Chương 7 - Vì rõ ràng... tôi không còn giả vờ được nữa. Rằng tôi đang để ý cậu.
Chiều thứ ba, lớp học thêm Toán được chuyển sang phòng số 304. Lý do là để gộp ba nhóm nhỏ thành một lớp ôn lớn, tiện cho thầy Trần luyện đề cuối kỳ. Tôi vẫn ngồi bàn thứ ba từ dưới lên, cạnh cửa sổ. Gió chiều thỉnh thoảng lùa qua khung cửa, mát rượi, mang theo mùi nắng và chút bụi từ sân bóng phía xa. Vị trí này vốn dĩ yên tĩnh, là nơi tôi có thể vừa học vừa thỉnh thoảng... lặng người vài phút mà không ai để ý.
Nhưng buổi chiều hôm nay không giống mọi hôm.
Cửa mở. Một bạn nữ mới bước vào.
Bạn ấy có dáng người nhỏ nhắn, tóc dài cột thấp, đồng phục được mặc chỉnh tề đến mức hơi nghiêm túc. Thầy Trần đặt tay lên vai bạn ấy, giới thiệu:
"Đây là bạn mới, tên là Lục Mẫn. Bạn ấy học lớp bên, cũng là khối 10, chuyển qua nhóm học thêm Toán của thầy để ôn cuối kỳ."
Tôi nghe thấy tiếng ghế xê dịch, vài ánh mắt liếc qua. Cũng bình thường thôi, ai mới vô lớp chẳng bị nhìn.
Nhưng khi thầy đảo mắt nhìn một vòng lớp, tôi bắt đầu có linh cảm gì đó lạ lạ.
"Bàn cuối còn trống, Tiêu Hàn chuyển xuống ngồi với bạn Lục Mẫn để hướng dẫn cho bạn nhé."
Tôi hơi giật mình.
Cậu ấy đang ngồi bên cạnh tôi, nghe vậy chỉ khẽ "Dạ", rồi đứng dậy gom sách vở. Động tác nhanh gọn, ung dung như mọi khi. Cậu ấy bước qua hàng ghế, ngồi xuống cạnh Lục Mẫn - bạn nữ mới vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu chào.
Tiêu Hàn cũng mỉm cười. Không quá thân mật, không lạnh nhạt. Là kiểu cười "lịch sự đúng mực" mà... cậu từng cười với tôi.
Tim tôi như thắt lại trong một nhịp rất nhỏ.
Lúc lớp học còn là nhóm nhỏ, tôi và cậu ấy ngồi chung một bàn, không ai chen vào, tôi với cậu cứ ngồi cạnh nhau mấy năm liền. Không thân, cũng chẳng xa lạ.
Nhưng tôi thích cái khoảng cách vừa đủ đó.
Khoảng cách mà tôi có thể nghiêng đầu sang một chút là nghe được giọng cậu giảng bài. Khoảng cách mà tay cậu từng chạm nhẹ tay tôi khi cả hai cùng lấy đề thi mẫu.
Và giờ khoảng cách đó dành cho người khác.
Một bạn nữ học chuyên Lý dọn xuống ngồi cạnh tôi, tôi chẳng thân với cô ấy lắm. Cô ấy dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhưng tôi không tập trung được.
Không phải vì cô ấy.
Mà vì... tiếng nói phía sau.
Giọng của Lục Mẫn không to, nhưng đủ nghe. Cô ấy hỏi:
"Câu 4 chỗ này lạ ha, lũy thừa thế này không khử trực tiếp được à?"
Giọng Tiêu Hàn vang lên:
"Phải dùng logarit. Tớ có ghi riêng công thức, lát tớ đưa cậu xem."
Tôi siết chặt bút. Có gì đó rất nhỏ, như kim đâm vào mép lòng bàn tay - không đau đến bật máu, nhưng nhói.
Lẽ ra, người ngồi cạnh cậu hôm nay phải là mình.
Không phải tôi không biết ghen là cảm xúc vô ích. Cũng không trách ai - không thể trách một người mới chuyển tới, càng không thể trách thầy Trần.
Và Tiêu Hàn - cậu ấy chỉ đang giúp bạn cùng lớp, như cách cậu từng giúp tôi.
Chỉ là lần này, tôi không còn ở vị trí đó nữa.
Tôi xoay người, giả vờ nhặt bút rơi xuống đất, để lén nhìn ra phía sau.
Tiêu Hàn đang nghiêng đầu giảng bài cho Lục Mẫn. Tay cậu cầm bút, vẽ đường parabol nhỏ trên góc giấy cô ấy. Vẫn là cái dáng ngồi quen thuộc - hơi nghiêng sang trái, lưng thẳng, tay vẽ chắc nét.
Và tôi - nhận ra mình đã quá quen thuộc với từng cử chỉ nhỏ ấy.
Tôi cúi xuống, tránh để ai thấy ánh mắt mình vừa trốn chạy điều gì.
Giờ nghỉ, tôi rút tai nghe ra, bật một bài nhạc không lời. Tiếng piano vọng qua dây tai nghe, nhưng đầu tôi thì chỉ có một câu hỏi:
"Nếu hôm nay không đổi phòng, liệu mình vẫn còn được ngồi cạnh cậu ấy không?"
Tôi thấy mình ngớ ngẩn. Đổi phòng thì sao? Ghép nhóm thì sao? Cậu ấy có ngồi cạnh ai khác cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi đâu phải bạn gái cậu ấy. Thậm chí, đến bạn thân cũng không phải.
Chỉ là - một người ngồi cạnh nhau vài năm trong một lớp học thêm. Có nhiều lần cùng ôn đề, một lần cùng trú mưa, vài lần cùng call học bài.
Chỉ là - tôi lỡ thích cậu ấy. Từ lâu rồi.
Mà cậu ấy đâu biết.
Tôi tắt nhạc, tôi vẫn ngồi yên ở bàn, giả vờ làm tiếp bài. Một phần vì không muốn nhìn thấy cậu và Lục Mẫn trò chuyện, phần còn lại... tôi không biết mình đang mong điều gì.
Tiêu Hàn đi ngang qua, lên hỏi bài thầy. Khi đi ngang qua chỗ tôi, cậu dừng lại một chút, khẽ nghiêng người:
"Bài tam giác hồi nãy làm được không?"
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu.
Tôi gật. "Rồi."
Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ cười rồi đi tiếp.
Lòng tôi bỗng hỗn loạn. Nếu như cậu ấy vô tư như thế, thì mình càng không nên để tâm. Nhưng nếu như cậu để ý - thì sao?
Tôi không dám nghĩ.
Tôi vốn không phải kiểu người hay nhạy cảm vì mấy chuyện nhỏ. Bạn bè từng bảo tôi lạnh. Lạnh vì không nói cảm xúc ra, lạnh vì không ai nhìn thấy tôi thật sự quan tâm ai.
Nhưng bây giờ, tôi phát hiện ra - cái gọi là "không quan tâm" chỉ là lớp mặt nạ rất mỏng. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười không hướng về mình, là đủ để lớp mặt nạ ấy nứt ra.
Tan học. Trời đã sẫm tối.
Lớp học thêm hôm nay kéo dài hơn thường lệ. Thầy Trần hăng quá, giảng thêm cả một đề thi cũ, rồi còn dặn dò thêm vài công thức biến đổi lũy thừa. Mấy bạn ra về lục đục theo nhóm, ánh đèn điện trên hành lang nhấp nháy, vàng nhạt.
Tôi chậm rãi dọn vở, cố tình đợi mọi người ra hết mới ra sau.
Một phần vì không muốn đi chung đám đông.
Một phần khác - là vì phía sau tôi vẫn còn cậu ấy.
Tiêu Hàn không nói gì khi tan học. Tôi cũng không. Cả buổi, chúng tôi chỉ trao nhau vài ánh nhìn thoáng qua. Lục Mẫn hình như có hẹn nên về sớm với bạn nào đó. Khi tôi nhìn lại, Tiêu Hàn đã ra khỏi lớp từ lúc naò. Bây giờ, trong lớp chỉ còn mình tôi.
Trung tâm học thêm nằm trong con hẻm nhỏ nối ra đường lớn. Đèn hẻm sáng mờ mờ, chiếu loang xuống mặt gạch lát đã ngả màu theo thời gian.
Tôi vừa bước ra cửa thì bắt gặp Tiêu Hàn đang đứng tựa bên tường, tay cầm điện thoại, nhìn màn hình chờ gì đó. Thấy tôi, cậu bỏ máy xuống:
"Về à? Ra đầu hẻm gọi xe chung luôn không? Tớ cũng bắt Grab về."
Tôi gật đầu. Không nghĩ nhiều, nhưng lòng có chút xao động.
Chúng tôi đi cạnh nhau. Bước chân đều đều, không ai nói gì.
Tiếng giày cọ nhẹ trên nền xi măng. Xa xa vọng lại tiếng xe máy, tiếng vài người nói chuyện từ quán mì nhỏ trong hẻm.
Không khí như thế - yên bình đến mức làm tôi thấy khó thở.
Tôi liếc trộm sang. Dưới ánh đèn đường mờ, mặt cậu bình thản. Không biết cậu đang nghĩ gì. Cũng không biết... tại sao lại đứng đợi.
Lẽ ra cậu có thể về từ sớm.
Lẽ ra, đâu cần phải đợi tôi làm gì.
Một nỗi vui mơ hồ len vào ngực, nhẹ thôi, nhưng tôi lại sợ.
Sợ cái vui này là do mình tưởng tượng ra.
Tôi hỏi, giọng nhỏ:
"Cậu đợi ai nãy giờ thế?"
Tiêu Hàn nhìn tôi, như chẳng cần suy nghĩ:
"Đợi cậu. Cùng đường, đi chung cho tiện. Với lại, cậu là con gái, buổi tối đứng đợi trong hẻm một mình không an toàn. "
Câu trả lời nhẹ tênh. Như kiểu... rất đỗi bình thường. Nhưng lại khiến tôi chẳng biết nên vui hay buồn.
Tôi mím môi cười nhẹ, gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng là một mớ hỗn độn. Cảm xúc chồng lên nhau - mong đợi, mơ hồ, và cả... nghi ngờ.
Chỉ là tiện đường, sợ tôi gặp nguy hiểm thôi sao? Hay cậu biết mình sẽ vui khi thấy cậu đợi?
Tôi không dám hỏi. Cũng không dám đoán.
Chúng tôi cùng đứng ở đầu hẻm, mỗi người đặt xe trên điện thoại. Tiếng thông báo "tài xế đang đến" vang lên gần như cùng lúc.
Tiêu Hàn nhìn sang tôi, cười nhỏ:
"Lát tớ về gửi tài liệu logarit cho cậu, có mấy dạng dễ nhầm."
Tôi nhìn cậu, rồi chỉ khẽ "Ừ".
Chỉ vậy thôi. Nhưng khoảnh khắc ấy - tôi biết mình đã thích cậu nhiều hơn tôi tưởng.
Khi về, cậu gửi bảng tóm tắt cho tôi kèm dòng tin nhắn: "Cậu đọc kĩ bài, dễ nhầm. Tranh thủ ngủ sớm, mai nhớ mang áo khoác."
Tôi đọc tin đó đến ba lần. Không nhắn lại ngay, chỉ khẽ cười. Nhẹ thôi nhưng là thật.
Thì ra... vẫn có thứ không thay đổi.
Vị trí ngồi có thể đổi.
Người ngồi cạnh có thể là ai đó khác.
Nhưng Tiêu Hàn vẫn nhớ gửi tóm tắt bài cho tôi. Vẫn hỏi han, như thường.
Tôi bỗng thấy bình yên một chút - dù lòng vẫn đau âm ỉ như vết cào mỏng.
Tôi lại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó thật lâu. Không biết nên thấy vui hay thấy mệt.
Vì rõ ràng... tôi không còn giả vờ được nữa.
Rằng tôi đang để ý cậu.
Rất để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip