Chương 31.

*Ting ting tong ting ting tong
Điện thoại lại rung lên lần nữa.

Diệp Cẩn Ngôn tựa lưng vào sofa, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm màn hình. Ông không thích những cuộc gọi lạ vào giờ này, nhất là từ những số không tên trong danh bạ. Nhưng người gọi đến lại kiên trì đến mức khiến ông không thể phớt lờ. Sau một hồi không có dấu hiệu ngưng, ông đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng mang theo sự khó chịu.

"Ai vậy?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng, có chút lạ lẫm nhưng lại quen thuộc.

"Anh rảnh không, chúng ta gặp nhau một lát."

Diệp Cẩn Ngôn dời điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm vào dãy số, sắc mặt chợt trầm xuống. Giọng nói này chẳng phải của… Lưu Mẫn hay sao?

Tay ông vô thức siết chặt lấy điện thoại, hắng giọng lạnh nhạt đáp: "Trễ rồi."

"Em đang ở nghĩa trang..." Giọng bà ta nghẹn lại, không che giấu được chút run rẩy.

Nghĩa trang? Lưu Mẫn chỉ có thể đến nơi đó.... nằm cách xa thành phố, đêm xuống trời ở đó rất lạnh. Dù cho Lưu Mẫn không còn là gì với ông, nhưng với Mẫn Nhi, bà ta vẫn là mẹ ruột của con gái ông. Nói gì thì nói, Diệp Cẩn Ngôn cũng không phải người máu lạnh, không còn tình cũng còn nghĩa.

Ông nắm chặt điện thoại, im lặng vài giây, rồi cúp máy mà không nói thêm lời nào. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc như mực, ánh đèn đường rọi xuống tạo thành những vệt sáng mờ nhạt. Cuối cùng, ông đứng dậy cầm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà.

_____________

Diệp Cẩn Ngôn lái xe xuyên màn đêm lạnh lẽo, ánh đèn đường mờ ảo lướt qua cửa kính, phản chiếu những bóng cây xiêu vẹo trong gió. Đêm nay, gió lớn hơn mọi khi, mang theo cái rét cắt da cắt thịt.

Hơn một giờ đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nghĩa trang. Diệp Cẩn Ngôn xuống xe, cài lại cúc áo khoác, ánh mắt sâu thẳm lướt qua không gian tối đen trước mặt. Những ánh đèn mờ nhạt rọi xuống những tấm bia đá lạnh lẽo, tạo thành từng vệt sáng nhạt nhòa. Ông bước chậm vào trong, dọc theo lối đi quen thuộc dẫn đến nơi con gái mình yên nghỉ. Mỗi bước chân đều dồn nặng, không phải vì chần chừ, mà bởi cảnh tượng phía trước đã sớm lọt vào tầm mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ, một bóng dáng mảnh mai co ro trước bia mộ. Lưu Mẫn mặc chiếc áo khoác mỏng, đôi vai run rẩy theo từng cơn gió lạnh. Không khó để nhận ra bà ta đang khóc.

Tiếng bước chân thanh thoát lên trên con đường lát đá lạnh băng, kéo Lưu Mẫn ra khỏi mớ cảm xúc bi thương. Bà ta quay đầu lại, đôi mắt đã đỏ hoe, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào.

“Cẩn Ngôn… Anh đến rồi à.”

Diệp Cẩn Ngôn đứng yên, ánh mắt không chút gợn sóng, chỉ có sự xa cách lạnh lùng.

“Em nghĩ rằng anh sẽ không đến.”

Ông không đáp, chỉ nhìn xuống bia mộ trước mặt. Tấm ảnh của Mẫn Nhi vẫn vậy, nụ cười ngây thơ ấy chưa từng phai nhạt theo năm tháng.

Giọng Lưu Mẫn run run: “Em nhớ con bé… nên đến đây thăm. Em cũng muốn con bé thấy chúng ta cùng có mặt. Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày…”

“Đủ rồi.” Diệp Cẩn Ngôn cắt ngang, giọng nói sắc như dao, ánh mắt tối lại. “Rốt cuộc là bà muốn gì?”

Lưu Mẫn khẽ run, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà ta đứng dậy, phủi vài hạt cát bám trên váy, rồi chậm rãi đối diện với ông.

“Em chỉ muốn biết…” Bà ta nhìn thẳng vào ông, ánh mắt sắc lạnh hơn, “Người con gái trong nhà anh hôm đó là ai?”

Diệp Cẩn Ngôn nheo mắt.

“Lý do gì tôi phải nói cho bà biết?”

“Lý do? Em là mẹ của Mẫn Nhi. Là mẹ của con gái anh. Từng là vợ của anh.”

Giọng nói của Lưu Mẫn nhấn mạnh từng chữ, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, như thể muốn tìm kiếm một chút uy quyền vốn đã mất từ lâu.

Gió đêm rít qua từng hàng cây, tiếng lá xào xạc càng làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng. Diệp Cẩn Ngôn siết chặt bàn tay, giữ bình tĩnh, ánh mắt ông nhìn bà ta không còn như trước nữa.

Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, ánh mắt nhìn bà như hai kẻ xa lạ, mỗi từ đều mang theo sự lạnh lùng cự tuyệt.

“Đúng, Mẫn Nhi là con gái của tôi… cũng là con của bà. Nhưng giữa tôi và bà, không có gì cả.”

“Tất cả chỉ là sự sắp đặt.”, ông nuốt khan những điều cay đắng xuống cổ họng, giọng ông thều thào trầm ổn đủ để khiến Lưu Mẫn day dứt. Ông liếm môi, hít sâu một hơi thở dài lấy bình tĩnh, dùng những lời lẽ sắp nói ra để không phải gây sự tổn thương đối với người phụ nữ trước mặt và con gái ông.

“Tôi chấp nhận Mẫn Nhi là con gái tôi. Nhưng không có nghĩa là ngày hôm đó... tôi chấp nhận bà là vợ tôi.”

Mỗi chữ như một nhát dao sắc bén, lạnh lẽo mà tàn nhẫn. Lưu Mẫn đứng lặng, đôi mắt hiện lên một tia kích động.

Gió đêm càng lúc càng lạnh, cuốn theo những lời nói tàn nhẫn hòa vào không gian tĩnh mịch của nghĩa trang. Diệp Cẩn Ngôn đứng thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Giọng ông trầm thấp nhưng vô cùng kiên định:

“Sai lầm thời trẻ, tôi đã chấp nhận rằng mình sai. Giữa tôi và bà thực sự... không có gì khác hơn.”

“Không có gì khác hơn?” Bà ta lặp lại câu nói đó, như thể không tin vào tai mình.

Lưu Mẫn bật cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự chế giễu. Lưu Mẫn chỉ thẳng vào tấm bia mộ, giọng nói đã không còn giữ bình tĩnh.

“Vậy giữa anh và con nhỏ kia là có gì? Anh chấp nhận một đứa đáng tuổi con gái mình hay sao? Nó cho anh cái gì? Ngoài sự trẻ trung của nó, cái nó cần chẳng phải là tiền bạc của anh sao? Anh nghĩ nó yêu anh ư, Diệp Cẩn Ngôn?"

Bà ta cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh thường.

“Chỉ có em, Lưu Mẫn này, sau bao năm vẫn yêu anh. Đường Tâm, Đới Tây, rất nhiều phụ nữ khác vây quanh anh, nhưng chỉ có em là yêu anh thật lòng.”

Diệp Cẩn Ngôn không tức giận, cũng không phản bác ngay lập tức. Ông chỉ khẽ nheo mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt rồi lắc đầu, ánh nhìn tối lại, mang theo sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Một lát sau, ông mới mở miệng, giọng nói lãnh đạm như cắt đứt mọi thứ.

“Nếu gọi tôi đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này, thì xin hãy để cho linh hồn con bé được thanh thản.”

Lời vừa dứt, Diệp Cẩn Ngôn bước đến trước bia mộ của Mẫn Nhi, đôi mắt dịu đi một chút. Những ngón tay thon dài phủi nhẹ lớp bụi trên bia đá, động tác chậm rãi mà cẩn thận. Nhìn tấm ảnh nhỏ bé của con gái, ông mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy yêu thương.

“Hôm khác, ba sẽ đến thăm con. Xin lỗi con gái!”

Nói xong, ông đứng dậy, ánh mắt không còn một tia do dự. Lưu Mẫn vội đưa tay níu lấy cánh tay ông. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn không hề dừng lại. Ông thẳng thừng rút tay khỏi bàn tay bà ta, không chút lưu luyến.

Bóng dáng cao lớn ấy cứ thế rời đi, dứt khoát và kiên định, không hề ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Chiếc xe đỗ phía xa khẽ sáng đèn, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

***
Cuối tuần, Nam Tôn bị Dương Kha kéo đi xem dự án, chỉ còn lại Chu Tỏa Tỏa ở nhà cùng bà nội. Dạo này cô đã khỏe hơn nhiều, nhưng cái tật lười ăn vẫn không thay đổi.

Diệp Cẩn Ngôn chọn bộ đồ mà Chu Tỏa Tỏa đã mua cho ông lần trước ở trung tâm thương mại. Chiếc áo polo màu xanh rêu đậm, quần chinos trắng và giày sneaker trắng, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung tôn lên phong thái chững chạc, phong độ của ông. Mái tóc hoa râm điểm bạc càng khiến ông thêm phần trầm ổn, lịch lãm.

Đến nhà Nam Tôn, ông nhấn chuông. Bà nội Tưởng là người ra mở cửa, vừa nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, gương mặt bà vẫn vui vẻ như mọi khi, không có bất cứ điều gì thay đổi sau chuyện vừa xảy ra. Trên tay Diệp Cẩn Ngôn xách theo hai, ba túi lớn nhỏ, toàn là đồ bổ dưỡng. Bà nội cười hiền hòa, tránh sang một bên mời ông vào nhà.

"Diệp tổng đến rồi à, vào nhà đi."

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, bước vào trong. Ông rảo mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Bà nội Tưởng tinh tế nhìn ra, cười khẽ rồi mời ông ngồi xuống. Diệp Cẩn Ngôn thu lại ánh mắt, kính cẩn rót trà cho bà nội. Ông ngồi thẳng lưng, hai tay chắp lại đầy cung kính, đối diện với trưởng bối.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không gian trong căn nhà nhỏ của Nam Tôn mang theo vẻ yên bình hiếm có giữa thành phố ồn ào. Bà nội Tưởng nhấp một ngụm trà, đôi mắt hiền hòa nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng cảm khái. Bà nội Tưởng nhẹ giọng mở lời:

“Diệp tổng, đến đây hẳn là có việc.”

“Dạ." Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ổn nhưng chứa đầy sự tôn kính.

"Diệp Cẩn Ngôn con... xử lí mọi chuyện không chu toàn, đã khiến Tỏa Tỏa phải thiệt thòi.”

Bà nội không đáp, chỉ gật đầu nhẹ nhàng, bà dừng lại một chút rồi đáp: “Tỏa Tỏa là đứa trẻ nhạy cảm, cần thời gian để chấp nhận mọi việc. Nếu ông thực lòng thương con bé, xin hãy đối xử nhẹ nhàng và bao dung hơn.”

“Dạ, con hiểu.”

Bà đặt tách trà xuống, giọng điềm đạm: "Yêu thương một người không chỉ là giữ lấy họ, mà còn là cho họ cảm giác an toàn. Ông là người đàn ông trưởng thành, đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng con bé thì khác, nó vẫn còn trẻ, vẫn cần một bờ vai để dựa vào, một người khiến nó có thể tin tưởng mà không phải lo sợ."

Diệp Cẩn Ngôn siết nhẹ hai bàn tay đặt trên đầu gối. Ông biết bà nội Tưởng nói đúng. Tỏa Tỏa không giống ông, cô vẫn còn quá nhiều cảm xúc non trẻ, dễ bị tổn thương.

Bà nội Tưởng đứng dậy, chậm rãi đi về phía bếp, tay cầm ra bát cháo nghi ngút khói vừa nấu xong.

“Làm phiền Diệp tổng mang cháo lên cho Tỏa Tỏa giúp tôi, chân lão hơi đau.”

Diệp Cẩn Ngôn thoáng bất ngờ, nhưng hiểu được lòng của bà. Hai tay cẩn thận bưng bát cháo nóng, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang. Lòng ông có chút hồi hộp, không biết khi nhìn thấy ông, Chu Tỏa Tỏa có còn giận mà quay mặt đi hay không. Đã một tuần trôi qua, ông không ép cô phải gặp mặt, chỉ lặng lẽ xuất hiện dưới nhà Nam Tôn mỗi ngày, như một cách để cô biết rằng ông vẫn luôn ở đó.

Dừng lại trước cửa phòng, ông chần chừ trong giây lát. Cánh cửa chỉ khép hờ, không khóa, ông có thể nghe thấy tiếng ho nhẹ bên trong, liền sốt ruột quyết định đẩy nhẹ cửa bước vào.

Người con gái nhỏ mà ông thương vẫn đang cuộn mình trong chăn, dáng vẻ có phần lười biếng nhưng cũng đáng yêu. Cô nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, có lẽ vẫn chưa biết ông đang đứng trước cửa nhìn cô. So với mấy hôm trước, sắc mặt cô đã khá hơn đôi chút, nhưng gò má vẫn có vẻ gầy hơn, khiến lòng ông chợt nhói lên.

Diệp Cẩn Ngôn hạ tầm mắt, khẽ siết chặt bát cháo trong tay. Ông muốn bước tới ngay lập tức, muốn chạm vào cô, muốn kiểm tra xem cô có còn sốt không. Nhưng rồi, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét của cô vào lòng.

Cuối cùng, ông cũng nhẹ giọng lồng ngực ông phập phồng, gọi tên cô như thể đặt cả tâm tư vào đó, giọng nói trầm ấm mang theo chút dè dặt nhưng cũng đầy yêu thương.

“Tỏa Tỏa…”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chu Tỏa Tỏa khẽ giật mình. Bàn tay Tỏa Tỏa siết chặt góc chăn, cô muốn quay lại nhìn ông nhưng lại do dự. Lý trí nhắc nhở cô phải giữ lại chút thể diện cho bản thân, không thể dễ dàng mềm lòng. Cô im lặng hồi lâu, kiềm chế cảm xúc rồi cất giọng nhẹ, cố tình giữ khoảng cách: 

“Anh...– Diệp tổng tới đây có gì không?” Lời vừa thoát ra liền bị cô thay thế bằng cách xưng hô xa lạ, lạnh nhạt hơn. 

Diệp Cẩn Ngôn thoáng khựng lại. Không còn là một Diệp Cẩn Ngôn cao cao tại thượng, lạnh lùng. Lúc này đây, ông chỉ là một người đàn ông đang thận trọng bước vào trái tim người con gái mà mình yêu thương. Ông khẽ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt thoáng ý cưng chiều. Ông bước đến, đặt bát cháo xuống bàn, rồi chậm rãi tiến lại gần giường. Nhưng ngay khi khoảng cách thu hẹp, Chu Tỏa Tỏa liền nghiêng đầu sang hướng khác, cố tình tránh né ánh nhìn của ông.

Giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng như từng cơn gió đầu xuân.

“Anh đến thăm em, xem em đã khỏe hơn chưa.”

“Diệp tổng thấy rồi đó, tôi vẫn chưa khỏe. Diệp tổng có thể rời đi rồi, tránh để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.” Chu Tỏa Tỏa vẫn không quay lại, giọng điệu cố tình xa cách.

Lời nói cố tình lạnh nhạt của cô làm cho Diệp Cẩn Ngôn chỉ thở dài một hơi. Ông nhìn cô một lúc, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô. Không còn nghe thấy tiếng đáp lại mà thay vào đó...tiếng đóng cửa “cạch”  vang lên, tưởng chừng như một sự rời đi dứt khoát.

Chu Tỏa Tỏa sững người, cơn tức giận bỗng chốc trào dâng. Cô cắn môi, lòng gào thét: Cái tên Diệp Cẩn Ngôn này không phải rất giỏi dỗ dành người khác sao? Sao hôm nay chỉ mới nói vậy đã bỏ đi?

Càng nghĩ càng bực, cô liền bật dậy, tung chăn xuống giường, định bụng sẽ buông lời mắng cái đồ hèn nhát này. Nhưng chưa kịp đứng lên, một vòng tay rắn rỏi đã nhanh chóng ôm lấy cô, kéo cô trở lại giường.

Chu Tỏa Tỏa hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Cô giật mình, trái tim đập thình thịch khi bị vòng tay mạnh mẽ của Diệp Cẩn Ngôn áp xuống giường. Cô vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Diệp Cẩn Ngôn. Hơi thở ấm áp của ông phả nhẹ vào vành tai cô, khiến cả người cô cứng đờ. Cơ thể ông vây quanh cô, hơi thở nặng nề như đang kìm nén điều gì đó.

Cô vùng vẫy, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, tức giận trừng mắt:

“Nè, anh… anh làm gì vậy? Buông em ra!”

Diệp Cẩn Ngôn không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, gò má lướt nhẹ qua mái tóc cô, giọng nói trầm thấp lộ rõ sự nhung nhớ.

“Tỏa Tỏa, anh nhớ em lắm rồi.”

Chỉ một câu nói ấy thôi, bao nhiêu giận dỗi của Chu Tỏa Tỏa như bị cuốn đi hết. Cô cắn môi, tim đập loạn nhịp, không dám đối diện với ánh mắt đầy kìm nén của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip