Chương 9.

Buổi sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ phủ lên căn biệt thự Tư Nam. Trong không khí tĩnh lặng, Phạm Kim Cương đã có mặt từ rất sớm, bận rộn chuẩn bị hành lý cho Diệp Cẩn Ngôn. Những chiếc vali được xếp gọn gàng bên cạnh, từng tài liệu quan trọng được kiểm tra kỹ lưỡng và cẩn thận đặt vào trong vali.
Dự án thư viện lần này là một trong những dự án trọng điểm của tập đoàn, Diệp Cẩn Ngôn đích thân đi theo dõi tiến độ cùng các bộ phận liên quan.

Tiếng xe lăn bánh đến trước cổng. Tài xế lịch sự mở cửa xe, Phạm Kim Cương lặng lẽ giúp ông chủ của mình mang hành lý ra xe. Anh đặt từng chiếc vali lên cốp xe một cách ngay ngắn, sau đó bước lùi lại, đứng nghiêm chỉnh đợi chỉ thị cuối cùng.

Diệp Cẩn Ngôn hôm nay ăn mặc giản dị, bộ đồ thể thao màu đỏ nhạt ôm vừa vặn lấy vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ của anh. Sự chỉn chu và phong thái lãnh đạo vẫn hiện hữu rõ trong từng cử chỉ. Trước khi lên xe, Diệp Cẩn Ngôn dừng lại, ánh mắt nhìn Phạm Kim Cương dặn dò.

“Những ngày tôi vắng mặt, cậu thay tôi quan sát và xử lý mọi thứ. Nếu có vấn đề gì, nhớ báo ngay cho tôi.”

Phạm Kim Cương gật đầu, không chút do dự. “Tôi hiểu rồi. Diệp tổng, anh cứ yên tâm.”

Sự chắc chắn trong lời nói của Phạm Kim Cương khiến Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhẹ, sự tin tưởng hoàn toàn thể hiện trong ánh mắt. Ông không nói thêm gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai người thư ký lâu năm, như một lời cảm ơn thầm lặng trước khi xoay người bước lên xe.
Phạm Kim Cương sau khi tiễn Diệp Cẩn Ngôn rời đi, anh quay lại công ty, lòng vẫn còn bận tâm đến hàng loạt công việc cần phải xử lý.

Khi bước qua cửa văn phòng, điều đầu tiên khiến anh bất ngờ là ánh đèn trong phòng đã sáng, và Chu Tỏa Tỏa đã có mặt từ rất sớm.
Nhìn đồng hồ trên tay, anh không khỏi ngạc nhiên. Chưa đến bảy giờ, nhưng cô ấy đã mở máy tính, ngồi cặm cụi trước màn hình làm việc. Phạm Kim Cương chậm rãi bước vào, không làm ồn để quan sát cô thêm một chút. Có vẻ như Tỏa Tỏa đã tập trung hẳn vào công việc, dáng vẻ chăm chỉ, nghiêm túc khác xa với hình ảnh hời hợt, bồng bột trước đây mà anh từng nhiều lần phàn nàn. Sự thay đổi này làm lòng anh dâng lên chút cảm giác an tâm xen lẫn niềm vui. Đứng một lát, ngón tay anh gõ nhịp nhẹ lên mép bàn. Tỏa Tỏa đang chăm chú gõ phím, giật mình ngẩng lên nhìn, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó.

"Anh không đi khảo sát cùng sếp Diệp à?"

Phạm Kim Cương khẽ nhếch môi, cố tình nói đùa để trêu cô: "Anh ấy sợ rằng một mình cô ở đây sẽ gây họa, nên kêu tôi ở lại trông chừng."

Tỏa Tỏa bĩu môi: "Anh nghĩ một trợ lý nhỏ bé như tôi có thể gây được họa gì chứ? Liên hệ headhunter? "

Phạm Kim Cương nhíu mày ngay lập tức, chỉ tay lên trán cô đầy vẻ nhắc nhở. "Cô đó, cô còn dám nghĩ tới chuyện đó."

"Đương nhiên là không. Phạm Phạm xin anh đừng tức giận."

"Những lời này không được phép nói nữa, rõ chưa? Đừng để đầu óc mình bay xa quá, tập trung vào công việc đi."

Tỏa Tỏa bĩu môi lần nữa, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Dù ngoài mặt hay trêu đùa cô, nhưng Phạm Kim Cương luôn là người để cô tin tưởng, người luôn âm thầm ở bên nhắc nhở và bảo vệ cô.

Thời tiết Hà Bắc cuối năm lạnh đến mức như cắt vào da thịt. Gió thổi qua những tòa nhà đang được xây dựng dang dở, mang theo cái buốt giá đặc trưng của mùa đông phương Bắc. Dù đã được Phạm Kim Cương chuẩn bị kỹ lưỡng quần áo ấm, từ áo khoác dày, khăn len quấn kín cổ đến găng tay giữ nhiệt, nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh buốt khi phải thường xuyên ra ngoài khảo sát dự án.

Kể từ khi đặt chân đến nơi, ông liên tục đi kiểm tra tiến độ tại các công trình, gặp gỡ đối tác và đội ngũ thi công, gần như không có một ngày nghỉ ngơi thực sự. Lịch trình dày đặc, cộng với thời tiết khắc nghiệt, đã khiến Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu có dấu hiệu không ổn.

Buổi sáng hôm đó, khi bước xuống xe để đến một công trình ở ngoại ô, ông khẽ ho vài tiếng, cơn đau nhói trong cổ họng báo hiệu điều gì đó không hay. Gương mặt cương nghị của ông thoáng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn cố gắng duy trì tác phong nghiêm túc và tinh thần làm việc mạnh mẽ.

"Diệp tổng, anh không sao chứ?"

Vương Vĩnh Chính đi cùng ngập ngừng hỏi khi thấy ông ho thêm vài lần nữa. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn chỉ khoát tay, giọng trầm và ngắn gọn.

"Không sao, tiếp tục công việc đi."

Buổi chiều, sau khi kết thúc một cuộc họp nhanh với đội ngũ quản lý dự án, ông bước ra ngoài và đứng lặng nhìn bầu trời xám xịt. Gió lạnh quất mạnh vào mặt, khiến ông bất giác khẽ run. Đầu óc bắt đầu nặng trĩu, đôi mắt cay xè vì gió và vì cơn mệt mỏi đang kéo đến.

Khi trở về khách sạn vào buổi tối, Diệp Cẩn Ngôn gần như đổ gục xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Ông ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, nhưng tiếng ho khan không ngừng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cơn đau đầu dần dần trở nên dữ dội hơn, còn hơi thở thì nóng hổi, như thể nhiệt độ cơ thể ông đã bắt đầu tăng lên.

Dù vậy, ông vẫn cố gắng cầm điện thoại lên, kiểm tra email và các báo cáo công việc từ công ty gửi đến. Những con số, biểu đồ, và hàng loạt thông tin dồn dập khiến ông nhíu mày. Nhưng chưa đầy mười phút sau, màn hình điện thoại vụt tắt trên tay ông. Diệp Cẩn Ngôn đã chìm vào giấc ngủ ngắn đầy mệt mỏi mà chính ông cũng không nhận ra.

Ngày thứ năm kể từ khi Diệp Cẩn Ngôn đi công tác, buổi họp công ty được tổ chức đúng như thường lệ. Phạm Kim Cương và Chu Toả Toả được Diệp Cẩn Ngôn uỷ quyền tham dự thay mặt. Buổi họp không có gì quá quan trọng, chỉ xoay quanh báo cáo kết quả kinh doanh và định hướng cuối năm. Tuy nhiên, bầu không khí không mấy thoải mái khi những ánh mắt lại đổ dồn về phía Chu Toả Toả.

Giữa buổi họp, ông Liu – một nhân vật luôn tỏ ra lấn lướt lên tiếng, giọng điệu châm biếm.

"Trợ lý Chu, đúng là tài giỏi thật đấy! Chỉ mới hôm nào còn là nhân viên bán hàng của Dương Kha, vậy mà giờ đã ngồi vào vị trí trợ lý cho tổng giám đốc. Quả là bước tiến thần tốc! Chúng tôi, những người ở đây, còn phải học hỏi thêm từ cô."

Câu nói đầy mỉa mai khiến cả phòng họp im lặng, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cương ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, cố ra hiệu cho cô giữ bình tĩnh. Nhưng hôm nay, Tỏa Tỏa không muốn im lặng nữa. Những lời mỉa mai như thế này, cô đã nghe đủ nhiều trong những lần họp trước. Cô giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói lại rõ ràng, cứng rắn:

"Cảm ơn ông Liu. Quả thật, tôi rất may mắn khi được tổng giám đốc tin tưởng giao cho vị trí này. Nhưng thay vì tập trung vào quá khứ của tôi, có lẽ chúng ta nên dành thời gian để thảo luận về những vấn đề quan trọng hơn của công ty."

Bầu không khí trong phòng họp càng trở nên nặng nề. Ông Liu hơi sững người, không ngờ rằng một trợ lý trẻ như Tỏa Tỏa lại dám đối đáp trực diện như vậy. Nhưng ông ta nhanh chóng bật cười mỉa mai, cố gắng vớt vát: 
"Ồ, cô Chu, cô nói đúng. Nhưng, tôi nghĩ cô nên giữ thái độ khiêm nhường hơn, bởi vì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một người đi lên quá nhanh như cô đâu."

Chu Tỏa Tỏa không hề nao núng, cô đáp trả ngay lập tức, giọng nói đầy dứt khoát: 
"Tôi biết thái độ khiêm nhường luôn là điều cần thiết. Nhưng ông Liu nói như vậy chẳng phải là đang nghi ngờ cách chọn người của Diệp tổng sao?"

Buổi họp trở nên ngột ngạt ngay khi ông Liu tức giận sau lời phản của Chu Tỏa Tỏa. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng khi những lời đe dọa của ông vang lên.

"Chu Tỏa Tỏa, hình như cô đã quên mình đã từng như thế nào. Đừng nghĩ có Diệp tổng chống lưng thì muốn lên mặt ở đây. Tôi nói cho cô biết, với thái độ hôm nay của cô, tôi có thể cho cô mất việc bất cứ lúc nào."

Ngay lúc đó, Phạm Kim Cương người vốn luôn chọn cách nhẫn nhịn để tránh xung đột quyết định lên tiếng. Anh khẽ nghiêng người, giọng nói không lớn nhưng đầy uy nghiêm, đủ để khiến cả căn phòng chú ý.

"Người là của Diệp tổng, xin hỏi ai có quyền đuổi được đây? Ông Liu, tôi mong ông hãy bình tĩnh."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phạm Kim Cương. Ông Liu khựng lại, khuôn mặt tối sầm. Nhưng Phạm Kim Cương vẫn tiếp tục, giọng nói nhấn nhá, từng câu đều rất rõ ràng.

"Trợ lý Chu là người trẻ, khó tránh khỏi sơ suất trong lời nói. Chúng ta đều là những bậc tiền bối, chẳng phải cũng nên có sự bao dung  hay sao? Ông Liu, ông cũng hiểu rõ cách làm việc của Diệp tổng. Lần trước, những lời Diệp tổng đã nói ông có lẽ vẫn còn nhớ, đúng không?"

Sắc mặt ông Liu thay đổi rõ rệt. Nhắc đến Diệp Cẩn Ngôn, sự uy nghiêm và quyền lực của ông khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Ông Liu không dám tiếp tục tranh luận, đành điều chỉnh tư thế ngồi lại và gượng gạo hắng giọng.

"Thư ký Phạm... tôi cũng không có ý làm lớn chuyện, chỉ muốn góp ý cho trợ lý Chu thôi."

Phạm Kim Cương nở một nụ cười mỏng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén: "Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều ở đây vì mục tiêu chung sự phát triển của công ty. Nếu không còn gì thêm, tôi xin phép thông báo kết thúc buổi họp tại đây."

Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua cả căn phòng như một lời ngầm cảnh cáo, rồi quay sang Tỏa Tỏa, ra hiệu cô cùng anh rời khỏi phòng. Chu Tỏa Tỏa bước theo sau Phạm Kim Cương, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Phạm Kim Cương dừng bước, quay lại nhìn cô. Anh không trách mắng, chỉ nói với vẻ nghiêm khắc nhưng cũng đầy quan tâm.

"Tỏa Tỏa, không phải lúc nào cứng rắn cũng là cách tốt nhất. Đôi khi, biết cách giữ im lặng đúng lúc còn thể hiện sự trưởng thành hơn là đối đáp tay đôi. Nhớ kỹ, những người như ông Liu sẽ không để yên cho cô sau chuyện này." 

Tỏa Tỏa cắn môi, cúi đầu giọng nhỏ lại: 
"Xin lỗi... tôi đã làm anh khó xử."

Phạm Kim Cương cười nhẹ, vỗ vai cô: 
"Không sao, nhưng từ giờ trở đi, phải biết bảo vệ bản thân bằng cách thông minh hơn. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến công việc của cô. Hiểu chưa?"

Cô gật đầu, ánh mắt bỗng sáng lên như nhận ra bài học quý giá. Trong thâm tâm, cô biết rằng dù Phạm Kim Cương luôn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng anh thật sự là người luôn đứng về phía cô, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Lúc đợi thang máy Phạm Kim Cương bổng nói:

"Cô đó, chưa bao giờ mà Diệp tổng lên tiếng bảo vệ bất cứ ai trong cuộc họp cả."

Tỏa Tỏa ngơ ngác hỏi tiếp: "Anh ấy bảo vệ ai?"

"Cô ngốc thật hay là đang giả vờ vậy?" anh bực bội chỉ về phía cô: "Chẳng lẻ tôi?"

***

“Nói thật, tổng giám đốc Diệp, tôi không hiểu tại sao anh lại ưu ái một người trẻ thiếu trách nhiệm như vậy. Cô ấy rời đi khi tập đoàn đang cần nhất, rồi quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Liệu có công bằng với những người khác hay không?”

"Không công bằng với những người nào?" Diệp Cẩn Ngôn tay vẫn ghi chép, nhưng lại khiến cả phòng họp trở nên căng thẳng chỉ bằng một câu hỏi. Những người trong phòng đều biết ông là người nghiêm khắc và công tâm, nhưng họ cũng biết rằng, đối với một trợ lý như Chu Tỏa Tỏa, ông luôn dành một sự quan tâm đặc biệt.

Một khoảng im lặng kéo dài, Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi đứng dậy, chống tay lên bàn, đôi mắt vẫn không rời người đối diện. Ông đặt một tờ giấy lên bàn, đưa ngón tay chỉ vào đó, như thể muốn nhấn mạnh từng từ.

"Đây là bản kiểm điểm của Chu Tỏa Tỏa. Cô ấy đã thành thật nhận ra lỗi lầm của mình. Người trẻ và có năng lực, tại sao chúng ta lại không cho họ có cơ hội sửa sai. Dám hỏi các vị ngồi ở đây ai mà không từng có sai lầm?"

Câu nói của Diệp Cẩn Ngôn như một cú tát mạnh vào những người đang hoài nghi. Ông tiếp tục, giọng vẫn không thay đổi, lạnh lùng  đầy uy nghiêm.

“Từ nay về sau, việc nào ra việc đó. Công tư phân minh, còn ai cảm thấy không thoải mái với điều đó, tôi không ép buộc họ phải ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip