Chương 33.
“Khụ khụ…”
Tiếng ho khàn nhẹ vang lên trong thang máy vắng lặng. Chu Tỏa Tỏa đưa tay che miệng, nghiêng người dựa nhẹ vào vách inox lạnh lạnh. Dù đã khỏe hơn nhiều sau những ngày nghỉ dưỡng bệnh ở nhà, nhưng cổ họng vẫn còn đôi chút khó chịu.
Sáng nay, Diệp Cẩn Ngôn vẫn muốn cô tiếp tục nghỉ thêm vài hôm, nhưng bị Tỏa Tỏa năn nỉ đến độ chính ông cũng phải bất lực bật cười.
“Cả đời làm sếp, không ngờ có ngày phải năn nỉ nhân viên… đừng đi làm” ông nói thế, nhưng rồi vẫn đành gật đầu đồng ý, với điều kiện “chỉ được làm nửa ngày.”
Sáng, Diệp Cẩn Ngôn đến công ty trước.
Trưa, Tỏa Tỏa mới được phép xuất hiện.
Chu Tỏa Tỏa bước ra khỏi thang máy, bộ đồ công sở màu kem nhạt phối với áo sơ mi lụa trắng tạo nên vẻ ngoài thanh tao, chỉn chu và đầy chuyên nghiệp đúng chất một trợ lý chủ tịch. Tóc cô cột thấp hờ hững, vài sợi buông lơi quanh gò má, tăng thêm nét dịu dàng vốn có.
“Chị Tỏa Tỏa! Cuối cùng cũng đi làm lại rồi!”
Tiếng reo vui vang lên từ bàn lễ tân. Vài nhân viên trẻ tiến đến chào hỏi, không ngừng hỏi thăm sức khỏe cô. Cả sảnh tầng văn phòng bỗng như sáng bừng lên vì sự xuất hiện của cô.
“Em khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé.” Cô mỉm cười, mắt cong cong như vầng trăng non.
Vẫn là nét mặt ấy, vẫn là nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần điềm tĩnh, khiến người đối diện dễ sinh thiện cảm. Ân Đình từng gặp cô một lần ở buổi tiệc tất niên cuối năm. Lúc đó, anh không hề biết, người con gái ấy lại là trợ lý riêng của Diệp Cẩn Ngôn. Ân Đình bước đến, mỉm cười lịch sự. Gương mặt anh bình thản, ánh mắt có chút trầm ổn.
“Cô Chu… à không, phải gọi là Trợ lý Chu mới đúng”
“Lần trước, tôi mới vào công ty, nên có phần thất lễ.”
“À, không sao đâu. Cứ gọi tôi như bình thường cũng không thành vấn đề.”
Lời nói không cầu kỳ, nhưng đủ để giữ khoảng cách lẫn phép lịch sự. Sau khi chào hỏi vài người nữa, Tỏa Tỏa chậm rãi rời khỏi đám đông, hướng về phía thang máy chuyên dụng dẫn lên tầng làm việc của tổng giám đốc.
Bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa thang máy. Ân Đình vẫn đứng đó. Ánh mắt anh dõi theo cô, lặng lẽ mà chăm chú, giống hệt ánh nhìn lần đó ở gara. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, dường như nụ cười ấy đến từ một suy nghĩ riêng không tiện nói ra.
“Đừng nhìn nữa, nếu không muốn bị mất việc.”
Một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau kéo anh khỏi dòng suy tưởng. Bàn tay nặng nề đặt lên vai anh khiến anh khẽ giật mình. Ân Đình quay lại, thấy Giám đốc Liu – người đàn ông có tiếng là không ưa Chu Tỏa Tỏa trong nội bộ Tinh Ngôn – đang đứng phía sau, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Gì chứ?” Ân Đình cười khẽ, hai tay đút túi quần, giọng không quá để tâm. “Tôi chỉ thấy cô ấy rất bình thường, lại khá thân thiện.”
Giám đốc Liu nhíu mày, liếc ánh nhìn về phía thang máy vừa đóng lại.
“Nhưng cô ta là phụ nữ của Diệp Cẩn Ngôn."
---
Chu Tỏa Tỏa đẩy nhẹ cánh cửa kính bước vào phòng làm việc, giày cao gót chạm sàn vang lên từng tiếng khe khẽ. Trước khi vào phòng, cô lướt qua bàn của Phạm Kim Cương có lẽ anh đã đi đâu đó. Cô đẩy cửa bước vào căn phòng lớn phía trong. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như những ngày cô vắng mặt, bàn làm việc được lau sạch sẽ, không một hạt bụi nào. Cô nhẹ nhàng đặt túi xách lên kệ, ngồi xuống ghế, bật máy tính. Màn hình sáng lên, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu vào đôi mắt trong trẻo, nhưng có chút mỏi mệt vì bệnh chưa dứt hẳn.
Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa khẽ bật mở, Phạm Kim Cương ló đầu vào, đôi mắt lập tức sáng lên khi thấy Tỏa Tỏa đang làm việc.
“Khỏe rồi à?” giọng anh thân thiết như một người anh cả.
Tỏa Tỏa ngẩng đầu lên, môi cong thành nụ cười dịu dàng: “Phải, đã khá hơn nhiều rồi. Anh ở đây còn...”
Phạm Kim Cương không khó đoán được điều cô định hỏi. Anh thở dài một cái, bộ dạng như vừa bất lực vừa buồn cười.
“Diệp tổng đang họp. Anh ấy bảo tôi chạy qua xem cô đến công ty chưa và có ổn không.”
“Cảm ơn Phạm Phạm.”
Phạm Kim Cương giả vờ lắc đầu, nhưng trong mắt đầy vẻ cưng chiều. Không lâu sau, Diệp Cẩn Ngôn bước vào, tay cầm theo một chồng tài liệu nặng, dáng vẻ trầm ổn, phong độ như thường lệ. Ánh mắt đầu tiên là tìm về phía góc bàn nơi Chu Tỏa Tỏa đang ngồi. Nhìn thấy Phạm Kim Cương đang đứng cạnh bàn cô, ông đi thẳng tới, không nói một lời, nhẹ nhàng đá nhẹ vào chân anh ta một cái.
“Ais!” Phạm Kim Cương giật nảy, xoay người định lên tiếng thì thấy rõ người vừa ra đòn là ai. Anh nén lại tiếng oán thán.
Chu Tỏa Tỏa cũng đứng dậy theo đúng quy định, khẽ gật đầu chào: “Chào Diệp tổng.”
Diệp Cẩn Ngôn đẩy toàn bộ tài liệu trong tay vào người Phạm Kim Cương, chỉ một câu lạnh nhạt.
“Cái này giao cho cậu.”
“...Dạ?”
Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị ông đẩy luôn ra ngoài, cửa phòng lập tức bị đóng sầm lại và chốt khóa từ bên trong.
Bên trong phòng, không khí đột nhiên trở nên ấm áp dần. Tỏa Tỏa chưa kịp ngồi thì Diệp Cẩn Ngôn đã bước đến, bàn tay đưa ra đỡ lấy cô, như thể cô là thủy tinh dễ vỡ. Ông cúi xuống nhìn gương mặt có phần tái nhợt vì bệnh mới khỏi, ánh mắt dịu dàng như nước. Tỏa Tỏa rút tay lại, ngồi xuống ghế, mặt nhăn lại vì lo lắng.
“Sao lại khóa cửa? Đây là công ty, không phải ở nhà đâu. Lỡ ai biết được chúng ta đang...”
“...đang yêu nhau. Đây không còn là quy tắc trong công ty nữa.”
Tỏa Tỏa ngẩn ra, chớp mắt. “Hả?...”
Không giải thích thêm, Diệp Cẩn Ngôn chỉ nhìn cô, khóe môi khẽ cong. Sau đó, cả hai quay về bàn làm việc của mình, nhanh chóng chìm vào không khí chuyên nghiệp và yên tĩnh thường ngày.
*Reng reng
Cuộc gọi đến khiến Phạm Kim Cương đang ngồi làm việc vội vàng bắt máy. Khi tiếng đầu dây bên kia dứt, ánh mắt anh đột nhiên trống rỗng, tay anh run rẩy đặt điện thoại xuống bàn. Sắc mặt anh trắng bệch, ánh nhìn hướng về phía phòng làm việc của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa. Ngay lúc này đây, anh biết mình không thể giấu được chuyện này lâu, nhất là khi những câu chuyện cứ dần dần nối tiếp. Phạm Kim Cương mím môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh, một sự bất an khó có thể xua tan đang lớn dần.
Một giờ sau, Diệp Cẩn Ngôn bước ra từ phòng làm việc, tay cầm theo một xấp tài liệu. Nhìn thấy Phạm Kim Cương vẫn còn ngồi im lặng, gương mặt có phần ngẩn ngơ. Diệp Cẩn Ngôn nhướng mày, hỏi:
“Dự án đầu tư đợt trước với đối tác nước ngoài có thông báo mới gì chưa?”
Phạm Kim Cương ngập ngừng, không thể che giấu cảm xúc lạ lùng trên khuôn mặt. Anh cúi đầu một cách vô thức, đưa tay vò đầu như để trấn tĩnh bản thân trước khi trả lời.
“Có rồi, họ vừa gọi thông báo sẽ có cuộc gặp mặt chính thức sắp tới.”
Phạm Kim Cương bắt đầu rồi lại ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn nhận thấy điều bất thường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
“Nói tôi nghe xem, có chuyện gì à?”
“Không không… không có gì, chỉ là… cuộc họp sắp tới anh sẽ dự sao?”
Diệp Cẩn Ngôn ngay người, ánh mắt chuyển từ khó hiểu sang đầy nghi ngờ.
“Cậu bị làm sao đấy? Tôi là chủ tịch thì đương nhiên phải dự rồi. Không chỉ tôi mà còn có cả cậu và Tỏa Tỏa.”
Nghe đến tên Tỏa Tỏa, Phạm Kim Cương bất giác đổ mồ hôi cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực khiến anh suýt nữa buột miệng thở dài. Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục nhìn anh, định tiếp tục hỏi nhưng đúng lúc đó, một tiếng ho khẽ vang lên từ trong phòng làm việc. Ông lập tức quay người, bước nhanh vào phòng, không quên dặn dò Phạm Kim Cương.
“Sắp xếp cuộc gặp trong tuần này, không chậm trễ hơn được nữa. Có chuyện gì nhất định phải nói ngay cho tôi biết.”
Phạm Kim Cương đứng đó, nghe từng bước chân của Diệp Cẩn Ngôn khuất dần, cảm giác bất an lại càng trở nên nặng nề hơn. Anh đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, không khỏi suy nghĩ về những gì ông chủ không hề hay biết. Phạm Kim Cương lại nhìn về phía cửa phòng làm việc của Diệp Cẩn Ngôn.
__________
“Cô ta đã quay trở lại. Không để lộ chút sơ hở nào cả.”
Một tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia,“Sắp tới làm phiền cậu nhiều rồi.”
“Không sao, dù gì thì tôi cũng không ưa gì họ.”
"Gặp lại sau, tạm biệt!"
"Được. Tạm biệt."
Người đàn ông gác máy sau lời chúc, nhẹ nhàng rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc. Khi ánh lửa bắt đầu đỏ rực, lại một nụ cười nhẹ một cách đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip