Chương 6 : Có vị ngọt nhỉ ?!

Hắn và cô bước ra ngoài,

Thấy quần áo hai người xộc xệch, trên cổ cô có vết đỏ, trên mặt hắn có dấu bàn tay, nhân viên trong công ty thầm cười, bàn tán : 

A, B, ... : Họ rốt cuộc làm gì trong nhà vệ sinh nhỉ ?

C, ... : Đúng thế !! Đúng thế ?!! 

                                ^^&&**():><?:@@!"£$$$%^£"()_@?>><?:@@!"£$####

Cô vào phòng học trưởng,

- Xin lỗi anh nhé ! Bây giờ em phải về nhà có việc gấp ạ ! - Cô nói.

Học trưởng ngồi chóng cằm,

- Được rồi, em đi đi ! Có cần anh đưa về không ?

- Dạ không cần đâu ạ ! - Cô lấy áo khoác trên giá treo.

Hắn từ bên ngoài bước vào,

- Cô ấy nói rất đúng, không nên làm phiền tổng giám đốc Phàm như vậy ! Vẫn là tôi tự đưa "vợ mình" đi thì tốt hơn ! 

Học trưởng cười nhẹ, 

- Ra là Hạ muội đã kết hôn rồi sao ? Thế vết tích trên cổ chắc hẳn là của Lục tổng đây rồi ! 

Cô liền đỏ mặt,

- Không phải như học trưởng nghĩ đâu ạ !

- Tại sao lại không phải ?! - Hắn đùa.

...........

Hắn nắm lấy tay cô kéo đi,

- Tạm biệt học trưởng nhé ! - Cô quay lại vẫy tay chào thân mật.

............

Cô và hắn đã đi xa, học trưởng vẫn nhìn theo bóng dáng hai người họ, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn....

- Anh đến trễ thật rồi sao ?!

Đi đến giữa chừng, cô vùng vẫy : 

- Này anh buông tay tôi ra ! 

Cô càng vùng vẫy càng khiến hắn nắm chặt hơn.

- Này buông ra ! Anh đang làm tôi đau đấy ! 

Mặt hắn tối sầm,

- Chết tiệt ! Còn dám vẫy tay chào thân mật với tên Phàm Viên như thế trước mặt mình, con nha đầu này ! - Hắn nghĩ.

Hắn vứt cô vào xe làm đầu cô va mạnh vào cửa xe.

- A ! Đau quá ! Anh làm gì thế ? Sao lại ném tôi như thế ? - Nước mắt cô rưng rưng.

Lúc này hắn mới hoàn hồn :

- Mình vừa làm gì vậy ? Sao bỗng dưng lại tức giận với cô ta như thế ? Cô ấy chỉ nói chuyện với tên Phàm Viên thân mật một chút sao có thể khiến mình mất kiểm soát như vậy ? Chẳng... chẳng lẽ mình thích con nhóc này rồi ?! ..... nên... nên mới ghen ! Nhưng mình và cô ta còn ở với nhau chưa được một tuần, nảy sinh nhanh như thế là chuyện không thể ! ..... - Tâm tư hắn rối bời.

- Oa, oa, huhuuhu ! - Cô khóc to.

- Tôi... tôi xin lỗi ! Em ... em đừng có khóc nữa !! Làm ơn nín đi, tôi xin em đấy !! Tôi sai rồi, đừng khóc nữa được chứ !! - Hắn nhẹ nhàng dỗ cô.

Nhưng càng dỗ, cô càng khóc lớn : 

- Huhuhu ! Anh là người xấu, anh chỉ toàn bắt nạt tôi thôi !! Huhuhu...

Hắn không lấy tay bịt miệng cô như lúc trước vì sợ cô cắn,

......................................

Hắn đành làm liều, 

- Nếu như em không nín thì đừng có trách tôi ! ...

- Ư...Ưm... ! - Hắn dùng .... môi mình bịt miệng cô ! 

Tay thì đưa lên sờ vào đầu cô... Cô hoảng hồn, không khóc nữa, hắn cũng buông.

- Em đau ở đây hả ? Hay là ở đây ?! - Hắn đưa tay, xuýt xoa giúp cô.

Thấy hắn quan tâm như thế, tim cô đập loạn nhịp, mặt đỏ đến tận mang tai.

Cô đẩy hắn ra, 

- Tôi...tôi không... không sao nữa rồi ! Cả... cảm ơn ! - Cô ấp úng.

- Vậy được rồi, tôi đưa em về nhà ! - Mặt hắn cũng đỏ không kém...

Hắn đưa tay sờ lên môi mình rồi cười mỉm : Có vị ngọt nhỉ ?!! 

                                                      Hết Chương 6. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip