Chương 34.

Cuộc họp được ấn định từ tuần trước, đối tác phía bên kia là nhân vật không thể xem nhẹ, và càng không thể để xảy ra sơ suất nào.

“Cái này được hông?”

Tỏa Tỏa quay lại, đưa ra chiếc vest xám tro may thủ công, có đường cắt cổ điển nhưng vẫn thể hiện rõ phong thái lãnh đạo đĩnh đạc.

Diệp Cẩn Ngôn không trả lời ngay. Ông đang đứng cách cô vài bước, mắt không rời khỏi bóng dáng thon gọn, cử chỉ chăm chút của cô gái nhỏ trước mặt. Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi bước tới, đưa tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô sát lại. Tỏa Tỏa bất ngờ, loạng choạng ngả vào người ông, ngẩng đầu liếc yêu ông một cái.

"Nè nha, nghiêm túc lên."

“Anh đang nghiêm túc nhìn em đây.”

Diệp Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười, đôi mắt đầy ý trêu chọc nhưng lại sâu thẳm trìu mến. Tỏa Tỏa thở hắt ra, đưa tay đập nhẹ vào ngực ông một cái cảnh cáo. Nhưng rõ ràng, cô chẳng hề giận, trái lại còn dựa người thoáng hơn vào ông, rồi giúp ông cài lại nút áo sơ mi.

Cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ nhẹ. Phạm Kim Cương bước vào, thần sắc nghiêm trang. Ánh mắt anh lướt nhanh qua hai người rồi dừng lại chừng vài giây. Không nói gì nhiều, anh kéo nhẹ vạt áo vest màu xanh lam, giọng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng.

“Diệp tổng, đối tác đã đến rồi.”

“Được.”

Phạm Kim Cương nhè nhẹ quay lưng bước ra. Cánh cửa khép lại, Tỏa Tỏa khẽ nghiêng đầu nhìn cánh cửa vừa đóng, rồi quay sang Diệp Cẩn Ngôn.

“Trông Phạm Phạm không được vui lắm.”

“Cậu ta ghen tị với chúng ta đấy.”

Diệp Cẩn Ngôn nhún vai, nói lời trêu chọc. Câu nói vừa dứt, ông cúi đầu hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ, không kéo dài nhưng đủ sâu để cô cảm nhận được tình ý của ông.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa ngăn cách được mở ra, họ lập tức thay đổi khí chất. Đôi bàn tay vừa nắm chặt giờ đã thả ra. Tỏa Tỏa nghiêm chỉnh sải bước theo sau Diệp Cẩn Ngôn, gương mặt cô sắc sảo, ánh mắt tập trung. Còn ông, lạnh lùng và uy nghi, mỗi bước đi đều thể hiện phong thái của người đứng đầu một tập đoàn.
__________

Cả ba người: Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cương cùng bước dọc hành lang hướng về phía phòng họp chính.

Ngay trước cánh cửa kính lớn, khi tay Diệp Cẩn Ngôn vừa chạm vào tay nắm cửa, thì Phạm Kim Cương bất ngờ giơ tay lên chặn lại.

“?”, Diệp Cẩn Ngôn cau mày, ánh mắt nghiêm lại. Tỏa Tỏa cũng đứng lại, thoáng ngạc nhiên. Phạm Kim Cương mím môi. Rõ ràng có điều gì đó anh không muốn nói hoặc không biết phải nói thế nào.

“Phạm Kim Cương”

Giọng Diệp Cẩn Ngôn trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh. Phạm Kim Cương im lặng, lùi lại phía sau. Chu Tỏa Tỏa đứng phía sau, tay cô bỗng siết lại, nỗi bất an dâng trào theo phản xạ mà chính cô cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân. Cô bước đến kéo nhẹ tay áo Phạm Kim Cương, nét mặt rõ ràng lộ vẻ lo lắng. Giọng cô gấp gáp nhưng vẫn nhỏ nhẹ.

“Phạm Phạm, hôm nay anh bị sao vậy?”

Phạm Kim Cương liếc nhìn cánh cửa vừa hé ra, rồi quay sang Tỏa Tỏa.

“Tỏa Tỏa, nghe lời tôi dặn. Một lát nữa, có gặp ai hay bất cứ điều gì, cô tuyệt đối phải thật bình tĩnh.”

Giọng anh trầm thấp, gần như là lời dặn dò cuối cùng trước một cơn giông.

“Người cần bình tĩnh ngay bây giờ là anh đấy! Hôm nay anh cứ nói năng chẳng đâu vào đâu cả. Có chuyện gì thì mau nói đi, đừng úp mở thế nữa.”

Phạm Kim Cương không trả lời ngay, ánh mắt anh nhìn cô đầy áy náy. Như thể anh biết, điều sắp xảy ra sẽ làm cô tổn thương, nhưng anh không có cách nào ngăn được nữa.

“Mau vào trong thôi.” Anh nói nhanh rồi đặt tay lên vai nhẹ đẩy cô bước vào.

Chu Tỏa Tỏa cắn môi, lòng bàn tay đã toát mồ hôi.

Cả ba người họ bước vào phòng họp, nơi mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cánh cửa vừa mở ra. Không khí đang râm ran bởi những tiếng trò chuyện nhỏ giờ chợt lặng hẳn. Toàn bộ những người có mặt đồng loạt đứng dậy khi thấy Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện.

Diệp Cẩn Ngôn, người đàn ông mang phong thái lạnh lùng, đĩnh đạc, mỗi bước đi đều toát ra uy nghiêm không cần phô trương. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm chặt tệp tài liệu, ông gật đầu nhẹ với mọi người như một lời chào không dư thừa.

Phạm Kim Cương theo sát phía sau ông, đứng phía trước Tỏa Tỏa anh khẽ nghiêng vai, tạo thành một bức chắn vô hình trước ánh nhìn dò xét của những người còn lại trong phòng, như muốn bảo vệ Chu Tỏa Tỏa khỏi những đôi mắt đang chờ đợi cơ hội đánh giá hay soi mói.

Chu Tỏa Tỏa bước theo sau, phong thái chuyên nghiệp và bình tĩnh khác hẳn khi nảy. Cô lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế phía sau, ngay sau lưng Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương..

“Chúng ta bắt đầu thôi.”

Cuộc họp chính thức được bắt đầu.

Giám đốc Liu trịnh trọng đứng lên, ánh đèn trên trần hắt xuống làm nổi bật dáng vẻ đạo mạo của ông ta. Vẻ mặt thản nhiên, khóe môi nhếch nhẹ, toát lên một sự ung dung nhưng không kém phần toan tính. Ông kéo lại vạt áo vest rồi bắt đầu phần giới thiệu đôi bên, giọng ông ta vẫn đều đều, bắt đầu liệt kê từng đại diện một cách rề rà. Trong khi những điều đó đã có hết trong tài liệu được phát, Diệp Cẩn Ngôn ngồi yên lặng, tay gác lên bàn, ngón trỏ nhịp nhẹ lên mặt gỗ như đánh dấu từng giây trôi qua. Gương mặt ông không biểu lộ cảm xúc rõ ràng nhưng ánh mắt đã sớm hiện rõ sự không hài lòng. Ông là người làm việc có trình tự, nhưng càng ghét sự dây dưa lòng vòng không cần thiết trong các cuộc họp chiến lược.

“Mời giám đốc Liu, nói nhanh qua phần này. Chúng ta không họp để giới thiệu danh thiếp, xin hãy triển khai thẳng vào vấn đề cần bàn luận.”

Tất cả các đại biểu đều ngừng bút, những ánh mắt liếc sang nhau, thầm cân nhắc tình hình. Giám đốc Liu cũng sượng mặt khựng lại, im lặng vài giây. Ánh mắt ông ta lướt qua Diệp Cẩn Ngôn, nụ cười gượng gạo rồi gật đầu nhẹ. Ông ta đưa tay về phía cuối bàn, đối diện Diệp Cẩn Ngôn. Một người đàn ông đứng dậy, tuổi tác khoảng hơn bốn mươi, vóc dáng cao lớn, vẻ mặt điềm tĩnh. Bộ vest xanh nhạt được may đo vừa vặn, chiếc khăn gài túi màu xám đậm tạo điểm nhấn cho tổng thể lịch lãm. Ông ta khẽ gật đầu, nở một nụ cười ngoại giao với Diệp Cẩn Ngôn.

Dự án hợp tác giữa Tinh Ngôn và Trường Thịnh lần này mang tên Khu phức hợp Tân Giang một dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới ở vùng Đông Thượng Hải. Với diện tích hơn 30 hecta, Tân Giang được quy hoạch thành một khu đô thị phức hợp hiện đại, tích hợp các hạng mục từ thương mại, dân cư đến phúc lợi công cộng. Đây không chỉ là một cuộc bắt tay chiến lược, mà còn là phép thử năng lực điều hành và quản lý của cả hai tập đoàn trong bối cảnh thị trường bất động sản đang biến động mạnh.

Theo kế hoạch, tập đoàn Tinh Ngôn – dưới sự lãnh đạo của Diệp Cẩn Ngôn, sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm quy hoạch tổng thể và điều hành trực tiếp các giai đoạn thi công. Trong khi đó, tập đoàn Trường Thịnh, đại diện là ông Cao Vỹ Nghị, sẽ đóng vai trò đồng phát triển và hỗ trợ tài chính, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng. Dù được giới thiệu là hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng trong tài liệu trình bày chi tiết dự án, một khoảng mục đặc biệt khiến Diệp Cẩn Ngôn không thể không chú ý: Nguồn đầu tư hỗ trợ dự án – Nhà đầu tư cá nhân (chưa được nêu ra).

Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, với một người cẩn trọng như ông, mọi chi tiết đều cần phải rõ ràng, nhất là khi liên quan đến tài chính.

“Khoản mục đầu tư này là sao vậy?”

Giọng Diệp Cẩn Ngôn trầm thấp nhưng có sức ép. Ánh mắt ông không rời khỏi Cao Vỹ Nghị, người đang ngồi đối diện. Người đàn ông kia thoáng bối rối, đôi môi khẽ mím lại rồi khẽ cười, tay lật vài trang hồ sơ như thể đang tìm một lý do thích hợp.

“À… chuyện này… là một nhà đầu tư tư nhân, tạm thời chưa tiện công khai danh tính nên chúng tôi...”

“Anh từng nghe câu tiền đặt ở đâu thì người ở đó chưa?”

Cao Vỹ Nghị gật đầu.

“Anh làm kinh doanh cũng đã lâu, sau những chuyện này lại không rõ ràng như vậy chứ?”

“Tôi…tôi…”

*Cạch.
Cánh cửa phòng họp đột ngột bật mở. Tất cả ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía người mới đến. Gót giày cao nhịp đều trên sàn gỗ, một người phụ nữ mặc bộ suit màu kem thanh nhã bước vào. Mái tóc được búi gọn, trang sức tối giản nhưng tinh tế. Dù không nói một lời nào, khí chất điềm tĩnh, ung dung của bà lập tức khiến không khí trong phòng như chững lại.

Diệp Cẩn Ngôn lập tức ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, đôi mày ông cau chặt. Không ai ngờ đến, nhất là ông. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng như một phép tính lạnh lùng. Ông lập tức quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Phạm Kim Cương. Thư ký Phạm cúi đầu và thở dài, gương mặt đầy tội lỗi. Nhận ra những biểu hiện lạ của Phạm Kim Cương là bắt nguồn từ đầu. Nhưng điều ông quan tâm hơn cả không phải là Kim Cương đã giấu mình chuyện này, mà là người đang ngồi lặng lẽ phía ngay bên cạnh.

“Tỏa Tỏa...” Ông gọi khẽ, giọng đầy nỗi lo không giấu nổi.

Cô ngước lên, ánh mắt bình tĩnh hơn ông tưởng. Cô lắc đầu nhẹ. Sự điềm tĩnh của cô khiến Diệp Cẩn Ngôn thoáng bất ngờ nhưng cũng không khỏi lo lắng.

Quay trở lại cuộc họp, Cao Vỹ Nghị lúc này mới lấy lại được bình tĩnh. Ông ta đứng dậy, khẽ kéo ghế cho người phụ nữ, rồi nhìn mọi người xung quanh.

“Xin giới thiệu, bà Lưu Mẫn – nhà đầu tư chính cho dự án Tân Giang, thông qua quỹ đầu tư tư nhân liên kết với Trường Thịnh. Đây là nhân vật chủ chốt đã bảo trợ tài chính cho dự án lần này của chúng tôi.”

Giọng nói của Cao Vỹ Nghị trở nên rành rọt và đầy tự tin. Khác hẳn vẻ ấp úng ban đầu. Ông ta quay sang Diệp Cẩn Ngôn, môi nhếch lên một nụ cười xã giao.

“Diệp tổng, đây chính là người mà ngài vừa thắc mắc.”

Không khí trong phòng họp như vừa bị kéo căng thêm một lần nữa. Mọi người ngồi xung quanh dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt ai nấy đều không giấu nổi sự ngạc nhiên, thậm chí cả dè chừng. Lâm Mẫn vẫn điềm nhiên bước lên, không hề bối rối. Bà nhìn thẳng vào mắt Diệp Cẩn Ngôn, nở một nụ cười nhã nhặn, như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ công việc đơn thuần.

“Chào Diệp tổng. Rất hân hạnh được hợp tác với anh trong dự án lần này.”

Giọng bà ta trong trẻo, đều đặn, phong thái điềm tĩnh đến mức khó phân định đâu là chân thật, đâu là toan tính.

Diệp Cẩn Ngôn không đáp lời ngay. Chỉ nhếch môi, nhưng không hề mỉm cười, giữ vững phong thái làm việc chuyên nghiệp của một doanh nhân. Ánh mắt ông nhìn Lâm Mẫn như xuyên qua vẻ ngoài lịch thiệp kia, soi thẳng vào động cơ phía sau. Trong thoáng chốc, không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề.

Cuộc họp tiếp tục các bên bắt đầu bước vào phần triển khai và bàn luận chi tiết về kế hoạch thực hiện dự án Tân Giang. Lưu Mẫn ngồi phía xa nhưng ánh mắt lại không giấu nổi việc lén lút nhìn về phía Chu Tỏa Tỏa ở dãy ghế phía sau. Mỗi lần bà ta tìm cơ hội nhìn qua thì dáng người mập mạp của Phạm Kim Cương luôn vô tình hoặc cố ý chắn phía trước, giống như một bức tường.

Chu Tỏa Tỏa không để tâm. Cô bây giờ chỉ tập trung vào việc làm trợ lý cho Diệp Cẩn Ngôn, cô vừa chăm chú ghi chép, vừa tập trung lắng nghe từng ý kiến trong cuộc họp. Ánh mắt nghiêm túc, không có lấy một phút lơ là. Dự án Tân Giang lớn, lại có yếu tố hợp tác nước ngoài, cô hiểu rõ đây là cơ hội học hỏi quý giá, và điều quan trọng hơn hết dự án lần này có Lưu Mẫn tham gia cô không thể bản thân sơ sút ảnh hưởng đến Diệp Cẩn Ngôn, không để ai nghĩ mình được ưu ái vì thân phận riêng tư nào cả.

Khi bàn đến kế hoạch sơ khảo địa điểm dự án tại khu phía nam Tân Giang, phía Trường Thịnh đề xuất: cả hai bên nên cử đại diện đi khảo sát thực địa trong một tuần, để có đánh giá khách quan và kịp thời điều chỉnh thiết kế.

Phía bên Trường Thịnh đề cử Cao Vỹ Nghị, Lưu Mẫn và thêm hai đến ba người bên bộ phận thiết kế.

Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn sơ qua tài liệu, bình tĩnh nói: "Tinh Ngôn sẽ có tôi và thư ký Phạm Kim Cương cùng đi."

“Chỉ hai người thôi sao, Diệp tổng anh đừng cứ một mình gánh vác hết như vậy chứ, cũng phải để cho người trẻ họ học hỏi.”, Giám đốc Liu lại cất giọng, nửa như góp ý thiện chí, nửa như đã có sự tính toán từ trước.

"Tôi nghĩ, ngoài anh và thư ký Phạm, Diệp tổng cũng nên cho trợ lý Chu đi cùng. Dù gì cô ấy cũng là nhân sự trẻ, rất tiềm năng của Tinh Ngôn, chuyến khảo sát này có thể giúp cô ấy cọ xát thực tế, học hỏi thêm để sau này hỗ trợ công việc tốt hơn."

Câu nói tưởng như khách quan nhưng trong mắt Diệp Cẩn Ngôn lại vô cùng quen thuộc “kẻ tung người hứng”. Ánh mắt ông lạnh lại, thoáng nhìn sang Cao Vỹ Nghị rồi dừng ở Giám đốc Liu vài giây. Một cái nhíu mày rất khẽ, nhưng đủ để cảnh báo. Ông trầm giọng, từ tốn đáp.

"Trợ lý Chu đang được tôi sắp xếp phụ trách xử lý hậu cần nội bộ cho giai đoạn chuẩn bị. Nhân sự tôi phân bổ đều có lý do."

“Tôi nghĩ chuyến khảo sát sắp tới không chỉ nên là để đánh giá thực địa, mà còn là cơ hội tốt để nhân sự trẻ hai bên cùng học hỏi lẫn nhau. Nếu Tinh Ngôn đưa trợ lý Chu cùng đi, bên tôi cũng muốn đưa thêm trợ lý Vương. Tôi thấy người trẻ họ nhanh nhẹn, sáng dạ, nếu được đi cùng chắc sẽ tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích.”

Ánh mắt Lưu Mẫn nhẹ nhàng lướt qua chỗ Chu Tỏa Tỏa, như thể vô tình, nhưng trong mắt người tỉnh táo như Diệp Cẩn Ngôn lại thấy rõ sự chủ ý.

Phạm Kim Cương ngồi cạnh khẽ động đậy, mắt liếc nhìn Lưu Mẫn như thể vừa bóc mẽ một cái bẫy. Còn Diệp Cẩn Ngôn thì im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm không để lộ cảm xúc. Ông biết, một khi Lưu Mẫn đã đích thân nhắc tên Chu Tỏa Tỏa giữa bàn họp như vậy, thì việc từ chối quá cứng sẽ chỉ khiến người khác nghĩ ông đang thiên vị. Mà nếu đồng ý, thì lại đặt Tỏa Tỏa vào tầm ngắm của những con người không đơn giản. Ông đang suy nghĩ cách gạt khéo mà không quá phản cảm thì Lưu Mẫn lại tiếp tục, nửa đùa nửa thật.

“Hay là… Diệp tổng ngại cho trợ lý xinh đẹp của mình đi cùng?”

Câu nói này khiến mấy người phía Trường Thịnh cười lên khe khẽ. Không khí phòng họp thoáng chao đảo. Phạm Kim Cương cứng mặt, còn Diệp Cẩn Ngôn thì ánh mắt đã trầm xuống rõ rệt. Ông không hề thấy vui. Ông chậm rãi đáp lời, giọng đều và lạnh.

“Tôi không đưa nhân sự vào những nơi không cần thiết. Cô ấy đang phụ trách hậu cần, nếu để cô ấy đi, ai sẽ xử lý phần việc đó?”

Lời nói tuy hợp lý nhưng rõ ràng là một cách từ chối. Nhưng Lưu Mẫn nào dễ chịu thua. Bà vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Tỏa Tỏa:

“Nếu cô ấy có thể tự quyết, tại sao không để cô ấy tự lựa chọn?”

Một cái bẫy rất ngọt, rất khéo.

Tỏa Tỏa ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn. Ông đang nhìn cô, không có thúc ép, nhưng trong ánh mắt ấy là một nỗi lo không nói thành lời. Cô khẽ hít một hơi sâu, đứng dậy, giọng nói bình thản rõ ràng.

“Diệp tổng, tôi xin được đi.”

“Dù chỉ là trợ lý, nhưng nếu đã có thể đi cùng đoàn khảo sát, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để hoàn thiện nghiệp vụ. Nếu Diệp tổng đồng ý, tôi sẵn sàng sắp xếp công việc lại để vẫn đảm bảo tiến độ.”

Đáy mắt Diệp Cẩn Ngôn rõ là không muốn để cô đi, ông vốn không muốn nghe điều này nhưng không thể làm gì khác hơn được nữa.

“Được. Tôi và thư ký Phạm sẽ phụ trách chính, còn Tỏa Tỏa đi với vai trò học tập và hỗ trợ.”

Lưu Mẫn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Diệp Cẩn Ngôn. Cái nhướng mày tinh tế của bà ta cũng đủ truyền tải một sự đắc ý lộ liễu. Nụ cười ấy không phải dành cho ai khác, mà là lời thách thức thẳng thừng gửi đến ông.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn bà, ánh mắt bình thản đến mức gần như vô cảm. Nhưng chỉ những ai từng tiếp xúc lâu mới nhận ra, chính sự điềm tĩnh này mới là thứ đáng sợ nhất. Đôi mắt ông lúc này sâu thẳm, tĩnh lặng, nhưng lạnh như băng đá tháng Chạp, sắc như lưỡi dao cạo nước. Không một tia thiện ý.

Ông ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Không một cử động dư thừa. Cả người ông toát lên khí chất của một con mãnh thú đã trưởng thành, không cần gầm gừ nhưng ai cũng biết không thể lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip