lúc, cô cho rằng phương án thứ hai cấp thiết hơn. Trong lúc cô tìm chìa khóa, chắc chắn Mã Chí Trạch đã bắt đầu lùng sục khắp nơi để tìm người chơi. Nếu hắn tìm thấy và giết chết một người, nhiệm vụ chính lần này sẽ thất bại. So với điều đó, việc tìm chìa khóa tạm thời không quá cấp bách. Trên bản đồ, các căn phòng từ số 1 đến số 6 được sắp theo chiều kim đồng hồ, mà phòng số 1 nằm đúng ở vị trí 12 giờ.
"Tiếp theo, chúng ta hành động cùng nhau nhé?" Tiêu Duệ nghiêng đầu hỏi.
Đàm Tô liếc anh một cái, không lên tiếng phản đối. Giờ không phải lúc bốc đồng. Tấm bản đồ ấy cô chỉ nhớ được sơ lược, muốn xác định chính xác vị trí các chìa khóa thì vẫn phải dựa vào khả năng ghi nhớ siêu phàm của Tiêu Duệ. Huống hồ, hiện giờ mọi người đều đang cùng ngồi chung một con thuyền, cô cũng chẳng ngại việc Tiêu Duệ giở trò.
"Chúng ta đi tìm Chương Khung trước chứ?" Đàm Tô hỏi, gương mặt mang vẻ chỉ muốn giải quyết việc công.
Tiêu Duệ cười đáp: "Đúng ý tôi đấy."
Hai người thông minh không cần nói nhiều, đôi ba câu là đã hiểu ý nhau.
Mã Chí Trạch ở phòng số 5, còn Tiêu Duệ và Đàm Tô ở lần lượt là phòng số 2 và số 3. Họ đi về hướng phòng số 4 của Chương Khung, mục đích là hội hợp với cậu ta, người đông sẽ dễ đối phó với Mã Chí Trạch hơn. Ngoài ra còn một lý do khác, chính là dự đoán hành động của Mã Chí Trạch. Có lẽ hắn không nhớ được bản đồ, so với hai người đi đâu cũng có chủ đích rõ ràng, thì rất có khả năng hắn chỉ đi bừa. Hắn có thể đi về phía phòng số 4, cũng có thể đến phòng số 6, hoặc tiến thẳng về phía phòng B151 ở giữa bản đồ. Trong ba hướng đó, hướng cuối cùng là có lợi nhất cho họ. Nếu Mã Chí Trạch đi về phía phòng số 4, hai người họ đến đó có lẽ vẫn còn kịp làm gì đó; nhưng nếu hắn đi về phía phòng số 6 thì họ cũng đành bó tay, chỉ còn cách trông chờ vào vận may của Đoạn Hiểu Hà.
Không cách nào liên lạc được với Chương Khung, Đàm Tô và Tiêu Duệ cũng không đoán mò cậu ta đang ở đâu, mà trực tiếp đi tới căn phòng gần với vị trí cất giấu chìa khóa của Chương Khung nhất.
Khi còn ở căn phòng màu trắng kia, Tiêu Duệ đã ghi nhớ toàn bộ bản đồ, anh nói với Đàm Tô bằng giọng chắc nịch: "Từ phòng số 4 đến vị trí giấu chìa khóa chỉ có một đường đi."
Nói cách khác, Chương Khung hoặc đã lỡ mất căn phòng chứa chìa, hoặc đã lấy được chìa khóa, sẽ không có khả năng bị rẽ sai hướng.
Dưới sự dẫn đường của Tiêu Duệ, hai người nhanh chóng tìm đến căn phòng giấu chìa khóa. Lúc này, thời gian đã trôi qua mười lăm phút kể từ khi bắt đầu.
Căn phòng giấu chìa khoá trông giống một kho chứa, đồ đạc chất đống hỗn độn, nhưng rất rõ ràng là đã bị lục lọi qua, trên sàn còn vương lại vài vết máu tươi. Bên cạnh đó là một cái gạt tàn thuốc cũ kỹ, đáy cũng dính máu.
Tiêu Duệ ngồi xuống xem xét một chút, sau đó đứng dậy nói: "Họ đã chạm mặt nhau rồi. Ngoài dấu chân của chúng ta, nơi này còn có dấu chân của hai người khác."
Vừa nói, anh vừa chỉ về phía cửa: "Chỗ kia cũng có vết máu mới."
Vừa rồi hai người không để ý, giờ mới thấy rõ ở lối ra có hai giọt máu tươi.
Tiêu Duệ tiếp tục phân tích: "Vết máu bên trong là kiểu bắn ra, có khả năng là một trong hai người bị người kia dùng gạt tàn đánh trúng, máu từ vết thương bắn ra ngoài với tốc độ chậm mới tạo thành những vệt dài như thế này. Còn vết máu ở cửa có hình tròn, là dạng máu nhỏ giọt, có thể là khi người bị thương chạy ra ngoài, vịn tay vào cửa nên máu mới rơi xuống đất."
Nghe theo lời anh, Đàm Tô nhìn thấy trên khung cửa quả nhiên có một dấu tay bằng máu mờ mờ.
Anh bước tới bên cửa, quan sát dấu chân trên sàn rồi nói: "Tôi nhớ Chương Khung đi giày cỡ 40, còn Mã Chí Trạch đi giày cỡ 43. Dấu chân mới ở cửa này khoảng cỡ 43, là của Mã Chí Trạch. Vậy nên, tình huống lúc đó có lẽ là Chương Khung đang tìm chìa khóa ở đây thì Mã Chí Trạch tới, hai người xảy ra xung đột, Chương Khung tranh thủ dùng gạt tàn đánh Mã Chí Trạch một cú rồi bỏ chạy. Mã Chí Trạch đuổi theo, nhưng do bị thương nên đã khựng lại ở cửa."
"Tiếc là vẫn chưa đủ nặng." Đàm Tô nói. "Chúng ta mau đi tìm họ thôi!"
Về vết máu và dấu chân thì cô không am hiểu bằng Tiêu Duệ, giờ anh đã khôi phục lại tình huống lúc đó, cô tất nhiên không có lý do để nghi ngờ. Chỉ đáng tiếc là Chương Khung không đánh Mã Chí Trạch nặng hơn, khiến hắn vẫn còn sức đuổi theo.
Trước khi rời khỏi căn phòng chứa đồ, mỗi người họ lấy một thanh sắt. Đàm Tô còn nhìn thấy một cuộn dây thừng, bèn đeo lên lưng. Thanh sắt trông như tháo ra từ giường, rỗng ruột, nhưng có vũ khí vẫn hơn không có gì.
Ra khỏi phòng, hai người lần theo dấu vết Mã Chí Trạch và Chương Khung để lại. Dấu chân hỗn loạn của hai người, cộng thêm những vết máu cách một đoạn lại xuất hiện, trở thành chỉ dẫn cực kỳ rõ ràng, giúp Đàm Tô và Tiêu Duệ dễ dàng lần theo. Họ vừa chạy theo, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng hét giận dữ vọng lại từ phía trước.
"Thằng chó, con mẹ mày, mày đứng lại cho tao!" Giọng Mã Chí Trạch đầy tức giận, giờ đây đã có phần thở dốc.
Đàm Tô và Tiêu Duệ liếc nhau, không nói một lời, tay siết chặt thanh sắt rỗng, lặng lẽ đuổi theo.
Vừa rẽ qua một khúc ngoặt, họ liền trông thấy Mã Chí Trạch và Chương Khung đang chạy phía trước.
Vì đầu bị thương, Mã Chí Trạch chạy loạng choạng, mà Chương Khung cũng chẳng khá hơn là bao, cậu ta đang vịn tường lảo đảo chạy, rõ ràng lúc trước đánh nhau với Mã Chí Trạch cũng đã bị thương.
Một người trước một người sau tiếp tục chạy. Chương Khung thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại với vẻ căng thẳng, thấy Mã Chí Trạch càng lúc càng gần, cậu vội vàng tăng tốc chạy nhanh hơn. Chính nhờ những lần ngoái lại đó mà ngay khi Tiêu Duệ và Đàm Tô xuất hiện ở góc rẽ, cậu ta lập tức nhận ra, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ. Nhưng không ngờ vì phân tâm, cậu ta không chú ý dưới chân nên đã vấp phải gì đó, cả người loạng choạng rồi ngã sấp xuống đất.
Mã Chí Trạch mừng rỡ phá lên cười, lao tới như điên: "Chạy! Mày chạy nữa xem!"
Đàm Tô và Tiêu Duệ thấy thế thì cũng không màng đến việc tiếng bước chân có thể bị lộ, lập tức tăng tốc xông tới.
Lúc Mã Chí Trạch dùng hai tay dính máu nắm lấy Chương Khung, Đàm Tô và Tiêu Duệ vừa vặn kịp thời xông đến, hai người vung thanh sắt giáng liên tục lên người hắn. Mã Chí Trạch không kịp tránh né, một gậy đánh trúng ngay trán đúng chỗ đã bị thương, khiến hắn hừ một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh.
"Được cứu rồi..." Chương Khung ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, trên mặt tràn đầy vẻ xúc động vì vừa thoát chết.
Tiêu Duệ và Đàm Tô cũng chẳng khá hơn là bao, có điều Đàm Tô thì chống tay lên tường cố gắng điều chỉnh hơi thở, còn Tiêu Duệ thì vẫn cầm gậy đứng thẳng tại chỗ ra vẻ bình tĩnh. Chỉ là tiếng thở dốc và khuôn mặt đỏ lên đã hoàn toàn tố cáo anh rồi.
Đàm Tô nghỉ ngơi một lúc, sau đó ngồi xổm bên cạnh Mã Chí Trạch, lấy cuộn dây thừng định trói hắn lại. Nhưng còn chưa kịp bắt tay vào làm, Tiêu Duệ đã ngồi xuống, đón lấy cuộn dây trong tay cô: "Để tôi."
Đàm Tô liền buông tay, để mặc anh hành động.
"Đại thần... để tôi giúp anh!" Chương Khung cố gắng chống đỡ thân thể, muốn hỗ trợ Tiêu Duệ trói người, nhưng lại bị anh xua tay ngăn lại.
"Đừng cản tôi." Tiêu Duệ thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Chương Khung có phần ngượng ngùng, nhưng vừa thấy đại thần thì lập tức phấn khích hẳn lên. Trước đó tuy đã từng chạm mặt với Tiêu Duệ, nhưng lần nào cậu ta cũng không có cơ hội nói chuyện với anh, giờ cuối cùng cũng được trò chuyện, tất nhiên cậu ta vô cùng kích động.
Lúc Tiêu Duệ đang trói người, Chương Khung xúc động nói: "Đại thần, sách của anh tôi đều đã đọc hết, hai bộ sách xuất bản của anh tôi cũng sưu tầm đầy đủ luôn!"
Tiêu Duệ cuối cùng cũng khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn Chương Khung một cái, bỗng nhớ ra: "Thảo nào thấy quen mặt, thì ra từng gặp ở buổi ký tặng sách."
Chương Khung sững người một chút, rồi lập tức kích động đến mức gần như không thể kiểm soát. Tuy cậu ta vốn đã biết Tiêu Duệ có trí nhớ siêu phàm, nhưng không ngờ anh lại nhớ được một fan bé nhỏ như mình, bảo sao không xúc động cho được?
"Đúng, đúng!" Chương Khung kích động đến mức chẳng nói nên lời.
Đàm Tô cúi đầu nhìn đồng hồ đếm ngược trên cổ tay, giờ cách thời điểm kết thúc chỉ còn hơn nửa tiếng.
"Chương Khung, cậu tìm được chìa khóa chưa?" Đàm Tô hỏi.
Chương Khung khựng lại, sau đó lục lọi trong túi đeo ngang hông một lúc lâu, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa phủ đầy bụi đưa cho Đàm Tô: "Ở đây này!"
Đàm Tô vừa định đưa tay nhận lấy, thì Tiêu Duệ đứng gần hơn đã nhanh tay giành lấy trước. Đàm Tô chau mày liếc anh một cái, ai ngờ Tiêu Duệ lại rút từ túi áo ra một chiếc chìa khóa khác, đặt cả hai chiếc vào tay cô: "Đưa em giữ cả hai."
Đàm Tô nhìn anh mấy giây, thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quặc.
"Sao vậy?" Tiêu Duệ nghi hoặc hỏi.
Đàm Tô nén lại cảm giác khó hiểu trong lòng, nhận lấy chìa khóa. Đã bảo cô giữ thì cô giữ, dù sao cuối cùng cũng phải tập hợp đủ để mở cửa.
Sau khi tạm thời giải quyết xong Mã Chí Trạch, số người đông không còn là ưu thế nữa. Đàm Tô cảm thấy tiếp theo nên chia ra làm hai nhóm, một nhóm áp giải Mã Chí Trạch đến phòng B151 chờ đợi, nhóm còn lại tiếp tục vòng quanh khu vực bên ngoài để tìm số 6 Đoạn Hiểu Hà và số 1 Hồ Thi Lam.
Mã Chí Trạch hiện đang bất tỉnh, một người thì không thể kéo hắn đi được, nên ý của Đàm Tô là Tiêu Duệ chỉ đường cho cô, để cô đi tìm hai người kia, còn anh và Chương Khung đưa Mã Chí Trạch tới phòng B151.
"Không được." Tiêu Duệ dứt khoát từ chối.
"Tại sao?" Đàm Tô nhíu mày.
Tiêu Duệ nhìn cô vài giây rồi mới chậm rãi nói: "Giờ thời gian đã trôi qua một nửa, rất có thể Đoạn Hiểu Hà và Hồ Thi Lam đã tới phòng B151 rồi. Chúng ta nên đến đó xác nhận trước rồi mới quyết định bước tiếp theo."
Đàm Tô không có lý do để phản bác, thực ra những gì Tiêu Duệ nói hoàn toàn có lý. Có điều, lý do khiến cô đề nghị chia nhóm là vì cô cho rằng với năng lực của Hồ Thi Lam, việc tìm được chìa khóa chưa chắc đã dễ, chứ đừng nói đến chuyện tìm tới được phòng B151. Nhưng nghe Tiêu Duệ nói vậy, cô mới chợt nhận ra mình đã quá chủ quan, cách làm đúng đắn nhất lúc này, đúng là nên đến phòng B151 xác nhận trước.
"Anh nói đúng, chúng ta đi đến phòng B151 trước đã." Đàm Tô nói.
Chương Khung bị thương nặng nhất, chỉ có thể cố gắng lê bước về phía trước. Vì vậy, Đàm Tô và Tiêu Duệ mỗi người một bên dìu Mã Chí Trạch, cùng nhau tiến về đích.
Bốn người đi trong hành lang âm u, mới đi được một đoạn, chiếc đèn duy nhất trước mặt họ bỗng tách một tiếng rồi tắt phụt. Bóng tối lập tức bao trùm lấy cả bốn người, giơ tay không thấy nổi năm ngón.
Đàm Tô đang đỡ Mã Chí Trạch, theo phản xạ khựng lại.
Đúng lúc ấy, một luồng sáng bỗng bật lên.
Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Duệ đã chuẩn bị sẵn một chiếc đèn pin. Sau khi bật sáng, anh chiếu thẳng lên mặt mình từ phía dưới, đồng thời lộ ra nụ cười đắc ý: "May mà tôi đã chuẩn bị từ trước."
"..." Khóe miệng Đàm Tô giật giật: "Anh có thể đừng rọi thẳng vào mặt mình được không?" Trong màn đêm đặc quánh, bỗng dưng chiếu đèn từ dưới lên mặt thế kia, anh muốn dọa chết người à!
Tiêu Duệ nhún vai: "Được thôi."
Anh hạ đèn pin xuống, luồng sáng liền chiếu về phía trước.
Đàm Tô thở ra một hơi thật nhẹ, đang định lên tiếng nhắc nhở Tiêu Duệ đừng tái diễn mấy trò kiểu đó nữa, thì nghe thấy Chương Khung bên cạnh hoảng sợ nói: "Mọi, mọi người... nhìn kìa!"
Nhìn... gì cơ?
Đàm Tô quay đầu nhìn theo, lập tức thấy trong luồng sáng từ đèn pin chiếu ra là hơn chục nữ y tá không có mặt, tay cầm các loại dao kéo và hung khí khác nhau, đang từ từ áp sát về phía họ đầy sát khí!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip