Chương 23. Những lời xin lỗi chân thành
Ngày cuối tuần ở thành phố dường như trôi qua khá chậm rãi. Khi mặt trời bắt đầu khuất dần về phía chân trời, một chiếc xe hơi BMW M760Li dừng lại dưới tòa nhà của Nam Tôn. Diệp Cẩn Ngôn, trong bộ đồ thường ngày gọn gàng, đỗ xe bên lề đường. Anh cầm điện thoại trên tay và nhấn số gọi cho Tỏa Tỏa.
"Tỏa Tỏa, chú tình cờ đi công việc chạy ngang qua đường nhà Nam Tôn, cháu có muốn về nhà không, chú sẽ ghé qua." giọng anh qua điện thoại, đầy sự quan tâm và nhẹ nhàng.
“Alo, à… xin lỗi! Thầy đợi cậu ấy một lát, em sẽ chuyển máy cho cậu ấy ngay đây” là giọng nói của Nam Tôn từ đầu dây bên kia.
Không mất nhiều thời gian, Tỏa Tỏa đã trả lời lại cho anh ngay. Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ khi Tỏa Tỏa nhận lời, anh ngồi trong xe đợi cô xuống.
Chỉ vài phút sau, Tỏa Tỏa cùng Nam Tôn bước ra từ cửa chính của tòa nhà. Tỏa Tỏa quay sang chào tạm biệt Nam Tôn, gương mặt vẫn còn mang chút mệt mỏi nhưng đã rạng rỡ hơn nhờ sự động viên của Nam Tôn.
Diệp Cẩn Ngôn bước xuống xe. Khi thấy cô bước đến, anh mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh ánh lên một sự quan tâm, ấm áp.
“Không phải chú nói 15 phút nữa mới đến sao? Sao lại nhanh đến vậy?”
Tỏa Tỏa hỏi, vẫn còn chút ngạc nhiên trong giọng nói của cô. Cô không hề biết rằng Diệp Cẩn Ngôn đã có mặt từ trước khi gọi điện cho cô. Diệp Cẩn Ngôn chỉ nhướng mày, nụ cười trên môi không thay đổi.
Tỏa Tỏa bước lên xe, cảm giác nhẹ nhõm hơn, Diệp Cẩn Ngôn đóng cửa xe và quay về phía ghế lái, nhẹ nhàng khởi động máy. Xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên của tòa nhà. Suốt chuyến đi, không khí trong xe hơi khá ấm áp và dễ chịu. Diệp Cẩn Ngôn vừa lái xe, vừa quay sang nói những câu chuyện vui với Tỏa Tỏa.
Cả hai về đến nhà, không khí trong căn nhà trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn khi có sự hiện diện của cô. Anh đã chuẩn bị rất nhiều trái cây tươi và các món ăn vặt mà Tỏa Tỏa thích, xếp gọn gàng trong tủ lạnh để cô có thể thưởng thức bất cứ khi nào cảm thấy cần.
Tỏa Tỏa mệt mỏi bước lên phòng của mình, hy vọng tìm thấy chút bình yên và không gian riêng tư. Diệp Cẩn Ngôn để cô có thời gian yên tĩnh để sắp xếp suy nghĩ.
Lát sau, anh cầm theo một ly sữa ấm, gõ cửa phòng Tỏa Tỏa với sự nhẹ nhàng, giọng nói của anh đầy sự quan tâm. Không có phản hồi từ bên trong, Diệp Cẩn Ngôn gõ cửa lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Cảm giác lo lắng bắt đầu dâng cao, anh kiểm tra cửa nhận thấy nó không khóa. Một sự quyết đoán, anh mở cửa bước vào phòng.
Cảnh tượng trước mắt anh khiến lòng anh đau nhói. Tỏa Tỏa đang ngồi co ro trên bàn học, cơ thể cô run rẩy và nước mắt rơi xuống không ngừng, làm ướt đầy các trang sách vở đang trải ra trên bàn. Cô đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng sự sợ hãi và lo lắng về ngày mai, về việc đối mặt với mọi thứ, rõ ràng là quá sức chịu đựng của cô.
Diệp Cẩn Ngôn bước vào phòng, đặt ly sữa ấm xuống bàn rồi đứng bên cạnh Tỏa Tỏa. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cô để an ủi.
“Tỏa Tỏa, không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình. Có chú ở đây, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?”
Tỏa Tỏa cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Sự lo lắng và nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại, nhưng có một phần trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có người bên cạnh.
“Chú Diệp… cháu không biết mình phải làm gì. Ngày mai, mọi thứ sẽ thế nào?”
Giọng Tỏa Tỏa nghẹn ngào, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Diệp Cẩn Ngôn kéo nhẹ cô vào vòng tay mình, ôm cô một cách an ủi. Để cô có thể khóc cạn hết những nỗi lo lắng, sợ hãi. Đôi tay anh nhẹ nhàng xoa đầu như một cách bảo vệ cô.
Diệp Cẩn Ngôn giữ Tỏa Tỏa trong vòng tay mình một lúc lâu, cho đến khi cô cảm thấy bình tĩnh hơn. Anh kéo nhẹ cô ra, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên trán của cô, để lộ gương mặt đỏ hồng vì khóc quá nhiều.
“Dù ngoài kia có chống lại Tỏa Tỏa như thế nào đi nữa, thì chú vẫn sẽ là tấm khiên chắc chắn nhất để bảo vệ cho em. Dù họ có không tin, thì chú luôn tin em.”
Những lời nói của Diệp Cẩn Ngôn như những cơn sóng êm ả vỗ về tâm hồn đang rối bời của Tỏa Tỏa. Trái tim cô cảm nhận được một chút sự ấm áp từ những lời động viên chân thành đó. Cô hít thở sâu, cảm giác nỗi sợ hãi trong lòng dần giảm bớt, và một phần sức mạnh mới bắt đầu hình thành từ sự tin tưởng mà Diệp Cẩn Ngôn dành cho cô.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng và đưa ly sữa ấm cho cô, sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh không hề thay đổi.
“Uống chút sữa đi. Sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn.”
Tỏa Tỏa nhận lấy ly sữa, uống một ngụm nhỏ và cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa. Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn với lòng biết ơn sâu sắc.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, nụ cười của anh chứa đựng tất cả sự ủng hộ và sự chăm sóc mà anh dành cho Tỏa Tỏa. Tỏa Tỏa cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sẵn sàng để đối mặt với ngày mai, với sự hỗ trợ và tình cảm từ những người xung quanh, cô biết rằng mình không đơn độc nữa.
Ngày hôm sau, Tỏa Tỏa đến lớp với một cảm giác lo lắng vẫn còn hiện diện, dù rằng đêm qua Diệp Cẩn Ngôn đã an ủi cô rất nhiều. Những nghi ngờ và sợ hãi mọi thứ có thể tiếp tục chống lại cô. Tỏa Tỏa ngồi im lặng ở bàn học của mình, cảm giác hồi hộp và chờ đợi.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, cô Chu Lâm Nghi bước vào lớp, gương mặt nghiêm nghị khó đoán. Cô bước lên bục giảng, nhìn quanh lớp học, rồi bắt đầu thông báo.
“Sau khi xem xét kỹ lưỡng và điều tra. Hôm nay, cô trả lời với lớp về việc điểm số của Chu Tỏa Tỏa.”
Tỏa Tỏa cảm thấy tim mình đập mạnh, không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô nhìn cô Chu Lâm Nghi với sự hồi hộp, mong đợi một tin tức tốt.
“Sau khi kiểm tra lại toàn bộ bài kiểm tra của Chu Tỏa Tỏa, xác nhận rằng không có bất kỳ sự đánh tráo hay sửa chữa nào xảy ra. Điểm chính thức của Tỏa Tỏa là 70 điểm,”
Cô Chu Lâm Nghi tiếp tục. “Sự cố trước đó xảy ra do trong quá trình nhập điểm, có một sự sai sót, nhầm lẫn dẫn đến hậu quả không đáng có, điểm số bị thay đổi không chính xác.”
Những lời nói của cô Chu Lâm Nghi như một cơn mưa rào giữa mùa hè, làm dịu đi những căng thẳng và lo lắng. Tỏa Tỏa cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm lớn lao. Điểm số 70, dù không phải là điểm cao, nhưng đó là sự phản ánh chính xác năng lực thực sự của cô. Điều quan trọng hơn là cô đã được rửa oan và sự việc đã được làm rõ.
Lớp học bắt đầu xôn xao với những tiếng thì thầm và ánh mắt tò mò. Một số bạn học sinh nhìn Tỏa Tỏa với sự cảm thông, trong khi những người khác thì có vẻ không mấy quan tâm đến sự thay đổi này.
Cô Chu Lâm Nghi nhìn về phía Tỏa Tỏa và mỉm cười. “Tỏa Tỏa, tôi xin lỗi vì sự bất tiện và ảnh hưởng mà em đã phải trải qua. Hôm nay, trả lại sự trong sạch cho em cũng như sự công bằng cho cả lớp.”
Tuy nhiên, vẫn có một số người không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời này. Tôn Ngọc Hi, một trong những bạn học sinh nổi bật trong lớp, vẫn giữ vẻ mặt thắc mắc và không hài lòng.
“Nhưng ngày hôm đó, máy tính của cô cũng vô tình bị Tỏa Tỏa làm đổ nước lên, chẳng lẽ không có khả năng Tỏa Tỏa đã lợi dụng sự cố đó để nhập điểm khống?”
“Tôn Ngọc Hi, sự cố ngày hôm đó có thể là Tỏa Tỏa đã vô tình thật, nhưng khi đó vẫn chưa đến thời gian nhập điểm.”
Nghe được lời giải thích từ cô Chu Lâm Nghi, một làn sóng thay đổi ánh mắt và thái độ từ các bạn học sinh trong lớp bắt đầu lan rộng. Một số người ngồi gần đó đã gửi lời xin lỗi đến Tỏa Tỏa, chân thành và cảm thấy hối lỗi về những hiểu lầm trước đó.
Khi buổi học kết thúc, và các bạn học sinh lần lượt rời khỏi lớp, Tôn Ngọc Hi đi về phía bàn của Tỏa Tỏa. Cô đứng trước mặt Tỏa Tỏa với một vẻ chân thành trên gương mặt.
“Về chuyện đã nghi ngờ cô, tôi thành thật xin lỗi”
Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn Tôn Ngọc Hi, cô có thể cảm nhận được sự thành thật trong lời xin lỗi của đối phương.
“Ừm, tôi cũng đã được giải oan rồi. Điểm số của tôi đã trở về với đúng năng lực. Tôi chấp nhận lời xin lỗi này.”
Buổi học kết thúc, Tưởng Nam Tôn đã đứng chờ Tỏa Tỏa ở ngoài hành lang, nhìn thấy Tỏa Tỏa bước ra, Nam Tôn nhanh chóng chạy đến không thể giấu được sự vui mừng.
“Tỏa Tỏa! Sao rồi?” Cô gọi to và mở rộng vòng tay.
Tỏa Tỏa chạy đến, ôm chằm lấy bạn thân của mình với một cảm giác xúc động sâu sắc. “Nam Tôn, mọi chuyện đã được làm rõ, mình đã được rửa oan.”
Hai người đứng đó, ôm nhau trong niềm vui và sự nhẹ nhõm. Nam Tôn nhẹ nhàng vỗ lưng Tỏa Tỏa.
“Mình cảm thấy rất mừng cho cậu.”
Khi cả hai trò chuyện vui vẻ, tiếng bước chân hớt hải trên lầu thu hút sự chú ý của Tỏa Tỏa và Nam Tôn. Triệu Đình Phong, với vẻ mặt lo lắng và mồ hôi còn đọng trên trán, chạy xuống cầu thang, dường như không thể chờ thêm một giây nào nữa.
“Tỏa Tỏa!” Đình Phong gọi to, thở hổn hển. “Anh xin lỗi, chuyện của em... anh...”
Tỏa Tỏa nhìn Đình Phong, cảm giác bối rối lẫn ngạc nhiên.
“Chuyện của em đã được giải quyết xong rồi. Em đã được minh oan.”
Đình Phong nhìn Tỏa Tỏa với vẻ mặt ngạc nhiên. “À, mừng cho em.”
“À mà, khi nãy anh xin lỗi em vì chuyện gì?”
“À... không có gì. Chỉ là mấy ngày qua em phải chịu như vậy mà anh lại không có mặt bên cạnh em.”
Tỏa Tỏa mỉm cười, nói lời xoa dịu sự ái nái của Đình Phong.
Buổi tối đến, ánh đèn trong căn bếp của Diệp Cẩn Ngôn sáng lên, hòa quyện với hương thơm của những món ăn mới nấu. Tỏa Tỏa, với tâm trạng vui mừng không thể giấu nổi, đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt để chia sẻ niềm vui của mình với Diệp Cẩn Ngôn. Những món ăn yêu thích của anh được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn, tạo ra một không khí ấm cúng.
Khi Diệp Cẩn Ngôn bước vào nhà, mùi hương thơm ngon lập tức quyện lấy không khí. Anh nhướn mày và nhìn quanh, cảm giác ngạc nhiên và thích thú. “Chà, hôm nay cháu trúng số sao?” anh trêu chọc, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ.
Tỏa Tỏa mỉm cười, vui vẻ đáp lại. “Còn vui hơn cả trúng số! Chú rửa tay đi, cùng ngồi xuống ăn.”
Diệp Cẩn Ngôn không chờ thêm một giây nào, anh lập tức làm theo lời cô. Tỏa Tỏa gấp cho Diệp Cẩn Ngôn một miếng cá hồi, cẩn thận đặt lên đĩa của anh. “Chú đây có phải là món chú thích ăn không?” cô hỏi với nụ cười trìu mến.
Diệp Cẩn Ngôn nhận lấy miếng cá hồi, nhìn Tỏa Tỏa với ánh mắt trìu mến, gật đầu đáp lại. Cô bắt đầu kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, về việc cô đã được giải quyết mọi hiểu lầm. Lời kể của cô tràn đầy niềm vui và sự nhẹ nhõm.
“Cảm ơn chú đã luôn tin cháu!”
Diệp Cẩn Ngôn cười tươi, ánh mắt của anh ánh lên sự vui mừng chân thành. “Không có gì!”
Cả hai tiếp tục dùng bữa tối, trò chuyện và cười đùa. Những món ăn ngon và không khí ấm cúng tạo nên một buổi tối hoàn hảo, khiến Tỏa Tỏa cảm thấy như mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó.
Dù trong lòng Diệp Cẩn Ngôn đã sớm biết chuyện này, nhưng việc được thấy Tỏa Tỏa vui vẻ và hạnh phúc vẫn làm anh cảm thấy mãn nguyện. Anh cảm nhận được niềm vui và sự nhẹ nhõm từ cô, điều này làm cho bữa tối của họ trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip