Trợ lý Chu giúp tôi giấu chuyện này có được không?

*1 giờ trước buổi họp

Chu Tỏa Tỏa đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại lớp trang điểm. Bộ váy đỏ ôm lấy đường cong của cô, sắc đỏ kiêu hãnh hòa cùng mái tóc dài uốn nhẹ, từng lọn tóc rơi hờ hững trên bờ vai. Cô nghiêng mặt, kiểm tra lại lần cuối trước khi bước vào cuộc họp.

Cửa phòng WC đột nhiên bị đẩy vào. Trong gương, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Diệp Cẩn Ngôn mặc một chiếc thun trắng khoác ngoài là chiếc áo đen mỏng, quần âu vừa vặn tôn lên dáng người cao lớn. Mái tóc hoa râm được cắt gọn. Ông không nhìn cô, chỉ thản nhiên bước đến bên bồn rửa ngay bên cạnh, vặn vòi nước. Tiếng nước chảy lanh canh vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Chu Toả Toả cúi xuống sửa lại dây thẻ nhân viên, ánh mắt vẫn vô thức liếc nhìn qua gương. Người đàn ông ấy vẫn đứng đó, tay áo kéo lên để lộ cổ tay rắn rỏi, ngón tay thon dài xoa xoa lòng bàn tay dưới làn nước mát.

Giữa họ, vẫn là thân phận của một CEO và một trợ lý. Giữa họ, vẫn là mối quan hệ không ai hay biết. Ngoại trừ Phạm Kim Cương và Vương Vĩnh Chính.

Chu Tỏa Tỏa lấy thỏi son đỏ, nhẹ nhàng điểm tô lên bờ môi căng mọng. Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn mình trong gương, từng đường nét sắc sảo càng trở nên quyến rũ dưới ánh đèn. Bên cạnh, Diệp Cẩn Ngôn vẫn im lặng, bàn tay thả dưới vòi nước, những giọt nước mát lạnh chảy qua từng kẽ tay. Ông không nói gì, nhưng chắc chắn đã không ngừng động tâm.

Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn gương, nhẹ nhàng mím môi, sau đó nhẹ giọng hỏi:

"Anh thấy màu son này hợp với em hông?"

Diệp Cẩn Ngôn đang rửa tay, chỉ liếc mắt nhìn, gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Ừm"

Một câu trả lời qua loa khiến cô không khỏi nhíu mày khó chịu. Tỏa Tỏa bĩu môi, hờn dỗi.

"Quay lại nhìn em này."

Nghe vậy, Diệp Cẩn Ngôn chỉ khẽ thở dài, cẩn thận lau khô tay, sau đó chậm rãi quay người lại. Ông nghiêm túc nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười dịu dàng.

"Bình thường em đã rất đẹp rồi, có tô son hay không thì vẫn đẹp."

Cái miệng này... ngày càng biết dỗ ngọt cô rồi.

Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, nhưng chẳng thể giận nổi. Cô bước tới gần hơn, đưa tay nhẹ chỉnh lại cổ áo của ông.

Diệp Cẩn Ngôn cũng thuận tay chỉnh lại dây thẻ đeo trên cổ cô, ngón tay vô thức lướt qua xương quai xanh tinh tế. Không gian trong nhà vệ sinh, chỉ có hai người, không một ai quấy rầy.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ngày càng sâu lắng, như thể đấu tranh điều gì đó. Nhưng rồi, lý trí không thắng được cảm xúc, ông cúi xuống môi chạm môi. Hơi thở giao hòa, nụ hôn cuốn lấy nhau, mút nhẹ. Chu Tỏa Tỏa khẽ rùng mình, vô thức cuốn theo vị ngọt đang khẽ lướt qua trong khoan miệng, cô đặt tay lên vai ông, còn Diệp Cẩn Ngôn một tay giữ eo cô kéo sát vào người mình.

Nụ hôn không kéo dài, nhưng đủ khiến nhịp tim cả hai hỗn loạn.

Diệp Cẩn Ngôn đưa ngón tay lau nhẹ vệt son lem trên khóe môi Chu Tỏa Tỏa, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng. Chu Tỏa Tỏa cũng lau sạch chứng cứ đỏ nhạt trên môi ông, dấu vết cô vừa để lại.

"Diệp tổng, quy định không được yêu đương trong công ty, anh là đang phạm luật đó."

"Trợ lý Chu giúp tôi giấu chuyện này có được không?"

Diệp Cẩn Ngôn nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch. Cô trừng mắt nhìn ông, bộ dáng vừa hung hăng vừa đáng yêu.

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều. Ông liếc nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói:

"Gần tới giờ họp rồi, anh đi trước đây."

Chu Tỏa Tỏa hừ nhẹ, xoay người nhìn lại mình trong gương.

Khoảnh khắc trước khi rời đi, Diệp Cẩn Ngôn không kìm lòng được mà ngoảnh lại, nhanh chóng hôn nhẹ lên trán cô thêm lần nữa

"Anh chờ em trong phòng họp."

Dứt lời, ông rời đi, để lại Chu Tỏa Tỏa đứng đó, đầu ngón tay vô thức chạm lên trán, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ nụ hôn vừa rồi. Cô cắn môi, trong lòng có chút xao động. Cô nhìn vào gương, đôi môi vẫn còn đỏ rực sau nụ hôn vừa rồi, ánh mắt cô khẽ dao động, vừa xấu hổ vừa có chút thẹn thùng.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh ngày càng không đứng đắn mà..."

Lẩm bẩm một câu, nhưng khoé môi lại không giấu được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip