chương 7
Chương 7
Thiên Y kick chuột sử dụng khinh công bay qua bờ bên kia, phát hiện boss Băng Phách Tinh Anh đang đứng gần 1 chàng kiếm sĩ khí phách vô cùng oai vệ. Cô sợ hắn cướp mất boss liền nhanh chóng tới gần.
Cô chợt bàng hoàng….
Bàng hoàng không phải vì chàng đại hiệp kia quá đẹp trai, quá phong độ
Mà bởi vì ….
Chàng là : “ Tư Hữu Niên Phong”….
Là Đại Thần đó…
Là Thần của Thần đó….
Thiên Y buồn bã. Cô sao đánh thắng được Đại Thần,nữa là tranh giành boss với người ta, huống chi là người ta tới trước..
Cô thất vọng, định bỏ đi nhưng lại tiếc cho nhiệm vụ đang dang dở, biết ngày nào mới hoàn thành được. Cô truy tìm boss này cũng được gần tháng nay rồi, bây giờ phát hiện được mồi mà không làm gì được….
Ách...Thật tức quá….
Thiên Y chợt phát hiện ra boss ngay trước mắt nhưng sao đại thần vẫn đứng yên.
Chẳng lẽ………đại thần treo máy ??????????
Thiên Y cả gan kick chuột cho nữ hiệp áo trắng đi đi lại lại quanh chàng đại hiệp.
Không thấy đại thần có động tĩnh gì..Cô mừng thầm suy nghĩ chỉ cần tiêu diệt boss trước khi đại thần quay lại là được.
Cô liền hí hửng nhanh chóng kick chuột khiêu chiến boss:
“Băng Phách Tinh Anh :Nếu người muốn chết, ta sẵn sàng đáp ứng, hãy tiếp chiêu”
Thế là một cảnh tượng vô cùng hiếm có xuất hiện:ở nơi non sông núi biếc, cảnh đẹp thơ mộng hữu tình, nữ hiệp áo trắng đang tung tà múa tiêu xông xáo đâm chém diệt boss. Gần đó, dưới gốc cây hoa anh đào, có một chàng kiếm sĩ khí chất siêu phàm đang ung dung , nhàn nhã đứng…….. “nhìn” !!@@
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“I will love you until always, I will love you
Like this moment right now, more than anyone in this world
I will love you…….I will love you”
Di động lần thứ 3 reo lên thứ nhạc chuông quen thuộc,màn hình lại tiếp tục nhấp nháy cái tên “ Phương Dĩnh” , anh khẽ thở dài
Cô ta thật sự không định buông tha anh sao?
“I will love you until always….”
Nhạc chuông này là cô cài cho anh
“ Em sẽ yêu anh mãi mãi,Diệp Phong” . Cô gái nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, tựa lên bờ vai vững chắc của anh và nói
Hạnh phúc còn mỏng manh, huống hồ là thứ tình yêu nhỏ bé của anh ….
Yêu cô………
Tin cô…….
Anh tự cười chính bản thân mình sao lại mù quáng đến vậy…..
“I will love you……………
I will love you……………”
Những giai điệu cuối cùng sắp kết thúc, Diệp Phong kick chuột cho chàng kiếm sĩ tự do tự tại đứng dưới gốc cây hoa anh đào treo máy. Anh cầm điện thoại ra ngoài ban công nghe
Từng cơn gió trời thoảng qua làm anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút
“ Alo..Diệp Phong..Là em ” - Phương Dĩnh nức nở khóc
“ Phương Dĩnh…Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?” – Anh thoáng nhướng lông mày, mắt híp lại
“Diệp Phong. Em xin lỗi. Sau khi xa anh, em mới biết anh quan trọng với em đến nhường nào”
Anh bất đắc dĩ nở một nụ cười mỉa mai. Vài ngày trước, cô bảo anh cô yêu anh ta. Vài ngày sau, cô bảo anh quan trọng hơn anh ta .
Vậy còn tháng sau, năm sau ..????
“Diệp Phong. Người em yêu là anh. Anh tha thứ cho em được không?”
“Tha thứ??” Khóe môi anh nhếch miệng cười trào phúng
“Diệp Phong. Em thực sự biết lỗi rồi..Anh trở về bên em được không ?”- Phương Dĩnh tưởng anh đã bớt giận, liền mừng rỡ đáp
“Phương Dĩnh! Cô cho tôi là loại người gì? Cô đừng cho rằng tôi yêu cô,theo đuổi cô lâu vây là cô có thể chà đạp lên tình cảm tôi. Cô lừa dối tôi,nhưng tôi vẫn tin cô, không trách cô.Cô bảo cô yêu Lâm Kiệt Vĩ, Được ! Tôi từ bỏ, chân thành chúc phúc cho hai người. Bây giờ, cô lại bảo tôi quan trọng hơn anh ta, mong tôi tha thứ cho cô. Được! Tôi tha thứ! Hi vọng cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa” – Nói xong, anh lập tức dập máy
Tình cảm 3 năm cứ theo gió trôi đi. Nhưng đối với mối tình này, anh không còn điều gì hồi tiếc nữa
Tình yêu như một món socola nguyên chất, ăn vào thì đắng, nuốt vào tưởng ngọt nhưng vị ngọt đó………. hóa ra nhất thời chỉ là ảo tưởng của một mình anh!
“I will love you until always, I will love you
Like this moment right now, more than anyone in this world
I will love you…….I will love you”
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên, nhưng lần này anh lập tức chọn nút từ chối. Kể từ lúc nói những lời kia, cho dù đối phương có phản ứng gì thì cũng không còn liên quan tới anh nữa rồi..
Không suy nghĩ nhiều, Diệp Phong đổi lại nhạc chuông điện thoại rồi tắt máy…
Anh liền vào phòng, nằm lên chiếc giường khẽ thở dài. Bọn Lão Đại , A Tam, A Tứ đều về quê hết rôi. Không có ai để trêu đùa .Thật chán!!! ( có mà thật may cho mấy người bạn cùng phòng của ca ý @@ )
Anh liếc ra chỗ máy tính, giật mình bật dậy, chạy ra ghế ngồi. Trên màn hình lúc này là hình ảnh nữ hiệp áo trắng đang đi đi lại lại ngó nghiêng chàng kiếm sĩ. Không những thế, bóng dáng nhỏ bé của nàng còn cứ ngây ngô đi luẩn quần vòng tròn quanh gốc cây chỗ chàng đứng như để kiểm tra điều gì.
Nhìn thấy boss Băng Phách Tinh Anh, Diệp Phong mới chợt hiểu ra mọi chuyện
Phi Thượng Thiên Thiên???
Anh khẽ nhếch miệng cười
Cô bé này thật khiến người ta muốn trêu đùa!! ( Khổ thân chị đã trở thành đối tượng thay thế cho bạn của Phong ca @@)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip