Anh thưởng cho em nhé!

"Bái bai ngày mai gặp lại!"

Diệp Cẩn Ngôn vừa mở cửa bước vào nhà vô tình nghe được câu cuối của Tỏa Tỏa đang nói chuyện điện thoại. Tỏa Tỏa kết thúc cuộc gọi, điện thoại vẫn còn cầm trên tay. Vừa quay lại thì liền nhìn thấy ông đang thong thả tháo giày, rồi đi tới ngồi xuống cạnh cô. Cô nhìn ông, bất giác cảm thấy có chút gì đó mềm mại len lỏi trong lòng.

“Anh về rồi.”

“Ừm.”

"Em có nấu bữa tối rồi, em đi hâm nóng lại, anh đi tắm ra sẽ có đồ ăn ngay."

Vừa định đứng lên, tay cô đã bị Diệp Cẩn Ngôn nắm lại. Một giây sau, cả người bị kéo vào vòng tay ông, tay ông thuận lợi ôm nhẹ eo cô, hơi thở ấm áp bao trùm lấy cô.

"Cẩn Ngôn..."

"Hửm~"

Cái tông giọng ấy ngọt như đường tan trong nước ấm, kéo dài như một lời trêu chọc, mang theo chút gì đó quyến rũ chết người, khiến Tỏa Tỏa bất giác đỏ mặt. Diệp Cẩn Ngôn đặt cằm lên chiếc vai mảnh khảnh của Tỏa Tỏa nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm vang lên.

“Anh xin lỗi, nhưng lúc nãy anh vừa mở cửa đã nghe em nói ‘ngày mai gặp lại’. Em đi đâu sao?”

“Phải, ngày mai em đến công ty.”

“Đi làm?”

“Đúng vậy.”

Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, tay vẫn chưa buông eo cô. “Em chưa khỏe hẳn, không cần gấp đến vậy. Thời hạn nghỉ phép anh đã ký cho em đến cuối tháng.”

“Em khỏe rồi, ở nhà rất chán. Vả lại…” Cô dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Anh để cho em vận động tay chân đi. Em không muốn mình vô dụng, chỉ phụ thuộc mọi thứ vào anh.”

Ông im lặng nhìn cô, trong đáy mắt có thứ gì đó thoáng qua rồi vụt tắt. Một lát sau, ông thở dài, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cô.

“Tỏa Tỏa, sau này đừng suy nghĩ như vậy nữa."

Ánh mắt ông sâu thẳm, mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. Cô mím môi, lặng lẽ cúi đầu, không nói gì. Diệp Cẩn Ngôn thở nhẹ, nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng vuốt ve từng ngón tay thon dài của cô trong lòng bàn tay to lớn của ông.

"Em không hề phụ thuộc vào anh.”

"Nhưng em được anh lây bệnh mê làm việc rồi." Cô bướng bỉnh nói.

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, kéo cô sát vào mình hơn, đành thuận theo.

"Được rồi, được rồi...nhưng nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói cho anh biết, được không?"

Tỏa Tỏa vui vẻ hơn, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy anh đi tắm đi, rồi chúng ta ăn cơm tối."

Diệp Cẩn Ngôn ngả người vào sofa, một tay ôm chặt eo cô, tay kia thong thả đặt trên thành sofa, ánh mắt nhìn cô đầy mê hoặc, rồi đột nhiên nói.

"Tỏa Tỏa hôn anh đi!"

Cô ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm. Mặt cô lập tức đỏ bừng, lúng túng nhìn quanh. Trong phòng chỉ có hai người, chắc chắn không có người thứ ba, thứ tư đảm bảo là không có ai nghe nữa.

"Hả?", cô đáp lại với âm thanh nhẹ nhàng kèm theo chút ngờ vực.

"Hôn anh một cái đi~"

Tỏa Tỏa vẫn chưa thể tin vào tai mình. Cô đỏ mặt đến mức có thể cảm nhận được làn da nóng ran.

"Anh nói gì dạ?"

Diệp Cẩn Ngôn chậc lưỡi, bật cười đành phải tự mình dâng tới trước mặt cô mà cầu xin.

"Chu Tỏa Tỏa, anh nhớ em đau dạ dày, chứ có phải đau tai đâu nhỉ?"

"Ý là anh nói em điếc?"

"Bằng không?"

Cô tức giận nhưng lại không thể rời mắt khỏi ông. Thấy Diệp Cẩn Ngôn nhếch miệng cười, cô tức không nhịn được nữa liền muốn chứng minh. Cô đưa tay ôm lấy mặt Diệp Cẩn Ngôn, hôn mạnh một cái lên môi ông rồi nhanh chóng tách ra, nhìn ông đầy thách thức.

"Anh nói lại xem?"

Diệp Cẩn Ngôn bật cười lớn, không thể nào che giấu được sự hài lòng trong ánh mắt. Cô quả thực rất dễ bị ông lừa, cứ thế mà lui tới trong vòng tay của ông, hoàn toàn không biết mình đang bị "dụ dỗ" như thế nào.

"Ừm...thính giác em rất tốt. Anh thưởng cho em nhé!"

Không đợi cô phản ứng, ông liền ôm cô xuống sofa, áp chặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như một lời nhắc nhở về sự gần gũi lâu nay họ không có, nhưng chỉ sau vài giây, nó trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt. Nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn không hề vội vã mà chậm rãi, nhưng lại khiến Tỏa Tỏa như chìm trong biển lửa. Lưỡi của ông mềm mại và mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, khiến mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Mọi cảm giác như tan chảy trong nụ hôn ấy, thời gian như ngừng trôi. Tỏa Tỏa cảm nhận được sự cuồng nhiệt, đầy đắm say từ Diệp Cẩn Ngôn, giống như ông không thể nào dừng lại, muốn trút hết tình cảm nén lại trong những ngày vừa qua.

Cuối cùng, khi không thể thở nổi nữa, nụ hôn mới tạm dừng, nhưng hơi thở của họ vẫn hổn hển, đứt quãng. Diệp Cẩn Ngôn kéo Tỏa Tỏa vào lòng, giữ cô trong cái ôm chặt chẽ, như muốn không cho cô đi đâu. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng, giọng hơi khàn vì sự cuồng nhiệt vừa rồi.

"Anh đi tắm nhé!"

Nói xong, ông còn không quên hôn nhẹ lên má cô, như một lời yêu thương nhẹ nhàng, rồi mới đứng dậy đi về phía phòng tắm. Tỏa Tỏa ngồi lại trên sofa, thẫn thờ "cừu non và con cáo già?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip