Chương 45:
Thế Giới Song Trùng
Chương 45:
Edit: Há Cảo
Đàm Tô vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống, bắt mạch Hồ Thi Lam, sau khi xác nhận cô vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thoát khỏi nhiệm vụ chính này, dù vết thương có nặng đến đâu cũng sẽ hồi phục. Vì vậy, cách tốt nhất hiện tại là lập tức tìm thấy chiếc chìa khóa cuối cùng, sau đó đưa Hồ Thi Lam đến phòng B151, hoàn thành nhiệm vụ chính và thoát khỏi nơi này.
Đàm Tô liếc nhìn Tiêu Duệ, thấy anh đã bắt đầu quan sát xung quanh thì hơi yên tâm, thử vỗ nhẹ vào mặt Hồ Thi Lam, khẽ gọi: "Hồ Thi Lam, cô có nghe thấy tôi nói không? Hồ Thi Lam!"
Một lúc sau, lông mi Hồ Thi Lam đột nhiên khẽ động, cô mở mắt, đáy mắt ngập tràn vẻ mơ hồ.
"Hồ Thi Lam, bây giờ cô còn tỉnh táo không?" Lòng Đàm Tô vui mừng, vội hỏi.
Hồ Thi Lam ngơ ngác nhìn Đàm Tô một lúc lâu, sau đó đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt rơi xuống tay mình, đôi mắt trợn to.
Đàm Tô biết cô đang lo lắng điều gì, vội an ủi: "Đừng lo lắng, sau khi nhiệm vụ chính kết thúc, tay cô sẽ phục hồi."
"Thật không?" Biểu cảm Hồ Thi Lam lúc này có chút yếu ớt.
"Thật!" Đàm Tô mạnh mẽ gật đầu. Hồ Thi Lam chắc là chưa từng bị thương trong nhiệm vụ chính nên không rõ điều này.
"Tốt quá... tốt quá..." Hồ Thi Lam kích động lẩm bẩm.
"Thứ cắt đứt tay cô là cái này sao?" Tiêu Duệ đột nhiên hỏi.
Đàm Tô nhìn sang, thấy Tiêu Duệ đang đứng trước một cái máy cao bằng người, vừa tò mò quan sát vừa hỏi.
Sắc mặt Hồ Thi Lam có chút khó coi: "Đúng vậy." Nói xong cô yếu ớt nhắm mắt lại.
Ánh mắt Đàm Tô rơi xuống cái máy.
Đó là một cái máy rất kỳ lạ, cao khoảng một người, phần thân chính là thép đã gỉ sét, nhưng chính giữa thân lại được gắn một màn hình điện tử hoàn toàn mới. Toàn bộ cấu trúc của cái máy này rỗng, có thể lờ mờ nhìn thấy các bộ phận bên trong, nổi bật là một lưỡi dao răng cưa dính máu, một cái bệ sắt nhuốm máu, và một số thanh sắt, ốc vít không rõ dùng để làm gì. Phía dưới màn hình điện tử có một cái lỗ tròn, hơi to hơn cánh tay người một chút, kéo dài đến cái bệ sắt kia.
Tiêu Duệ cúi người nhìn qua lớp vỏ rỗng để xem cấu trúc bên trong, rồi đứng thẳng dậy nhìn cái lỗ tròn một lúc, thử thăm dò đưa tay vào.
Lúc này, Hồ Thi Lam lại một lần nữa cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy hành động của Tiêu Duệ, cô yếu ớt và kinh ngạc kêu lên: "Đừng!"
Bàn tay Tiêu Duệ đang đưa vào giữa chừng rụt lại, quay đầu nhướng mày nhìn Hồ Thi Lam.
Hồ Thi Lam thở dốc, đôi môi tái nhợt vì mất máu run rẩy nhẹ. Mắt cô gần như đã nhắm lại, nhưng vẫn cố gắng gượng nói: "Chìa khóa, tôi đã lấy được rồi."
Cô dịch cánh tay bị đứt lìa mà vẫn nắm chặt đến trước mặt Đàm Tô, dùng sức bẻ ngón tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc chìa khóa đã nhuốm máu.
"Tôi bị con quái vật nhỏ trước đó truy đuổi dồn vào căn phòng này, và phát hiện ra cái máy này... Chiếc chìa khóa... vốn dĩ nằm trên cái bệ đó," Hồ Thi Lam đứt quãng nói, "Khi tôi thò tay vào để lấy, tay... bị kẹt lại, lưỡi dao cũng khởi động. Màn hình đó hiện ra một số câu hỏi, yêu cầu tôi trả lời xong trước khi lưỡi dao cắt đứt cổ tay tôi, nhưng... tôi đã không thành công..."
"Không, cô đã thành công rồi," Đàm Tô mỉm cười dịu dàng. Mặc dù tay Hồ Thi Lam bị cắt đứt, nhưng cánh tay bị đứt đã rơi ra từ chỗ rỗng của cái máy. Dù cô không trả lời được câu hỏi, nhưng xét về mục đích, cô đã thành công.
Đàm Tô trịnh trọng đặt chiếc chìa khóa mà Hồ Thi Lam đã đổi bằng tay của mình vào túi đeo hông, rồi cẩn thận cầm lấy cánh tay bị đứt của cô, đỡ cô dậy, khẽ hỏi: "Cô còn đi được không?"
Hồ Thi Lam gật đầu: "Có... có thể."
Dưới sự dìu đỡ của Đàm Tô, Hồ Thi Lam chỉ đi được hai bước thì chân mềm nhũn, suýt ngất đi.
Đàm Tô hơi khó khăn dìu Hồ Thi Lam đi thêm hai bước, nhìn sang Tiêu Duệ, người vẫn đang tập trung vào cái máy, thúc giục: "Chúng ta phải đi thôi!"
Đồng hồ hiển thị, họ chỉ còn lại mười lăm phút. Nếu trên đường không gặp bất kỳ sự cố nào nữa, thời gian này hoàn toàn đủ.
Tiêu Duệ tiếc nuối nhìn cái máy, cuối cùng cũng kéo sự chú ý trở lại, giúp Đàm Tô cùng dìu Hồ Thi Lam, ba người cùng nhau quay trở lại.
Suốt dọc đường không ai nói chuyện. Khi càng gần đến đích, Đàm Tô cảm thấy cơ thể Hồ Thi Lam càng ngày càng nặng nề, chỉ có thể cầu nguyện nhanh chóng đến phòng B151 và Hồ Thi Lam có thể trụ được thêm một lát nữa.
Khi ba người còn cách đích hai khúc cua, đột nhiên một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía trước.
Chính là con quái vật đầu tam giác đã nhìn thấy trước đó!
Thân hình khổng lồ của nó gần như chiếm trọn cả hành lang, đừng nói là cho họ đi qua, đến cả việc nó vung vũ khí cũng thấy khó khăn.
Ba người đột ngột dừng bước.
Sắc mặt Đàm Tô có chút khó coi: "Còn đường nào khác không?"
Mặt Tiêu Duệ cũng không khá hơn: "Đây là con đường nhanh nhất để quay lại. Đường khác phải đi vòng rất xa, chúng ta không còn thời gian."
Đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy, ba người Đàm Tô không hề có khả năng chiến đấu. Hơn nữa Hồ Thi Lam còn đang thoi thóp, ngay cả chạy trốn cũng khó khăn.
"Phía sau mười mấy mét có một ngã rẽ, em còn nhớ không?" Tiêu Duệ đột nhiên hỏi.
Đàm Tô ngẩn ra, gật đầu: "Nhớ."
Tiêu Duệ gật gù, trong lúc con quái vật đầu tam giác đang chầm chậm tiến đến, anh nhét chiếc chìa khóa vừa lấy ra từ trái tim thi thể cho Đàm Tô, nói: "Chúng ta lập tức rút lui, chia ra ở đó. Tôi sẽ dụ nó đi, các cô nhân cơ hội đi đến B151."
"Anh... ổn không?" Đàm Tô tuy nhận lấy chìa khóa nhưng không khỏi nghi ngờ.
Tiêu Duệ u buồn liếc nhìn Đàm Tô một cái, nhưng những gì anh nói lại rất nghiêm túc: "Cơ thể nó quá lớn, ở chỗ này không linh hoạt bằng tôi. Tôi nhớ tất cả các lối đi và ngã rẽ, sau khi dụ nó đi tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
"Được," Đàm Tô đương nhiên biết điều gì quan trọng hơn, cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu nói, "Vì nhiệm vụ, anh đừng chết đấy." Nếu anh chết, nhiệm vụ chính vẫn không thể hoàn thành.
"Muốn tôi chết không dễ dàng vậy đâu," Tiêu Duệ cười khẽ.
Đàm Tô và Tiêu Duệ dìu Hồ Thi Lam đang mơ màng quay đầu bỏ chạy. Đến ngã rẽ, Đàm Tô kéo Hồ Thi Lam đang mất ý thức đi về phía bên trái, còn Tiêu Duệ thì lại quay lại, nhặt một khúc gỗ trên đất, khiêu khích ném về phía con quái vật đầu tam giác. Ném xong anh không chút do dự quay người chạy về phía bên phải.
Khúc gỗ rơi trúng chân con quái vật đầu tam giác, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, nhưng nó đã bị hành động của Tiêu Duệ chọc giận. Nó không thèm nhìn Đàm Tô, đuổi theo Tiêu Duệ mà đi, thân hình khổng lồ liên tục va chạm vào hai bên hành lang, làm rơi xuống không ít bụi bẩn.
Đàm Tô vội vàng tận dụng cơ hội này, đưa Hồ Thi Lam, người bị thương nặng đang hôn mê đi về phía phòng B151. May mắn thay, nơi này vốn đã rất gần đích, và Hồ Thi Lam cũng nhẹ hơn Mã Chí Trạch rất nhiều, trong tiềm thức cô vẫn phối hợp bước đi, vì vậy Đàm Tô dìu cô đi không quá tốn sức.
Khi hai người đi qua khúc cua cuối cùng, Đoạn Hiểu Hà, người vốn đang không ngừng ngóng trông nhìn thấy Đàm Tô và Hồ Thi Lam dìu nhau đến, khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ chạy tới, trước hết đỡ lấy Hồ Thi Lam, sau đó mới nhìn thấy cánh tay bị đứt của cô, vừa đau lòng vừa kinh ngạc nói: "Cô ấy, tay cô ấy..."
"Bị đứt lúc lấy chìa khóa," Đàm Tô nói, "Nhưng đừng lo, sau khi ra khỏi nhiệm vụ chính sẽ phục hồi."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Đoạn Hiểu Hà vui vẻ nói, sau đó ánh mắt lại rơi xuống cánh tay bị đứt của Hồ Thi Lam, vẻ mặt buồn bã: "Nhưng khi bị cắt đứt tay, cô ấy nhất định rất đau..."
Đàm Tô không trả lời.
Trong trò chơi này, cảm giác của mỗi người không khác gì trong thực tế. Họ có thể nếm được mùi vị thức ăn, cảm thấy đói, mệt mỏi, đau đớn... Thà nói đây là xuyên không đến một thế giới song song, vì mọi thứ đều là thật.
Vì vậy, mặc dù cánh tay bị đứt sẽ phục hồi sau khi rời khỏi nhiệm vụ chính, nhưng nỗi sợ hãi khi bị cắt đứt và nỗi đau khắc cốt ghi tâm sau đó, Hồ Thi Lam chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
Đàm Tô không khỏi nhớ lại ở thế giới phụ trước, cô đã tự rạch nhiều nhát trên mặt để thuyết phục Kiều Cơ. Sau khi rời khỏi nhiệm vụ chính tuyến, vết thương đã biến mất, nhưng nỗi đau đó, cô vẫn không thể quên.
"Cô ấy ổn chứ?"
Khi Đàm Tô và Đoạn Hiểu Hà cùng dìu Hồ Thi Lam đến cửa phòng B151, Chương Khung, người ban đầu đang ngồi nghỉ cũng khó khăn đứng dậy, quan tâm hỏi.
Đàm Tô liếc nhìn Mã Chí Trạch, thấy hắn vẫn đang hôn mê, cô hơi thả lỏng, gật đầu: "Sẽ ổn thôi sau một lúc nữa."
Chương Khung nhìn thấy cánh tay bị đứt trong tay Đàm Tô, sắc mặt thay đổi, sau đó cậu lại nhíu mày hỏi: "Tiêu Duệ đâu? Sao anh ấy không về cùng các cô?"
"Chúng tôi gặp quái vật trên đường về, anh ấy đã dụ nó đi," Đàm Tô nói, "Anh ấy sẽ sớm quay lại."
Khuôn mặt Chương Khung đầy lo lắng: "Dụ quái vật đi... có thành công không?"
Chắc hẳn Chương Khung cũng rõ thuộc tính "sức chiến đấu yếu kém" của Tiêu Duệ, nên không khỏi lo lắng cho anh. Nếu ở nơi trống trải, Đàm Tô biết Tiêu Duệ chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ có lợi thế địa hình, Tiêu Duệ hẳn sẽ không sao... Đương nhiên, nếu trên đường chạy trốn anh lại gặp phải quái vật khác thì khó nói.
"Yên tâm đi. Hơn nữa dù thất bại, cái chết trong nhiệm vụ chính cũng không ảnh hưởng đến thế giới phụ," Đàm Tô an ủi.
"Cậu đừng lo lắng quá, Tiêu Duệ rất giỏi, anh ấy sẽ không sao đâu!" Đoạn Hiểu Hà lại rất tin tưởng vào Tiêu Duệ. Trong nhiệm vụ chính tuyến trước, cô đã được chứng kiến những khả năng đặc biệt của Tiêu Duệ.
Vẻ mặt Chương Khung khá hơn một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy, Tiêu Duệ lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không sao. Vậy tiếp theo chúng ta..."
"Mở cửa phòng trước đã," Đàm Tô nói.
Đàm Tô giao Hồ Thi Lam cho Đoạn Hiểu Hà, tự mình lấy ra tất cả sáu chiếc chìa khóa từ túi đeo hông.
Phòng B151 bị khóa chặt, trên cửa có sáu lỗ khóa xếp thành một hàng, phía trên mỗi lỗ khóa có vài chữ số Ả Rập mờ ảo, theo thứ tự dường như là 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đàm Tô lật đi lật lại chìa khóa nhưng không thấy bất kỳ số hiệu nào trên chìa, đành tạm gác lại sáu con số, thử từng chiếc chìa. Những chiếc chìa khóa này dường như đều có thể xoay trong mọi lỗ khóa, cô liền không cố gắng ghép cặp nữa, trực tiếp nhét từng chiếc chìa vào.
Làm xong, cô thử vặn chiếc chìa khóa đầu tiên, muốn vặn hết cỡ, nhưng kỳ lạ là, sau khi chiếc chìa khóa xoay một vòng trở về vị trí và hướng ban đầu, nó vẫn có thể tiếp tục xoay. Đàm Tô thử, thấy chiếc chìa khóa này căn bản không có khái niệm "vặn hết cỡ", chỉ cần cô muốn, chiếc chìa khóa có thể xoay không giới hạn. Cô lại thử năm chiếc chìa khóa còn lại, thấy tình hình cũng y hệt.
Đàm Tô dừng lại, ánh mắt lướt qua sáu chiếc chìa khóa.
Những chiếc chìa khóa này không khác biệt về ngoại hình, việc mở cánh cửa trước mặt hẳn không liên quan đến bản thân chiếc chìa khóa, mà liên quan đến thứ gì khác? Không phải chìa khóa, cũng không phải lỗ khóa... là những con số phía trên lỗ khóa sao? Các số chẵn từ 2 đến 12, vừa đúng là gấp đôi từ 1 đến 6, có ý nghĩa gì không? Tổng số đến 12, liên quan đến 12, số tháng trong năm, vạch chia trên đồng hồ... Khoan đã!
Đàm Tô chợt nhớ ra khi cô vặn những chiếc chìa khóa lúc nãy, khi vặn đến một vị trí nào đó, cô có nghe thấy tiếng "cạch" rất nhỏ, và vị trí phát ra tiếng "cạch" ở mỗi lỗ khóa dường như khác nhau.
Mắt Đàm Tô sáng lên, cô lại thử vặn chiếc chìa khóa đầu tiên, khi vặn đến một vị trí nhất định, cô nghe thấy tiếng "cạch" nhỏ bé đó. Đường thẳng được tạo bởi chiếc chìa khóa, hai đầu đại khái nằm ở vị trí 2 giờ và 8 giờ trên đồng hồ. Cô rút chìa khóa ra, thấy mặt có răng cưa của chìa khóa đối diện với vị trí số 2.
Quả nhiên, những con số trên lỗ khóa chính là chỉ vị trí của các số trên đồng hồ. Chỉ cần vặn mặt có răng cưa của mỗi chiếc chìa khóa đến vị trí tương ứng với con số trên lỗ khóa, sẽ phát ra tiếng "cạch", nghĩa là chìa khóa đã được căn chỉnh đúng.
Tìm được đáp án, Đàm Tô lập tức vặn năm chiếc chìa khóa còn lại lần lượt đến hướng 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ và 12 giờ. Khi cô căn chỉnh xong chiếc chìa khóa cuối cùng, bên trong cánh cửa đột nhiên phát ra một tiếng động dịch chuyển nặng nề, sau đó, cánh cửa "ầm" một tiếng bật mở.
Đàm Tô thò đầu nhìn vào, thấy đây dường như chỉ là một phòng bệnh bình thường, chỉ có điều tấm rèm ở giữa phòng bệnh đã che kín cả chiếc giường, không nhìn thấy tình hình bên trong.
Cô ra hiệu cho Đoạn Hiểu Hà và Chương Khung bên ngoài, ý bảo họ đừng động đậy, rồi tự mình đi vào trước. Căn phòng không lớn, ngoài tấm rèm che ra không còn nơi nào khác có thể ẩn nấp. Cô chỉ quét mắt một vòng, rồi cẩn thận đi về phía tấm rèm, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên tấm rèm vào bên trong.
Bên trong tấm rèm chỉ có một chiếc giường bệnh, giường trống không, sạch sẽ không có gì cả.
Đàm Tô thở phào nhẹ nhõm, quay ra cửa nói với mọi người: "Bên trong không có nguy hiểm, có thể vào được rồi."
Đoạn Hiểu Hà và Chương Khung đang căng thẳng chờ đợi được thả lỏng, lần lượt đỡ Hồ Thi Lam và Mã Chí Trạch đứng dậy.
Đàm Tô đi giúp đỡ Hồ Thi Lam vào phòng trước, sau đó là Mã Chí Trạch. Sau khi năm người đều vào phòng B151, Đàm Tô nhìn đồng hồ, trên đó hiển thị chỉ còn lại ba phút cuối cùng.
Và Tiêu Duệ vẫn chưa có dấu hiệu quay lại.
Đàm Tô chỉ ngồi trong phòng một lúc rồi đi ra cửa đứng đợi. Nếu Tiêu Duệ không thể quay về kịp, cô thực sự sẽ rất không cam lòng. Nhiệm vụ chính này, cô đã làm rất nhiều, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, khó tránh khỏi sự tiếc nuối. Tuy nhiên cô hoàn toàn không lo lắng về cái chết của Tiêu Duệ, như cô đã nói, cái chết trong nhiệm vụ chính hoàn toàn không đáng lo ngại. Nếu nói là nguy hiểm, thì tình huống mà Tiêu Duệ sắp phải đối mặt sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến còn nguy hiểm hơn. Mã Chí Trạch hiện vẫn đang hôn mê, e rằng dù Tiêu Duệ có đến kịp cũng không còn thời gian để thuyết phục Mã Chí Trạch thay đổi ý định giết người chơi bừa bãi.
Đàm Tô không kìm được liếc nhìn Mã Chí Trạch một cái, lúc này hắn đầu chảy máu, thân thể tả tơi.
Cô quay lại, khẽ thở dài. Trong nhiệm vụ chính này, mâu thuẫn giữa Mã Chí Trạch và họ ngày càng sâu sắc, làm sao gã có thể bị thuyết phục chứ?
Điều an ủi duy nhất có lẽ là Tiêu Duệ hiện tại có đủ điểm tích lũy, dù sau khi ra ngoài bị Mã Chí Trạch giết chết, cũng sẽ không bị hệ thống xử lý. Mặc dù Đàm Tô vẫn còn để bụng chuyện Tiêu Duệ lừa dối ở thế giới phụ trước, nhưng cô không hề mong anh thật sự bị hệ thống xử lý vì điểm tích lũy âm.
Khi đồng hồ chỉ còn lại ba mươi giây, ngoài Chương Khung lộ rõ vẻ lo lắng, ngay cả Đoạn Hiểu Hà, người ban đầu rất tin tưởng vào Tiêu Duệ, cũng bắt đầu lo lắng.
Đúng lúc này, Đàm Tô nhìn thấy Tiêu Duệ đang chạy từ góc rẽ đến.
Có lẽ cũng nhận thấy thời gian không còn nhiều, Tiêu Duệ gần như đang phi nước đại.
Tuy nhiên, khi Đàm Tô nhìn rõ những thứ đang đuổi theo sau Tiêu Duệ, sắc mặt cô thay đổi, ngay lập tức hiểu ra Tiêu Duệ chạy nhanh như vậy không chỉ vì thời gian sắp hết.
— Phía sau anh ta là rất nhiều hài đồng u ám!
Đàm Tô căng thẳng nhìn Tiêu Duệ cố hết sức chạy về phía trước. Khi anh chỉ còn cách phòng B151 chưa đến 5 mét, conhài đồng u ám gần nhất đuổi theo lại ném con dao nhỏ trong tay như phi dao, đâm thẳng vào đùi Tiêu Duệ!
Tiêu Duệ loạng choạng, sắc mặt thay đổi, khó khăn lắm mới giữ vững được thân hình, tiếp tục chạy về phía trước một cách chật vật, nhưng tốc độ của anh khó tránh khỏi bị vết thương ở chân kéo chậm. Những con hài đồng u ám ngày càng gần hơn, thậm chí còn có những con khác học theo đồng bọn, chuẩn bị ném dao nhỏ trong tay.
Đàm Tô giơ tay nhìn đồng hồ, thời gian chỉ còn mười lăm giây.
Cô lập tức chộp lấy một cây gậy sắt trên đất lao ra ngoài, chạy đến bên cạnh Tiêu Duệ, cô ném cây gậy về phía đám hài đồng u ám, làm đội hình của chúng hỗn loạn một chút. Lợi dụng cơ hội này, cô túm lấy cánh tay Tiêu Duệ, kéo anh lao về phía phòng B151.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, phòng B151 cũng ngày càng gần...
Khi thời gian chỉ còn 5 giây, Đàm Tô và Tiêu Duệ xông vào phòng. Sau khi cả hai vào trong, Đàm Tô quay người đóng sập cửa lại. Chỉ nghe thấy tiếng "đùng đùng bốp bốp" và tiếng va chạm "ầm ầm" vang lên trên cửa. Cánh cửa kiên cố này đã chặn lại vũ khí và sự va chạm của lũ hài đồng u ám.
Thấy Tiêu Duệ trở về an toàn, Đoạn Hiểu Hà và Chương Khung đều lộ vẻ mừng rỡ.
Ngay sau đó, tiếng thông báo của hệ thống vang lên.
【Chúc mừng tất cả người chơi đã đến phòng B151 trong vòng một giờ, nhiệm vụ chính thứ ba hoàn thành. Người chơi Đàm Tô, người chơi Hồ Thi Lam, người chơi Chương Khung, người chơi Tiêu Duệ, người chơi Đoạn Hiểu Hà và người chơi Mã Chí Trạch đều đã nhận ngẫu nhiên 1 mảnh Mảnh Ghép Cánh Cửa.】
Đàm Tô cúi đầu nhìn đồng hồ, lần này cô có thêm Mảnh Ghép Cánh Cửa màu vàng.
Điểm tích lũy hiện tại: 1300.
Xếp hạng hiện tại: 6 (Tổng 28).
Mảnh Ghép Cánh Cửa: Vàng (3 mảnh), Đỏ (2 mảnh), Xanh lam (1 mảnh).
Bùa hộ mệnh: Không.
Đàm Tô thở ra một hơi, nhưng giây tiếp theo cô nhận ra có điều gì đó không ổn.
Họ không quay trở lại căn phòng trắng, cũng không quay lại thế giới phụ, mà vẫn ở lại phòng bệnh B151. Tuy nhiên, Hồ Thi Lam đã trở lại trạng thái bình thường, khuôn mặt hồng hào, có sức sống, không còn vẻ tái nhợt gần chết như trước. Bên kia, dây trói trên người Mã Chí Trạch đã biến mất, hắn dường như còn hơi mơ hồ, đang nghi ngờ quan sát xung quanh.
【Tiếp theo, xin mời các người chơi xem video toàn cảnh giải mã thế giới.】
Thông báo tiếp theo của hệ thống đã giải đáp thắc mắc cho Đàm Tô. Ngay sau đó, căn phòng vốn sạch sẽ này đột nhiên trở nên âm u đáng sợ, và trong tấm rèm che mà Đàm Tô đã xác nhận là không có ai, cũng mơ hồ xuất hiện một hình bóng người.
Trong lúc Đàm Tô nhíu mày khó hiểu, một cô gái nhỏ bất ngờ bước ra từ bóng tối. Cô bé có tóc dài ngang vai, không nhìn rõ mặt, điềm tĩnh bước đến bên ô cửa sổ nhỏ trên tấm rèm che, dụ dỗ bóng người bên trong: "Tôi biết nỗi đau của cậu, tôi có thể giúp cậu. Mượn sức mạnh của tôi, cậu có thể có được bất cứ thứ gì cậu muốn, cậu hy vọng... Cậu có cần không? Sức mạnh của tôi..."
Bóng người bên trong tấm rèm phát ra âm thanh mơ hồ nhưng kích động, đột nhiên, một đôi tay đen kịt giơ lên, chạm vào bàn tay mà cô gái nhỏ đặt trên tấm rèm.
Cô gái nhỏ khẽ cười: "Theo ý cô."
Trong chớp mắt, một vòng xoáy đen bắt đầu lan rộng từ hai bàn tay đang chạm nhau. Toàn bộ căn phòng bị bao phủ bởi màu đen, và màu đen tà ác này vẫn đang lan ra ngoài.
Nhìn thấy điều này, Đàm Tô cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến thị trấn Silent Hill trở nên như vậy.
Alessa không phải là phù thủy, đương nhiên không thể có sức mạnh tà ác kinh khủng đến thế. Sau khi bị đưa lên giàn thiêu vì bị coi là phù thủy, cô bé vẫn sống sót, nhưng sau vết bỏng nghiêm trọng như vậy, cơ thể cô bé vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ, thậm chí cả đời cô bé chỉ có thể sống trên giường bệnh. Cứ như vậy, sự oán hận của cô bé ngày càng tích tụ, cuối cùng đạt đến cực điểm, thu hút "Ác quỷ". "Ác quỷ" đó có thể thực sự đến từ địa ngục, hoặc chỉ là hiện thân của sức mạnh bóng tối, bất kể là gì, nó đã ban cho Alessa sức mạnh, biến thị trấn Silent Hill thành bộ dạng hiện tại—bây giờ cô có thể chắc chắn, chỉ có thị trấn Silent Hill trở nên như vậy, thế giới bên ngoài vẫn bình thường.
Đến đây, thế giới quan của thế giới này về cơ bản đã rõ ràng.
Nghĩ đến việc nhiệm vụ chính tuyến kết thúc đồng nghĩa với việc Tiêu Duệ gặp rắc rối trong thế giới phụ, Đàm Tô quay sang nhìn anh, muốn xem anh đã nghĩ ra cách đối phó với Mã Chí Trạch chưa.
Tuy nhiên, Tiêu Duệ vẫn đang nhìn về phía tấm rèm che, biểu cảm vô cùng kỳ quái.
Đàm Tô hơi nghi hoặc, quay đầu nhìn theo ánh mắt anh.
Cô lập tức đối diện với ánh mắt của cô gái nhỏ được cho là Ác quỷ.
Lòng Đàm Tô kinh hãi. Ngoại hình cô gái nhỏ lúc này là hình dáng của Alessa, đây hẳn là hình ảnh hóa thân của cô bé ở nhân gian. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc không phải là điều này, mà là Ác quỷ dường như có thể nhìn thấy cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô!
Đàm Tô không kìm được lùi lại nửa bước. Đây lẽ ra là video toàn cảnh, là hình ảnh ghi lại quá khứ đúng không? Tại sao người bên trong lại có thể nhận ra cô?
Ngay lúc Đàm Tô đang kinh hoàng, Ác quỷ hóa thân thành Alessa từng bước đi về phía cô, dừng lại cách cô hai bước, hơi ngước đầu nhìn cô, lộ ra nụ cười tà ác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip