Chương 2.
Buổi sáng đầu tuần, công ty Tinh Ngôn vẫn vận hành trong sự tất bật thường ngày. Nhân viên đi lại, tiếng gõ phím, tiếng nói chuyện công việc hoà lẫn thành một bản nhạc quen thuộc. Không ai nhận ra một sự hiện diện khác biệt.
Chu Tỏa Tỏa bước vào văn phòng từ rất sớm, bộ đồ công sở màu be tinh tế làm tôn lên nét dịu dàng nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Mái tóc dài ngang lưng được uốn lượn nhẹ nhàng, buông thả tự nhiên như để xua tan những cơn gió đầu ngày. Đôi giày cao gót tạo nên tiếng vang nhẹ nhàng mỗi khi cô bước qua hành lang yên tĩnh.
Dừng chân trước một cánh cửa quen thuộc, ánh mắt cô thoáng chần chừ. Hai bức tranh thư pháp treo hai bên cửa vẫn như trước, những nét chữ đầy ý nghĩa nhắc nhở về suy nghĩ, lòng kiên định của con người. Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay kéo nhẹ cánh cửa, để lộ ra khung cảnh quen thuộc bên trong.
Căn phòng vẫn thế, ánh sáng từ cửa sổ lớn trải dài khắp không gian, phản chiếu lên những tông màu trầm của nội thất. Nhưng có một điều khác biệt. Bàn làm việc của Diệp Cẩn Ngôn, trước đây vốn đơn giản và ngăn nắp, giờ đây đầy ắp tài liệu và tệp dự án. Những tờ giấy được đặt ngay ngắn, nhưng số lượng chất chồng như một dấu hiệu cho thấy người chủ của căn phòng đã phải đối mặt với một khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian qua.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bàn quen thuộc ở góc trái, nơi cạnh tủ áo. Nơi ấy từng là góc nhỏ mà cô làm thư ký cho Diệp Cẩn Ngôn. Cô khẽ bước tới, đôi tay nhẹ lướt qua cạnh bàn. Một cảm giác quen thuộc ùa về, pha trộn giữa sự tiếc nuối và nỗi buồn. Những ký ức chợt hiện lên trong tâm trí. Đây là nơi cô từng dốc hết sức mình để làm việc, nơi cô từng đối diện với ánh mắt sắc lạnh nhưng thẳm sâu của Diệp Cẩn Ngôn, nơi từng khiến trái tim cô rung động nhưng cũng là nơi lưu giữ những tổn thương khó phai. Cô đứng yên lặng một lúc lâu, như để tìm kiếm điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không rõ. Sau đó, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô từ phía sau. Tỏa Tỏa giật mình quay lại.
"Đã trở lại!"
Là Phạm Kim Cương. Anh đứng đó với nụ cười hiền lành, ánh mắt có chút đùa cợt nhưng cũng không giấu nổi sự quan tâm.
Chu Tỏa Tỏa khẽ quay lại nhìn Phạm Kim Cương. Ánh mắt cô như một làn gió nhẹ thoảng qua, vừa mang sự cảm kích, vừa chất chứa những điều khó nói thành lời. Cô mỉm cười, một nụ cười đầy năng lượng nhưng ẩn sau đó là những xúc cảm phức tạp. Không biết điều gì thôi thúc, cô bước nhanh về phía anh. Đôi tay nhỏ nhắn vòng qua ôm lấy người anh mà cô luôn coi như một người anh trong gia đình. Với anh, Tỏa Tỏa không chỉ là một đồng nghiệp trẻ tuổi, mà còn như một đứa em gái mà anh luôn muốn bảo vệ.
Cái ôm ấy không dài, Phạm Kim Cương là người không giấu được sự xúc động. Một vài giọt nước mắt khẽ lăn trên má Tỏa Tỏa và cả anh. Không khóc nức nở, chỉ là cảm xúc tự nhiên trào ra, như một dòng suối nhỏ tìm được lối chảy sau bao ngày bị kìm nén. Cô vỗ nhẹ vào lưng Phạm Kim Cương, như cách một người em gái an ủi anh trai của mình.
"Phạm Phạm," - cô gọi anh bằng biệt danh thân thương, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng cũng đầy chân thành. "Cảm ơn anh... vì tất cả."
Phạm Kim Cương khẽ cười, cái cười vừa dịu dàng vừa thoáng chút nghịch ngợm như thường lệ. "Cô nhóc này, đừng làm tôi mềm lòng chứ. Cô biết đấy, tôi không giỏi đối phó với mấy cảnh này đâu."
Tỏa Tỏa bật cười qua làn nước mắt, cái cười nhẹ nhõm như gột rửa phần nào nỗi buồn trong lòng. "Được rồi, tôi đã quay lại, bây giờ tôi nên làm công việc nào?"
Phạm Kim Cương chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc cũ của cô ở góc phòng. Tỏa Tỏa lắc đầu, thở dài.
"Không, tôi đã bỏ ngang công việc. Không còn tư cách để ngồi ở đây nữa."
"Vậy cô muốn bắt đầu lại ở bộ phận nào?"
Tỏa Tỏa suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: "Bán hàng. Tôi thấy mình rất có năng lực ở vị trí đó."
"Nhưng tôi nghĩ trước tiên cô tạm thời không nên sang bộ phận khác. Cô cần thời gian để điều chỉnh lại vị trí trong công ty."
Tỏa Tỏa thoáng chút thất vọng, có phần bất lực. "Ngoài làm thư ký cho Diệp... sếp, thì tôi làm ở vị trí nào cũng được. Tôi chỉ muốn làm việc, muốn chứng minh mình có giá trị."
Phạm Kim Cương thở dài, gật đầu nhượng bộ. "... Được, để tôi hỏi lại sếp Diệp xem sao. Sau đó tôi sẽ báo lại cho cô."
"Thế hôm nay tôi nên làm gì?"
"Trước đây, cô rất giỏi trong việc sửa lỗi, kiểm tra và trả lời email. Bây giờ, chưa có ai đảm đương việc đó tốt như cô. Còn một số email chưa được trả lời, cô xử lí đi."
"Có được không vậy? Tôi mới quay lại, liệu có ổn không?" - Tỏa Tỏa ngạc nhiên, hơi do dự.
"Yên tâm. Đây chỉ là việc tạm thời thôi, không phải quyết định gì to tát. Làm đi, như một cách để làm quen lại với nhịp độ công việc."
Phạm Kim Cương rời đi, Chu Tỏa Tỏa chần chừ nhưng rồi cũng ngồi vào bàn làm việc. Cô ngồi lặng trước màn hình máy tính, đôi tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím. Từng dòng chữ hiện lên, từng email được chỉnh sửa cẩn thận hơn. Những lời lẽ sơ sài trong một vài email trước đó khiến cô không hài lòng, và thế là cô bắt đầu chỉnh sửa lại, từng chút một.
Mỗi góc nhỏ nơi đây đều lưu giữ những kỷ niệm của cô và Diệp Cẩn Ngôn. Đôi lúc, cô tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với ông nữa hay không. Một suy nghĩ thoáng qua. Cô đứng dậy, bước đến bàn làm việc của ông. Đôi tay cô, như không còn nghe theo lý trí, bắt đầu cặm cụi thu dọn tài liệu cho ông. Những tệp tài liệu được xếp lại ngay ngắn, nhưng cô cẩn thận không làm đảo lộn vị trí ban đầu.
Cô đi đến chiếc tủ, kéo nhẹ ra. Một chiếc áo vest nằm gọn trong đó, khiến cô sững sờ người. Đó là chiếc áo mà cô đã đền lại cho Diệp Cẩn Ngôn, khi vô tình làm bẩn chiếc áo quan trọng của ông lần đó. Chiếc áo vẫn còn rất mới, được treo gọn gàng và cất giữ cẩn thận. Cô mỉm cười, một nụ cười nhạt nhoà. Nhưng sâu trong trái tim, cô biết mình không thể dễ dàng buông bỏ. Bởi những gì đã trải qua, dù là đau khổ hay hạnh phúc, đều in dấu quá sâu trong lòng.
Quán ăn trưa nhỏ nằm trong góc phố, nơi ánh nắng hiu hắt chiếu qua những khung cửa kính, mang đến một không gian ấm áp nhưng không kém phần yên tĩnh. Phạm Kim Cương ngồi đối diện với Chu Tỏa Tỏa, tay cô chống cằm, ánh mắt đầy suy tư.
"Cô không hỏi, hôm nay tại sao sếp Diệp không đến công ty à?" - anh lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.
"Anh ấy là sếp. Muốn đến khi nào mà chẳng được." - cô trả lời, giọng điệu bình thản, cố che giấu sự quan tâm.
“Đâu phải cô chưa từng làm việc với anh ấy, còn không biết tính của anh ấy thế nào sao? Có bao giờ cô thấy anh ấy đến công ty muộn dù chỉ là 1 giây không?” - Phạm Kim Cương lắc đầu, thở dài, khuấy nhẹ ly trà trước mặt.
"Thực ra, từ sau chuyến đi dự án thư viện, anh ấy đã thay đổi rất nhiều, anh ấy như trở thành một con người khác. Bình thường đã rất nóng giận, bây giờ còn hơn thế nữa. Cô có biết anh ấy đã làm việc thế nào không? Cả ngày lẫn đêm, anh ấy giam mình trong phòng, lao đầu vào công việc, không ăn uống gì cả, dù tôi nhắc nhở bao nhiêu, anh ấy cũng không nghe. Tôi đã phải thuyết phục anh ấy rất nhiều, anh ấy mới chịu nghỉ ở nhà một hôm."
Phạm Kim Cương nhấn mạnh. "Tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế, cơ thể anh ấy sẽ không chịu nổi nữa. Và có lẽ, cô là người duy nhất có thể kéo anh ấy ra khỏi tình trạng này."
Tỏa Tỏa ngước lên, ánh mắt dao động rõ ràng để lộ vẻ lo lắng. "Anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi không có quyền hay trách nhiệm gì với anh ấy. Anh ấy chọn cách sống như thế, tôi không thể can thiệp được."
"Cô thật vô tâm quá rồi."
Phạm Kim Cương nói, giọng trầm và chậm rãi: "Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng tôi biết một điều chắc chắn. Cô có tác động lớn đến anh ấy hơn bất kỳ ai khác. Cô nói anh ấy bảo cô có cùng ngày sinh, tháng sinh cả năm sinh với con gái đã mất của anh ấy, điều đó là sự thật."
Tỏa Tỏa sững người, cảm giác như thời gian đột ngột ngừng trôi. Những lời của Phạm Kim Cương xác minh điều mà cô luôn nghĩ rằng chỉ là cái cớ giả tạo do chính Diệp Cẩn Ngôn chỉ để từ chối cô.
"Tôi từng gặp con gái anh ấy một lần, lúc cô bé còn nhỏ. Đó là một đứa trẻ đáng yêu, rất giống anh ấy, nhưng lại mang một nét dịu dàng. Sau này, anh ấy đưa cô bé ra nước ngoài du học, nhưng rồi... tin cô bé qua đời đã thay đổi tất cả. Từ đó, anh ấy không còn là chính mình. Vết thương đó, dù đã nhiều năm, vẫn chưa bao giờ thực sự lành."
Chu Tỏa Tỏa cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Những gì cô nghe như từng mảnh ghép dần hoàn chỉnh một bức tranh mà cô chưa bao giờ nhìn rõ.
"Anh ấy có thể là một người mạnh mẽ, độc tài trên thương trường, nhưng thực ra, anh ấy chỉ là một kẻ cô đơn, sống trong vỏ bọc lạnh lùng. Tất cả chỉ để che giấu đi sự yếu đuối và nỗi đau trong lòng mình."
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, những ngón tay đan chặt vào nhau như để cố gắng tìm kiếm chút ổn định. Lần đầu tiên, cô thấy Diệp Cẩn Ngôn không còn là người đàn ông kiêu ngạo và cứng rắn trong trí nhớ mình, mà là một con người thật với những vết sẹo không thể xóa nhòa.
"Tôi không nghĩ anh ấy xem cô như con gái đã mất của mình…" - Phạm Kim Cương tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự thấu hiểu. "Chỉ là sự trùng hợp ban đầu khiến cô có dấu ấn trong lòng anh ấy. Nhưng rồi, chính cô đã giúp anh ấy nhìn nhận rõ ràng rằng cô và con gái anh ấy hoàn toàn khác biệt. Cô đừng nghĩ rằng anh ấy coi cô như một sự thay thế."
Phạm Kim Cương ngừng lại một chút, như muốn để Tỏa Tỏa thấm thía những lời mình vừa nói. Rồi anh tiếp tục, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn, như đang cố gắng tìm sự an ủi cho cô. "Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy lo lắng về ai như vậy. Anh ấy nghỉ ở nhà nhưng tin nhắn lúc nào cũng gửi đến cho tôi, dặn dò tôi phải chăm sóc công việc của cô thật cẩn thận. Anh ấy còn bảo tôi, nếu có gì không ổn, thì cô nên viết một bản kiểm điểm để anh ấy dễ dàng ăn nói với mọi người. Nhưng thực ra, tôi thấy, dù có ai nói gì đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh ấy đâu. Anh ấy chỉ sợ cô thiệt thòi mà thôi."
Những lời của Phạm Kim Cương như một làn sóng cuốn trôi đi những bức tường phòng thủ trong lòng Tỏa Tỏa. Cô cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng không thể ngừng lắng nghe những lời anh nói. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, lặng lẽ, không thể ngừng lại. Cô không thể che giấu sự tổn thương sâu sắc đang chảy trong tim mình.
Phạm Kim Cương nhìn thấy vậy, lòng anh cũng không khỏi chùng xuống. Anh đưa cho cô một chiếc khăn giấy rồi thở dài, như muốn vỗ về một người em gái đang chịu đựng quá nhiều.
"Nên là cô hãy suy nghĩ kỹ."
Tỏa Tỏa chậm rãi lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, nhìn Phạm Kim Cương rồi nói, giọng vẫn có chút nghẹn ngào: "Được, cảm ơn Phạm Phạm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip