Chương 27.
Cả ba người đồng loạt quay lại. Diệp Cẩn Ngôn đang đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ sâu không gợn sóng. Ánh mắt Lưu Mẫn khẽ dao động khi nhìn thấy ông. Đã bao nhiêu năm rồi, nhưng ông vẫn vậy, thậm chí còn trầm ổn và phong độ hơn xưa. Dưới ánh đèn của hiệu sách, mái tóc hoa râm của ông càng làm toát lên nét từng trải và uy nghiêm, không hề khiến ông già đi mà càng tăng thêm sức hút.
Diệp Cẩn Ngôn đứng giữa hiệu sách, bóng dáng cao lớn của ông tĩnh lặng như một pho tượng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện, ánh mắt ông thoáng biến sắc. Sự trở về của Lưu Mẫn, không báo trước, không dấu hiệu. Đột ngột như một cơn gió mùa đông, mang theo những ký ức đã chôn sâu suốt bao năm. Ông diễn rất giỏi. Bề ngoài, ông trầm ổn như mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng. Nhưng trong thâm tâm, sóng ngầm đã cuộn trào. Sự xuất hiện của bà không chỉ nhắc đến nỗi đau ông đã cố gắng vượt qua là con gái của họ Mẫn Nhi, mà còn là một cơn sóng ngầm khác có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của ông.
Không khí xung quanh lúc này như đông cứng lại. Ánh mắt ông tối đi, sâu thẳm khó lường. Từ con người ông tỏa ra thứ khí lạnh vô hình, khiến những người xung quanh đều vô thức dè chừng. Phạm Kim Cương đứng bên cạnh thoáng liếc nhìn ông, thầm cảm thấy không khí lạnh lẽo này thật đáng sợ.
Lưu Mẫn không hề nao núng. Ánh mắt bà sắc sảo, quyến rũ và đầy từng trải, chậm rãi quan sát người đàn ông trước mặt. Càng nhìn, bà càng thấy rằng thời gian không hề bào mòn ông. Ngược lại, Diệp Cẩn Ngôn của hiện tại càng thêm phần trầm ổn, uy nghiêm và có sức hút đến đáng ngờ. Nụ cười thoáng hiện trên môi bà. Giày cao gót từng bước vững vàng trên nền gạch, tiếng vang lanh lảnh trong không gian yên tĩnh. Diệp Cẩn Ngôn không nhúc nhích, đôi mắt trầm tĩnh dõi theo từng bước chân của bà ta. Khi Lưu Mẫn dừng lại trước mặt ông, khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay, nhưng lại xa lạ đến lạ thường.
“Cẩn Ngôn, chúng ta đã lâu không gặp.”
Giọng bà mềm mại, mang theo chút hoài niệm, nhưng lại ẩn giấu một thứ gì đó sâu xa hơn.
Diệp Cẩn Ngôn đứng thẳng, cao hơn bà một cái đầu. Ánh mắt ông thâm trầm, không chút dao động. “Ừm.” Một tiếng đáp lại gượng gạo.
Lưu Mẫn nhận ra điều đó. Nụ cười trên môi bà thoáng cứng lại trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, bà ta nhanh chóng lấy lại phong thái, ánh mắt vẫn sáng rực như nhìn thấu được tâm tư đối phương. Bà ta nhẹ nhàng xoay người, đảo mắt nhìn một vòng hiệu sách, rồi chậm rãi nói.
“Mẫn Nhi có lẽ sẽ rất vui, đúng không?”
Dứt lời, bà ta quay lại đối diện với Diệp Cẩn Ngôn, ánh mắt sắc bén dừng trên gương mặt không đổi sắc của ông.
“Anh luôn yêu thương con bé. Làm mọi thứ cho con bé ngay cả khi…”
Phạm Kim Cương bất giác hít sâu một hơi, Đới Tây đứng bên cạnh cũng hơi siết chặt lòng bàn tay.
Mẫn Nhi - cái tên ấy, bao năm qua không ai dám nhắc đến trước mặt Diệp Cẩn Ngôn. Bởi vì ai cũng biết, đó là vết thương sâu nhất trong lòng ông. Một vết thương không bao giờ lành. Ngay cả Phạm Kim Cương và Đới Tây, hai người thân thiết nhất của ông cũng chưa từng một lần đề cập đến, vì họ biết, nhắc đến chỉ càng khiến ông thêm đau đớn và dằn vặt. Thế mà hôm nay, Lưu Mẫn vừa xuất hiện, đã không ngần ngại lật lại vết thương cũ, như muốn khoét sâu thêm vào nỗi đau đã ngủ yên bao năm qua.
Không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Diệp Cẩn Ngôn không trả lời ngay. Ông chỉ đứng đó, im lặng, nhưng ánh mắt tối lại đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Một cơn sóng ngầm mãnh liệt dậy lên trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Phạm Kim Cương nuốt khan, nhìn Lưu Mẫn, sau đó lén nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn.
“Phạm Kim Cương, cậu cùng mọi người trở về công ty trước. Tôi còn chút việc cần xử lí xong sẽ quay về sau.”
Phạm Kim Cương và Đới Tây nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy. Không cần ai nhắc nhở, ánh mắt Phạm Kim Cương khẽ liếc về phía lầu trên, nơi Chu Tỏa Tỏa đang ở. Người không nên gặp Lưu Mẫn nhất lúc này… chính là cô.
Diệp Cẩn Ngôn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Muốn nói gì?” Giọng ông trầm thấp, không mặn không nhạt.
Lưu Mẫn khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, ánh mắt bà ta không hề né tránh mà nhìn thẳng vào ông.
“Sau bao năm, chỉ có anh là hiểu em.”
Bà ta nhẹ giọng, rồi khẽ bước lên một bước, đối diện ông trong khoảng cách gần hơn.
“Chúng ta cùng dùng bửa tiện thể trò chuyện với nhau, có được không?”
Diệp Cẩn Ngôn chỉ im lặng. Sau đó, môi khẽ mím lại, ánh mắt lạnh lẽo dời đi chỗ khác. Không nói gì, ông chỉ nhét tay vào túi quần, xoay người đi xuống lầu. Lưu Mẫn nhìn theo bóng lưng ông, khẽ nhếch môi, rồi cũng chậm rãi bước theo.
__________
Nhà hàng không xa hiệu sách, một nơi yên tĩnh, sang trọng nhưng không quá phô trương.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi đối diện Lưu Mẫn. Ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống bàn ăn, ánh lên trong đáy mắt người phụ nữ đối diện. Từ lúc bước vào đến giờ, bà ta vẫn luôn dõi theo ông, ánh mắt vừa ôn nhu, vừa ẩn chứa chút gì đó không rõ ràng. Lưu Mẫn đột nhiên trở về… rốt cuộc là có mục đích gì?
"Em nhớ ngày trước dạ dày anh không tốt, những món cay anh đều không thích. Hễ ăn cay một chút là sẽ cau mày.”
Lâm Mẫn nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn đặt vào chén ông. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thoáng qua, nhưng cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ cầm đũa. Ông không muốn mất lịch sự, nhưng cũng không vì vậy mà dễ dàng động tâm.
Bà ta chống cằm, ánh mắt luôn nhìn vào gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn.
“Còn nữa, món anh thích nhất là súp gà, nhưng phải được hầm đúng mấy canh giờ. Nếu nấu không đủ thời gian, anh sẽ không động đũa.”
“Mỗi lần mệt mỏi, anh không bao giờ chọn trà xanh mà lại uống trà Phổ Nhĩ. Em từng hỏi vì sao, anh chỉ bảo: ‘Trà này càng để lâu càng ngon, giống như có những thứ cần phải chờ đợi.’”
Bà ta mỉm cười, đáy mắt dường như dâng lên một tầng sương mờ.
“Cẩn Ngôn, có những thói quen đã khắc sâu vào bản thân mình rồi, làm sao mà thay đổi được, đúng không?”
Diệp Cẩn Ngôn không đáp. Ông chỉ nhàn nhạt cầm muỗng, khuấy nhẹ chén súp trước mặt. Những thói quen cũ nhưng đôi khi vẫn khó mà bỏ. Nhưng người đối diện… không còn là người khiến ông muốn lắng nghe nữa. Ông đặt muỗng xuống bàn, tay nắm hờ cạnh chén, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm.
“Vì sao lại về nước?”
"Vì anh!"
"...và cả Mẫn Nhi."
*Cạch!
Chén sứ va vào mặt bàn, phát ra một tiếng động sắc lạnh. Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn tối đi vài phần, giọng nói cũng mang theo sự giận dữ mà từ trước đến nay hiếm khi thấy.
"Đủ rồi." Ngón tay ông siết chặt lấy mép bàn, khớp xương như cứng lại.
Giọng ông trầm thấp, từng chữ cất lên như đè nén một cơn sóng ngầm.
"Giữa tôi và bà không còn liên can gì nhau, cả Mẫn Nhi xin hãy để cho con bé được yên."
"Cẩn Ngôn, em biết sự ra đi đột ngột của Mẫn Nhi vẫn luôn là vết thương sâu trong trái tim của anh." Lưu Mẫn nhân cơ hội, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bàn tay ông. "Mẫn Nhi không trách anh đâu."
Tưởng chừng như đang xoa dịu nỗi đau của ông, nhưng thực chất từng câu nói của bà lại như một mũi kim đâm sâu vào lòng tự trách của ông. Diệp Cẩn Ngôn rút bàn tay ra lạnh nhạt đứng dậy, khoác áo lên tay.
"Xin lỗi, tôi còn có việc. Tạm biệt."
Không để Lưu Mẫn kịp phản ứng, ông xoay người rời khỏi bàn ăn. Bóng lưng ông cao lớn, thẳng tắp, từng bước chân trầm ổn mà kiên quyết. Chỉ còn lại Lưu Mẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn theo bóng ông rời đi, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.
***
Từ lúc rời khỏi nhà hàng, ông không liên lạc với bất kỳ ai. Điện thoại hết pin, ông cũng chẳng còn tâm trí để sạc. Điều duy nhất ông nghĩ đến bây giờ là về nhà. Chuyến bay từ Hà Bắc bay về Thượng Hải hạ cánh an toàn ngay trong đêm. Thượng Hải về khuya, màn đêm buông xuống mang theo cái lạnh thấm vào da thịt. Chiếc xe lướt nhanh qua từng con phố, ánh đèn đường hắt qua khung kính tạo nên những bóng loang lổ. Diệp Cẩn Ngôn ngả người ra sau ghế, một tay nới nhẹ cà vạt, ánh mắt sắc lạnh của ông giờ đây nhuốm một tia mỏi mệt.
Khi cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ông là Chu Tỏa Tỏa đang co ro trên sofa. Cô mặc bộ đồ ngủ dài dáng vẻ nhỏ bé, đầu tựa lên cánh tay, ngủ say nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm. Diệp Cẩn Ngôn bước vào, khẽ đóng cửa lại, ánh mắt nhìn cô đầy xót xa.
Cả ngày nay cô đã chạy qua chạy lại, sáng sớm bay từ Thượng Hải đến Hà Bắc dự khai trương hiệu sách, chiều lại bay về, tiếp tục vào công ty làm việc. Vậy mà đến giờ này vẫn cố chấp đợi ông.
Diệp Cẩn Ngôn bất giác thở dài, ánh mắt trầm xuống, trong lòng có một tia mềm mại đến lạ. Ông cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua eo cô, cẩn thận bế cô lên.
Lúc được nhấc khỏi sofa, Chu Tỏa Tỏa khẽ giật mình, đôi mắt mơ màng mở ra, đối diện với gương mặt quen thuộc của ông. Hơi thở quen thuộc, mùi bạc hà thoang thoảng. Trong cơn mơ màng, cô áp sát vào lồng ngực ông, giọng ngái ngủ, khẽ lẩm bẩm.
"Cẩn Ngôn~ Anh về rồi…"
Diệp Cẩn Ngôn cười nhẹ, gật đầu bước chân vững chãi đưa cô về phòng ngủ. Khi đặt cô xuống giường, ông không vội rời đi, mà chống tay xuống nệm, cúi thấp người, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Hai người gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau. Ông đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô, giọng trầm thấp ôn nhu.
"Cho anh xin lỗi.”
Chu Tỏa Tỏa lúc này mới tỉnh hẳn, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng đã có chút hoài nghi.
"Anh xin lỗi vì chuyện gì?"
Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười, bàn tay vẫn chạm nhẹ vào gò má cô.
"Anh về trễ, không báo trước, điện thoại cũng hết pin… Em đợi lâu rồi phải không?"
Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, bàn tay mềm mại tinh nghịch xoa xoa cổ áo sơ mi của ông.
"Em đâu có chờ… chỉ là ngủ quên ở sofa thôi."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, không vạch trần lời nói dối vụng về ấy. Chu Tỏa Tỏa chần chừ một chút, rồi vòng tay ôm lấy cổ ông, dụi nhẹ vào vai ông, giọng nói mang theo chút làm nũng.
"Cẩn Ngôn~. Hôm nay anh rất vui có phải không?"
Ông im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Anh phải cười nhiều vào, nụ cười thật lòng ấy. "
"Em cũng sẽ rất vui khi thấy anh vui."
Những lời này của cô chạm vào nơi sâu nhất trong lòng ông. Diệp Cẩn Ngôn không tự chủ được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô một cái nhanh gọn nhưng không hề hời hợt. Ông khẽ vươn tay kéo chăn đắp lên người cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
"Ngủ đi, mai còn phải đi làm."
Nói rồi, ông đứng dậy rời khỏi phòng.
Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào nắm cửa, giọng nói của cô lại vang lên phía sau.
"Diệp Cẩn Ngôn…"
Ông dừng lại, quay đầu nhìn cô. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn ông thật lâu, đôi mắt trong veo có chút uất ức, có chút hờn dỗi. Ông xoay người trở lại, ngồi xuống mép giường, cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ lên trán cô.
"Ngủ ngon, cá nóc nhỏ!"
Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô thật lâu, cho đến khi hơi thở cô dần ổn định mới nhẹ nhàng đứng dậy, tắt đèn, rời khỏi phòng.
Ngoài trời, gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng ông, có một góc nhỏ đã bắt đầu ấm áp trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip