Được rồi, không giúp thì không giúp
Tư Nam yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng giấy sột soạt vang lên từ góc làm việc nhỏ nơi phòng khách. Chu Tỏa Tỏa đang ngồi bệt dưới sàn, mặc một bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, tóc buộc vội sau gáy, kính gọng tròn trễ xuống sống mũi. Tay cô đặt lên mép bàn, nghiêng nghiêng ghi chép đầy tập trung, ánh đèn màn hình laptop sáng trưng, như thể cả thế giới bên ngoài không tồn tại.
Đồng hồ đã chỉ sang qua ngày mới.
Diệp Cẩn Ngôn từ phòng ngủ bước ra, đồ ngủ đôi ôm theo dáng người, tay còn cầm theo ly nước ấm. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang vùi đầu vào giấy tờ. Đôi mày khẽ chau lại, ông thở nhẹ, bước đến gần thả nhẹ một câu.
“Trời sắp sáng rồi.”
Giọng ông trầm thấp, có phần lạnh lùng như thường ngày, nhưng khi ngồi xuống cạnh cô, lại đưa tay khẽ đẩy gọng kính trên mũi cô lên, động tác dịu dàng vô cùng.
Tỏa Tỏa không ngẩng đầu, tiếp tục viết:
“Em gần xong rồi, còn phần tổng kết và liên kết số liệu nữa thôi.”
“Còn nếu em không xong thì định không ngủ luôn à?”
Tỏa Tỏa ngừng bút, ngẩng lên liếc ông một cái, giọng lầu bầu:
“Anh đi ngủ đi, đừng làm phiền em. Không cần phải canh em như thể em là học sinh lớp 1 làm bài tập đâu.”
Diệp Cẩn Ngôn bật cười, ngồi bệt xuống bên cạnh cô, chống tay lên bàn nhìn cô nghiêng đầu chăm chú như một chú mèo con đang đuổi bóng.
“Anh không canh em. Anh sợ nếu em mệt quá ngủ gục ở đây, sáng mai tỉnh lại đau lưng, đau cổ, rồi còn trách anh không nhắc em.”
Tỏa Tỏa phụng phịu, nhưng lòng ấm áp vô cùng. Cô quay sang đưa hai tay áp vào mặt ông:
“Anh nghiện em rồi có đúng không? Thiếu em anh không ngủ được à.”
Diệp Cẩn Ngôn không nhúc nhích, tránh né việc đáp lại câu hỏi ông chỉ đưa ly nước về phía cô:
“Uống một ngụm, nếu không mai anh sẽ yêu cầu bác sĩ riêng kiểm tra huyết áp cho em đấy.”
Tỏa Tỏa nhận lấy, uống ngoan ngoãn rồi nheo mắt nhìn ông một cái:
“Diệp Cẩn Ngôn sao tai anh lại đỏ thế?”
Diệp Cẩn Ngôn cố tình tránh né sợ để lộ sơ hở khi bị nói trúng tim đen, ông chậc lưỡi kéo chiếc gối ngồi kê cho cô dựa lưng, còn ông thì ngồi cạnh sau lưng cô cầm đọc một cuốn sách mỏng (mỏng so với các loại sách có ở nhà Diệp Cẩn Ngôn)
Ngón tay nhỏ của Tỏa Tỏa vạch nhanh một đoạn ghi chú, nhưng rồi phát hiện sai số ở một biểu đồ. Cô khẽ kêu “a” một tiếng, thở dài nhìn lại rồi xoay bút trong tay. Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, nhìn bảng số liệu đang mở.
“Đưa anh xem.”
“Không được.” Cô lập tức quay lại, trợn mắt “Nếu anh làm thì em sẽ cảm thấy đây không phải là phần báo cáo của em nữa. Như thế thì… không đáng.”
Ông nhìn cô giây lát, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi gật đầu, ngồi lui lại một chút:
“Được rồi, không giúp thì không giúp.”
Diệp Cẩn Ngôn vẫn nói: “Tỏa Tỏa, nếu em không muốn, em không cần phải nhận lời chỉ vì lịch sự. Em có quyền từ chối, nếu em không thoải mái.”
Tỏa Tỏa ngẩng lên từ chồng tài liệu trước mặt. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt cô ánh lên chút dao động, sống mũi khẽ cay.
“Muốn…”
Cô hít nhẹ một hơi, rồi nhìn ông thật lâu, giọng nhỏ nhưng kiên định:
“Em muốn anh tự hào.”
Khoảnh khắc ấy, Diệp Cẩn Ngôn khựng lại. Không phải vì lời nói ấy quá bất ngờ, mà vì nó quá chân thành, khiến ông không nói được gì nữa, ông nhìn cô thật lâu, giọng ông thấp hẳn đi, mang theo chút ấm áp lẫn bất lực, như thể thua trước sự mềm mại của cô.
“Anh luôn tự hào về em…”
Ông nói thầm trong lòng. Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại rất yêu chiều.
Ngay những ngày đầu tiên ở Tân Giang thấy cô nghiêm túc ghi chép dưới nắng, cẩn trọng từng bước đi giữa công trường, hay đêm muộn lặng lẽ ngồi ghi lại từng dòng báo cáo, ông đã âm thầm mang theo một niềm tự hào lặng lẽ.
Sau đó, thì cô nhất quyết đuổi ông lên lầu.
Trên lầu, Diệp Cẩn Ngôn không sao ngủ được. Ông nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, ánh mắt nhìn về phía trần nhà rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa. Ánh sáng hắt từ dưới cầu thang vẫn chưa tắt. Gần 3 giờ sáng. Ông chau mày, bật người ngồi dậy rồi đi xuống.
Diệp Cẩn Ngôn bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, không bật đèn. Ánh sáng mờ mờ từ phòng khách vẫn còn hắt ra, vừa đủ soi rõ bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn bên bàn làm việc.
Chu Tỏa Tỏa đã ngủ gục.
Cô nằm gục một bên tay, trán tựa lên mép bàn, cây bút vẫn còn cầm lỏng lẻo trong tay. Màn hình laptop còn sáng, dòng cuối cùng trên màn hình hiển thị một câu chưa gõ xong. Gương mặt nhỏ nhắn của cô ánh lên dưới ánh sáng xanh nhạt, chiếc kính trượt nhẹ xuống mũi, lệch hẳn sang một bên.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài, bước đến gần, nhẹ nhàng cúi xuống. Ông đưa tay vén nhẹ tóc cô sang một bên, rồi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má cô.
“Cứng đầu thật.” Ông lẩm bẩm, giọng rất khẽ, như sợ phá vỡ giấc ngủ của cô.
Ngón tay ông lướt nhẹ qua chiếc kính, tháo nó ra rồi đặt gọn sang bên. Ông cúi người thấp hơn, nhìn gương mặt ngủ ngoan của cô.
“Mệt đến không còn gắng nổi nữa mới chịu nghỉ. Em không biết là có người đang lo lắng cho em sao hả, đồ ngốc?”
Nói rồi, Diệp Cẩn Ngôn khẽ khom người, vòng tay qua lưng và đầu gối cô, bế cô lên như bế một món bảo vật. Tỏa Tỏa khẽ cựa quậy trong vòng tay ông, nhưng chỉ là theo phản xạ, vẫn ngủ rất say.
Ông nhìn cô trong vòng tay, khoé môi khẽ cong:
“Đúng là phiền toái nhỏ.”
Rồi ông cẩn thận bước lên lầu, từng bước nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô. Trong lòng ông, cô là cả thế giới bé nhỏ mà ông luôn muốn bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip