Chương 30.

Bóng tối dần bao phủ khu dân cư, những ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt đất. Diệp Cẩn Ngôn đứng tựa người vào xe, ngước nhìn lên tầng lầu nơi có ánh sáng hắt ra từ căn phòng Chu Tỏa Tỏa đang ở. Ngày nào cũng vậy, tan làm xong, ông không về Tư Nam mà chạy thẳng đến đây, cứ đứng đó như một thói quen, như một cách để khiến bản thân cảm thấy vẫn còn gần cô. Hôm nay cũng thế!

Trên tầng cao, Chu Tỏa Tỏa đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Đã bao nhiêu ngày rồi, hình ảnh ấy vẫn không thay đổi. Một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, tóc điểm bạc, vẫn kiên nhẫn đợi cô, mà cô lại không biết nên đối diện với ông thế nào.

"Nhớ người ta lắm rồi mà còn giả bộ nữa."

Nam Tôn từ phía sau bước đến. Chu Tỏa Tỏa cắn môi, kéo rèm cửa lại, cắt đứt ánh nhìn của mình về phía bóng dáng quen thuộc bên dưới. Cô quay người bước về phía giường nằm xuống. Nam Tôn thở dài, ngồi xuống bên cạnh.

“Thực sự cậu không giận Diệp Cẩn Ngôn vì chuyện đó, vậy tại sao lại chọn cách hành hạ cả hai người như thế này?" 

Chu Tỏa Tỏa siết chặt chăn, không trả lời.

Đúng là cô không giận Diệp Cẩn Ngôn vì sự trở về của Lưu Mẫn, cũng không trách ông vì chuyện bà ta đến Tư Nam tìm ông. Nhưng cô không hiểu được cảm xúc của mình khi ấy. Cô chỉ biết, khi nghe ông nói: "Mẹ của Mẫn Nhi", trái tim cô bỗng nhiên quặn thắt. Lý trí bảo cô không nên để tâm, nhưng cảm xúc lại không thể khống chế. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối, không một tiếng động. Nam Tôn nhìn dáng vẻ của cô, lòng không khỏi xót xa.

"Cậu đã chấp nhận yêu Diệp Cẩn Ngôn, thì cũng phải nghĩ đến chuyện này chứ."

Chu Tỏa Tỏa nhắm mắt lại, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Mình thực sự không có lý do gì để trách anh ấy, nhưng không hiểu sao lúc đó... nghe được... trong lòng mình lại buồn." 

Nam Tôn tiến tới, ôm lấy cô bạn thân của mình đang nức nở, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của Chu Tỏa Tỏa.

"Tỏa Tỏa, cậu còn yêu Diệp Cẩn Ngôn không?"

Chu Tỏa Tỏa khóc như một đứa trẻ, đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn Nam Tôn, rồi chậm rãi gật đầu.

"Thế Diệp Cẩn Ngôn có yêu cậu không?"

Chu Tỏa Tỏa bặm môi, không biết phải trả lời thế nào. Dù ông chưa từng nói ra, nhưng cô luôn cảm nhận được tình cảm của ông dành cho mình. Nam Tôn liếc nhẹ Tỏa Tỏa, cô đưa điện thoại của mình ra, hàng loạt tin nhắn từ Diệp Cẩn Ngôn hiện lên. Tin nào cũng là những lời dặn dò, lo lắng, nhờ Nam Tôn để ý giúp, nhắc nhở cô ăn uống, hỏi thăm xem cô có đỡ hơn không. Từng câu chữ, từng lời quan tâm, tất cả đều thể hiện sự chăm sóc cẩn thận mà ông không thể bày tỏ trực tiếp, vì ông nghĩ rằng cô còn giận ông, điện thoại vẫn còn trong danh sách đen chưa được xóa sổ. Chu Tỏa Tỏa nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt lã chã rơi xuống mặt điện thoại. Cô ngước lên nhìn Nam Tôn, rồi mếu máo khóc như một đứa trẻ.
_________

Mấy hôm nay cô bệnh, bà nội cũng không có dịp trò chuyện nhiều với cô. Hôm nay thấy cô có vẻ tươi tỉnh hơn, hai bà cháu xuống bếp cùng nhau nấu bửa tối, Chu Tỏa Tỏa đang nghiền đậu đỏ, chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối cùng bà nội Tưởng.

Bà nội Tưởng đứng bên cạnh, đôi mắt hiền từ nhìn cháu gái trước mặt. Tỏa Tỏa vẫn đang chăm chú nghiền đậu, từng chút, từng chút một, biến những hạt đậu cứng trở nên nhuyễn mịn. Bà chậm rãi đưa tay cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói.

"Đậu dù có cứng đến mấy, nếu cứ nghiền đi nghiền lại cũng sẽ mềm.", Tỏa Tỏa dừng động tác, ánh mắt chớp chớp nhìn bà.

"Nguyên bản ban đầu là như vậy, nhưng sau khi nghiền, nó đã ở một hình dạng khác." 

Bà nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Cháu có thể mất thời gian để hoàn thành, nhưng đừng từ bỏ."

Chu Tỏa Tỏa mím môi, đôi mắt nhìn bà nội, từng câu từng chữ của bà không nói rõ nhưng đủ để cô hiểu. Cô cúi đầu nhìn xuống bát đậu, những hạt đậu cứng đầu ban đầu giờ đã mềm mịn dưới tay cô. Cũng giống như cảm xúc trong lòng cô, cần thời gian, cần đủ sự kiên nhẫn để nghiền nát đi những hoài nghi, sợ hãi, và cố chấp.

---

*Tinh Ngôn

Tinh Ngôn đang trong giai đoạn cao điểm với những dự án hợp tác nước ngoài. Lịch trình của Diệp Cẩn Ngôn dày đặc, từ họp nội bộ, thương thảo hợp đồng cho đến giám sát tiến độ các dự án trọng điểm.

__________

*Bịch!

Một tập tài liệu dày cộm bị Diệp Cẩn Ngôn ném lên bàn, khiến không khí trở nên căng thẳng. Ông tựa người vào ghế, tay day day thái dương, vẻ mặt trầm ngâm như đang kìm nén cơn bực bội. 

Phạm Kim Cương vừa bước vào với túi thức ăn trưa trên tay, thấy vậy liền khẽ hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đối mặt với tâm trạng không tốt của sếp. Anh lướt mắt qua góc bàn trống trải, lại liếc nhìn người đàn ông đang cau mày phía trước. Văn phòng này dường như đã mất đi một phần sức sống khi thiếu vắng một người.

Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống bàn ăn, vừa xắn tay áo vừa hỏi Phạm Kim Cương: "Cuộc họp lần trước thế nào rồi? Sao không thấy cậu báo cáo gì với tôi hết vậy?"

Phạm Kim Cương giật mình, suýt chút nữa làm rơi hộp thức ăn. Anh liếm môi, có chút chột dạ khi thấy đôi mắt sắc lạnh của sếp đang nhìn mình chằm chằm. 

"À... Cuộc gặp diễn ra rất tốt. Đối tác cũng là... người bình thường." 

Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhướng mày, đẩy gọng kính lên nhìn anh, giọng lạnh tanh: "Thế trước giờ chúng ta hợp tác với thần thánh à?" 

"Không, không! Ý tôi là... mọi thứ đều ổn! Đối tác họ cũng rất là…dễ chịu." Phạm Kim Cương vội xua tay, cười gượng gạo. 

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu nhẹ, không tiếp tục truy vấn nữa, mà thay vào đó cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ một tin nhắn gửi đi. Ánh mắt ông có chút tập trung, nhưng đồng thời cũng ánh lên vẻ mong đợi mơ hồ. Phạm Kim Cương tranh thủ đổi không khí, bày thức ăn trưa ra bàn. Anh liếc nhìn sếp mình một cái rồi bình thản lên tiếng:

"Thực đơn trưa nay có cá sốt chanh dây, cải thìa xào nấm đông cô…”, tay anh vừa bày thức ăn ra vừa liệt kê.

“..và còn có cả súp gà anh thích ăn nữa." 

Đột nhiên, Diệp Cẩn Ngôn ngừng tay trên điện thoại, ngón trỏ còn chưa kịp nhấn gửi tin nhắn, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Phạm Kim Cương. Hai tay ông đặt trên đầu gối, giọng nói có chút nóng giận.

“Cậu vừa nói gì?” 

Phạm Kim Cương chớp mắt, có chút ngơ ngác: “Hả?”

Diệp Cẩn Ngôn híp mắt lại, giọng điệu không chút thoải mái: “Cậu ăn một mình đi. Và đem luôn cái món đó khuất mắt tôi.”

Nói xong, Diệp Cẩn Ngôn quả thật đã tức giận, đứng dậy như cái cách lần trước với Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cương ngẩn ra vài giây, nhìn theo ông, buột miệng hỏi.

“.… Diệp tổng, không phải món này anh thích ăn nhất sao… lại—” 

Diệp Cẩn Ngôn quay đầu lại nhìn anh một cái, ánh mắt dường như sắp biến thành lưỡi dao có thể khứa vào anh bất cứ lúc nào nếu như anh nói thêm câu nào nữa. Phạm Kim Cương ớn lạnh sau gáy liền che miệng lại.

“À… thôi, tôi hiểu rồi.” 

Phạm Kim Cương bất đắc dĩ thu dọn, lập tức ra ngoài gọi món khác cho Diệp Cẩn Ngôn. Còn lại mình anh phải xử lý hết đống thức ăn này. Anh còn dự định sẽ gọi hẳn 2 cái hamburger để tận hưởng vậy mà…đúng là đau đầu.

Anh liếc nhìn bát súp gà còn nghi ngút khói, thở dài, múc một muỗng đưa lên miệng. Hương vị vẫn ngon như mọi khi, đậm đà, thơm nhẹ, vừa húp vào liền cảm thấy ấm bụng. Anh khó hiểu nhíu mày. Rõ ràng súp gà là món mà Diệp Cẩn Ngôn thích nhất. Hồi trước, lần nào Chu Tỏa Tỏa mua đồ ăn cho ông, danh sách trong đó cũng đều có món này. Tại sao hôm nay chỉ mới nghe nhắc đến, anh ấy lại có phản ứng lớn như vậy? 

“Đúng là khó hiểu hết sức…”

Tối đó, Phạm Kim Cương gọi cho Tỏa Tỏa. 

“Tỏa Tỏa, hôm nay thế nào rồi đã khỏe hơn nhiều chưa?” 

“Cảm ơn Phạm Phạm, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Thấy gương mặt Phạm Kim Cương qua màn hình điện thoại trông có vẻ không vui, Tỏa Tỏa nhướng mày hỏi.

"Phạm Phạm, ai chọc giận anh à? Sao mặt trông nhăn nhó thế?”

Phạm Kim Cương thở dài một hơi, gương mặt đầy uất ức. Tỏa Tỏa bật cười, dịu giọng dỗ dành: “Nào nào, Phạm Phạm nói cho đứa em gái này nghe xem, ai mà dám bắt nạt anh vậy? Đợi Tỏa Tỏa này khỏe lại, nhất định sẽ tính sổ thay anh.”

Phạm Kim Cương liếc nhìn màn hình, buông một câu đầy ai oán: “Người yêu cô đấy.”

“Anh nói gì?” 

Phạm Kim Cương thở dài, bất đắc dĩ kể lại chuyện xảy ra trong văn phòng lúc trưa. Tỏa Tỏa nghe xong, bên này chỉ cười trừ.

“Chắc là không đúng người nấu nên anh ấy không ăn.” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip