Chương 2: Bạch Nhãn Lang
"Đại sư tỷ? Hôm qua không phải tỷ vừa mới vừa Phương Vọng Hải cãi nhau một trận lớn với tông chủ rồi bị ngài ấy cấm túc sao? Tỷ còn nói với em rằng sẽ tuyệt thực đến cùng nếu tông chủ vẫn không đồng ý cho cái tên họ Phương kia tham gia vào kỳ thi nội môn, bất kể hậu quả ra sao, nhất định không chịu nhượng bộ một bước nào."
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa đám người vừa tản ra, từ đó bước ra một cô bé tầm mười lăm tuổi. Cô bé cũng đeo một chiếc mạn che mặt bằng lụa mỏng nhưng so với những người khác thì khác biệt rất lớn, tóc hai bên được búi gọn và khéo léo tết thêm nơ hồng xinh xắn. Trên người là bộ y phục màu hồng nhạt với hai lớp lụa mịn như sương sớm, từng đường thêu hoa tinh xảo ôm nhẹ theo dáng vóc nhỏ nhắn.
Một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra địa vị của cô bé này cao hơn hẳn những người xung quanh.
Người này chính là Tiểu Quyên, năm đó mới sáu tuổi đã bị bán đến một thôn làng dưới chân núi Mộng Thiên Tông. Khi ấy Mộng Thiên Trác vì thấy cô bé ngoan ngoãn lanh lợi nên đã đưa nàng về tông môn, sắp xếp ở bên hầu hạ Mộng Chi Dao.
Cô bé lớn lên bên cạnh Mộng Chi Dao, có thể coi là từ nhỏ đã một tấc không rời, vì thế nên nàng cũng tự nhiên yêu thích cô bé hơn những người khác.
Cái tên "Tiểu Quyên" này cũng chính do Mộng Chi Dao đặt.
Tiểu Quyên quả thật rất biết nghe lời, tính tình lanh lợi lại tinh ý nhìn người. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô bé đã không thích Phương Vọng Hải.
Nhưng đó là chuyện kiếp trước.
Khi Mộng Chi Dao rời khỏi Mộng Thiên Tông, nàng không dẫn Tiểu Quyên đi theo mà chỉ đưa lại cho cô bé khế ước bán thân, dặn dò rằng sau này muốn đi đâu thì cứ tự do lựa chọn. Nghe nói cuối cùng Tiểu Quyên gả cho một công tử tài hoa, sống cuộc đời bình yên rồi chết già trong nhung lụa. Đời người phẳng lặng, Mộng Chi Dao và Tiểu Quyên cũng không gặp lại nhau nữa.
"Tỷ đổi ý rồi sao? Cuối cùng cũng muốn tìm tông chủ làm hoà rồi ạ?"
Mộng Chi Dao hít sâu, ánh mắt chùng xuống, nghẹn ngào nói: "Phải... Ta hối hận rồi."
Kiếp trước, nàng từng vì Phương Vọng Hải mà làm trái lệnh tông môn. Hắn là đệ tử ngoại môn, căn cơ chưa được công nhận nên tuyệt đối không thể tham gia các kỳ khảo hạch của nội môn. Lúc ấy nhìn tu vi của Phương Vọng Hải chập chờn mãi chẳng thể tiến triển, nàng nài nỉ phụ thân nhượng bộ, mong cho hắn một lối đi kín, một cửa sau để bước vào nội môn.
Nhưng Mộng Thiên Trác, phụ thân nàng lại một đời liêm khiết công chính phân minh, không bao giờ dung thứ cho những hành vi khuất tất nên đã thẳng thừng cự tuyệt. Mộng Chi Dao uất ức, lời qua tiếng lại nảy lửa, khiến mối quan hệ giữa hai người căng thẳng đến mức bùng nổ.
Cuối cùng vì không thể chịu được sự cố chấp của nàng mà ông nhượng bộ, cho phép hắn tham gia kỳ khảo hạch của nội môn, khiến tông môn dậy sóng, các đệ tử bất mãn thì bàn tán xôn xao, còn các trưởng lão nổi giận đùng đùng.
Về sau mỗi lần nghĩ đến những chuyện mà bản thân đã làm trong quá khứ, nàng chỉ hận không thể cầm kiếm đâm hết Phương Vọng Hải, cũng hận không thể tự đâm chết bản thân.
Nhưng dòng suy nghĩ của nàng rất nhanh lại bị giọng nói hớn hở của tiểu Quyên cắt ngang.
"Vậy được ạ, để em hộ giá tỷ!" Tiểu Quyên vui vẻ kêu lên, cô bé nắm lấy góc váy mình xách cao, hớn hở chạy theo sau như một làn gió nhỏ.
Mộng Chi Dao liếc nhìn bóng dáng tíu tít phía sau khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, nàng cũng chẳng ngăn cản sự làm càn của Tiểu Quyên, mặc kệ cô bé líu ríu theo mình như một chú chim non, mang theo cả chút màu sắc vui tươi hiếm hoi trong cuộc đời vốn đã đầy sóng gió của nàng.
Năm trăm năm trôi qua, đôi lúc Mộng Chi Dao vẫn nhớ đến Tiểu Quyên. Nàng sợ nếu con bé theo mình và Phương Vọng Hải sẽ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ăn gió uống sương, phiêu bạt vô định, nàng làm sao nỡ. Nghĩ đến cuộc đời bình yên sau này của Tiểu Quyên, nàng mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, có lẽ cũng nhờ quyết định ấy mà Tiểu Quyên không rơi vào kết cục giống nàng.
"Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã đấy." Mộng Chi Dao khẽ bật cười, dùng hai ngón tay chọt nhẹ vào trán Tiểu Quyên.
Cô bé ôm trán, cười hì hì, đôi mắt cong cong như vầng trăng non: "Hì, em không vụng đến thế đâu! Tại lâu rồi em không ra khỏi đỉnh Tĩnh Mạch nên hơi phấn khích một chút thôi!"
Đỉnh Tĩnh Mạch nơi nàng đang ở vốn là thánh địa của Mộng Thiên Tông, dành riêng cho đại đệ tử đời trước. Tọa lạc cách chính điện hai ngọn núi, địa thế u tĩnh, linh khí ở đây dồi dào đến mức sương mờ như vạn sợi chỉ bạc đọng trên từng ngọn cỏ non, tạo nên một khung cảnh huyền ảo tựa chốn bồng lai. Tương truyền, đây chính là nơi đầu tiên có tu sĩ phi thăng, từ lâu đã trở thành thánh địa mà mọi đệ tử đều ngưỡng vọng.
Khoảng hai trăm năm trước Mộng Thiên Trác cho xây dựng một tòa lầu các trên đỉnh núi gần chính điện, đặt tên là "An Thiến Lâu".
Từ đó tất cả đệ tử trong tông môn đều sinh hoạt ở An Thiến Lâu, đỉnh Tĩnh Mạch dần trở nên vắng vẻ, trở thành một thánh địa bị bỏ hoang. Sau này, khi Mộng Chi Dao chào đời, nơi này được trùng tu, cải tạo thành phủ đệ riêng của nàng.
Có thể nói, đỉnh Tĩnh Mạch chính là món quà sinh thần đầu tiên mà Mộng Thiên Trác dành tặng cho nàng.
Có Mộng Chi Dao ở đây, linh khí trên đỉnh Tĩnh Mạch tuy có khiến người người thèm muốn đến đâu cũng không ai dám bén mảng đến gần.
Kiếp trước cũng chính nàng từng hạ lệnh cho phép các đệ tử có thể đến đỉnh Tĩnh Mạch tu luyện mỗi buổi sớm nếu như bọn họ muốn.
Nàng vốn ưa không khí nhộn nhịp nên đám đệ tử được hưởng lợi không ít. Với nàng, thức dậy giữa những tiếng cười nói vang vọng, từng bước chân rộn rã trên núi mỗi ngày, đều là một khởi đầu đầy hứng khởi và tràn sinh lực.
Không ngờ chính từ một mệnh lệnh tùy hứng như vậy, nàng lại tình cờ gặp gỡ Phương Vọng Hải.
Nói về Phương Vọng Hải, gương mặt hắn không phải là xấu, cũng chẳng phải đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, dẫu vậy vẫn đủ để xếp vào hàng soái ca tu chân giới, dù chỉ là hạng "soái ca trung bình".
Ấy vậy mà không biết bằng cách nào, Phương Vọng Hải lại có thể khiến bao tuyệt sắc giai nhân cam tâm tình nguyện cúi đầu dưới chân hắn.
Tất nhiên Mộng Chi Dao không phải kiểu người dễ dàng bị nam sắc mê hoặc.
Trước khi xuyên không ở thế giới hiện đại, nàng cũng là thiên kim tiểu thư của một gia tộc hiển hách, quyền thế nghiêng trời, giao thiệp rộng rãi. Đừng nói là trai đẹp, đến những minh tinh ngôi sao lừng lẫy thật giả lẫn lộn nàng đều gặp qua không ít. Trong mắt nàng tiêu chuẩn đánh giá sắc đẹp đã sớm cao hơn cả núi, đặt Phương Vọng Hải vào giữa thế giới ấy, hắn chẳng là gì cả.
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc đầu tiên gặp hắn ở kiếp trước, trái tim nàng lại lạc nhịp.
"..."
Bước chân Mộng Chi Dao khựng lại, ánh mắt nàng hướng về phía tòa kim ốc nguy nga trước mặt. Nơi đây chính là trung tâm của Mộng Thiên Tông, đại diện cho sức mạnh và quyền uy của toàn môn phái, hay còn được gọi là An Thiến Lâu, tòa điện được xây trên núi cao chót vót, bảy mươi tầng tháp như chọc thủng bầu trời, tựa một tòa thành trên mây. Đây cũng là nơi cư trú của tất cả đệ tử trong tông môn - từ kẻ hèn mọn nhất cho đến thiên tài kiêu ngạo nhất, và cả Phương Vọng Hải.
An Thiến Lâu chia thành bốn cấp bậc rõ rệt, tầng tầng lớp lớp tượng trưng cho địa vị và quyền lực của mỗi đệ tử trong tông môn:
Hai mươi tầng thấp nhất dành cho đệ tử ngoại môn, những kẻ căn cơ kém cỏi, luôn sống trong nỗi lo sợ bị đào thải. Tuy vậy, những ai kiên trì vẫn còn một tia hy vọng để vươn lên nội môn.
Hai mươi tầng kế tiếp là nơi dành cho đệ tử nội môn, một cấp bậc cao hơn, được cung cấp tài nguyên phong phú hơn để tu luyện, nhưng cũng không ít sự cạnh tranh khốc liệt.
Hai mươi tầng trên nữa thuộc về những "thiên tài" nội môn, những người đã chứng minh thực lực qua các cuộc thi đấu và nhận được đánh giá cao từ các trưởng lão. Họ là niềm tự hào của môn phái, thường xuyên được gửi đi tham gia các đại hội tu chân giới.
Còn mười tầng cao nhất chính là đỉnh cao của quyền lực trong Mộng Thiên Tông, là nơi cư ngụ của các đệ tử chân truyền. Những kẻ này không chỉ vượt trội về thực lực mà còn được lòng tất cả các trưởng lão, họ là những người sẽ gánh vác tương lai của tông môn, không thua kém bất kỳ thiên tài nào của các đại tông môn khác.
Nhìn lên tầng mây cao nhất, Mộng Linh Hoa khẽ cười nhạt.
Phương Vọng Hải... Hắn từng chỉ là một đệ tử ngoại môn vô danh, sống chật vật tại tầng thấp nhất, yếu đến mức suýt bị tống đi làm nô bộc cho các thiên kim, công tử thuộc Mộng gia, nếu nàng không tình cờ nhìn trúng hắn, có lẽ hắn đã không thể thoát khỏi số kiếp khốn cùng ấy.
"Mộng Thiên Tông đối với những kẻ không thuộc Mộng gia, quả nhiên tàn nhẫn đến tận cùng..." Mộng Chi Dao thầm nghĩ, chính sự sỉ nhục này đã nung nấu ngọn lửa hận thù trong lòng Phương Vọng Hải, khiến hắn giấu diếm nàng, rồi cuối cùng ra tay diệt cả tông môn.
*
Lần đầu tiên Mộng Chi Dao gặp Phương Vọng Hải là vào một ngày trời âm u, mây đen lững lờ trôi qua đỉnh núi. Lúc ấy, nàng vừa chuyển đến sống ở đỉnh Tĩnh Mạch chưa được bao lâu. Khắp nơi trong phủ vẫn rộn ràng tiếng chúc mừng của người ra kẻ vào, đa số đều là các trưởng lão và đệ tử thân cận đến chia vui cùng nàng.
Trong số đó có Tầm Sở, đại sư huynh tu vi đệ nhất Mộng Thiên Tông, người cư ngụ trên tầng cao nhất của An Thiến Lâu. Tầm Sở vừa đột phá Nguyên Anh trung kỳ, nhân dịp này liền tìm đến nàng để khoe khoang một phen.
Người này bề ngoài ôn nhu, lạnh nhạt, lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh cao ngạo, nhưng Mộng Chi Dao biết rõ bản tính thật sự của y. Tầm Sở kỳ thực là một kẻ nhỏ nhen, dễ nóng nảy và tính cách nhoi như con dòi trong mâm cơm.
Hồi bé hai người không ít lần lao vào túm tóc đánh nhau chí chóe, Mộng Chi Dao đã thấu suốt sự nhỏ mọn của Tầm Sở từ lâu.
Lần này cũng chẳng ngoại lệ, chẳng hiểu sao Phương Vọng Hải lại chọc phải vị lão gia nhân này đến mức suýt chút nữa y đã rút kiếm bổn mệnh ra, định chém chết hắn ngay tại chỗ.
Động tĩnh lớn khiến Mộng Chi Dao phải đích thân ra mặt can thiệp.
Nàng xuất hiện kịp thời chắn trước mũi kiếm của Tầm Sở, giữ lại một mạng cho Phương Vọng Hải. Kể từ hôm đó, giữa nàng và Phương Vọng Hải bắt đầu có chút giao tình. Chuyện này lan truyền khắp tông môn, không rõ là thật hay giả nhưng từ đó về sau Tầm Sở cắt đứt liên lạc với nàng, không thèm bén mảng đến đỉnh Tĩnh Mạch thêm một lần nào nữa.
Rất nhiều năm sau Mộng Chi Dao mới gặp lại Tầm Sở.
Ngày đó nàng đứng giữa đám đông nhìn thấy y bị chính Phương Vọng Hải đánh bại một cách thê thảm, không chỉ thua trận, tu vi của y còn bị phế sạch. Kể từ đó Tầm Sở đóng cửa không ra ngoài, bóng dáng cũng biến mất hoàn toàn khỏi Mộng Thiên Tông.
Lẽ ra ngay từ khoảnh khắc đó Mộng Chi Dao đã phải nhận ra Phương Vọng Hải không phải kiểu người mà nàng có thể đồng hành lâu dài.
Hai kiếp sống nàng đều lớn lên trong một gia đình gia giáo, nơi mọi nguyên tắc đạo đức được khắc sâu vào từng suy nghĩ và hành động của nàng. Tam quan của nàng thẳng thắn cứng cỏi như cây trúc, từ nhỏ đã được dạy phải hành thiện trượng nghĩa, tuyệt đối không được cậy mạnh hiếp yếu càng không thể dùng quyền thế để khinh người.
Phương Vọng Hải lại hoàn toàn đối lập với nàng, tam quan của hắn méo mó vặn vẹo như một cây cung lâu ngày không được uốn nắn, không ai dạy dỗ cho nên hắn tự mình học cách dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để đạt được mục đích. Làm chuyện xấu đến mức thành thói quen, hắn chẳng biết hai từ "liêm sỉ" viết như thế nào. Hắn, một kẻ ưa thủ đoạn và bất chấp tất cả rõ ràng không phải người mà nàng nên dây dưa vào.
Thế nhưng vì sao nàng lại không nhận ra? Có lẽ khi đó nàng đã tự đeo lên đôi mắt mình một lớp kính màu hồng của tình yêu. Mọi khuyết điểm của hắn qua lớp kính ấy đều trở nên mờ nhạt, thậm chí còn bị tô vẽ thành ưu điểm.
Khi đã yêu nàng chỉ nhìn thấy một Phương Vọng Hải dịu dàng đáng thương, giống như một con chó nhỏ luôn cần được nàng bảo vệ.
Mãi về sau khi lớp kính màu hồng bị gỡ bỏ từng chút một, nàng mới bàng hoàng nhận ra kẻ bên cạnh mình căn bản không phải một con chó nhỏ ngoan ngoãn mà là một con sói hoang gian xảo.
Con sói ấy suốt thời gian qua đã luôn nhe nanh chực chờ khoảnh khắc để cắn đứt cổ nàng.
Một con sói mắt trắng và một kẻ ngu ngốc...
Mà người đáng thương sau cùng chỉ có phụ thân nàng và những huynh đệ đã cùng nàng lớn lên.
Nàng quay mặt, rũ bỏ mọi níu kéo, không còn ngoảnh đầu nhìn lại phía sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip