Chap 2: Gặp lại
Nhiệm vụ đã xong, Khuynh Lạc An phải báo cáo lại với chủ tử của mình - Dương Minh
-Nhiệm vụ hoàn thành, Sở Mạn đã trúng độc. Chỉ còn con đường chết
-Tốt lắm! Nhưng có điều... cô chắc là hắn thực sự đã chết sao?
Dương Minh chất vấn cô, Sở Mạn sau mấy năm gặp lại đã trở nên dễ chết như vậy sao
-Sẽ chết. Hắn không mang bên mình vệ sĩ, cũng không có phòng bị, các CCTV đều ngừng hoạt động
Dương Minh gặn hỏi lại cô như vậy rốt cuộc là ý gì? Sở Mạn đó cuối cùng là thế nào
-Sao?
Gương mặt Dương Minh tối lại, trong đầu hắn phút chốc có suy nghĩ là Sở Mạn vẫn chưa chết!
-Được rồi! Cô về đi, ban thưởng cho cô nghỉ phép 3 tháng
Vâng lệnh chủ tử, cô thật hiếm khi được nghỉ phép, phải tận dụng cơ hội mới được
------------------------------
2 tháng trôi qua...
Khuynh Lạc An mang trên mình một bộ đồ đen bó sát lộ ra những đường cong đâu ra đó của mình, cô sải bước đi trên phố đông đúc tấp nập, các gã đàn ông nhìn cô lộ hẳn ra vẻ khao khát mãnh liệt, chỉ tiếc là không thể sử dụng được
Rẻ qua đường Khuynh Lạc An đi đến một con hẻm nhỏ, nơi đây có vẻ nghèo nàn và tâm tối, là một mặt trái của Bắc Kinh phồn hoa. Cô đến ngồi ở một quán mì ven đường
-Dì ơi, cho cháu một mỳ bò đặc biệt
-Được được có ngay đây, Tiểu An lâu lắm rồi cháu mới đến đây đó nha, bà già này sắp quên cả mặt cháu rồi
Quán mỳ trong có vẻ tầm thường nhưng ăn rất ngon, mùi hương không ai sánh bằng, hồi nhỏ cô rất hay đến đây ăn nhưng sau khi gia nhập tổ chức cô ít đến lại nhưng bà vẫn nhớ mình.
Mỳ nóng hổi được bưng ra trước mặt Khuynh Lạc An, mùi hương quả nhiên vẫn là đặc biệt như vậy. Cô đang chuẩn bị thưởng thức thì bỗng dưng có một người đàn ông ngồi xuống bàn cùng cô, lên tiếng:
-Thật không ngờ một sát thủ hạng nhất trên thế giới mà có thể ngồi ăn ở chỗ này
Phá hỏng bữa ăn của Khuynh Lạc An cô, muốn chết sao. Cô đặt đũa xuống, ngẩng mặt lên...
Chẳng phải... chẳng phải... đó là Sở Mạn sao!! Tại sao hắn chưa chết??
-Vẫn chưa chết à?_ Khuynh Lạc An lạnh lùng nói
Là một sát thủ cô không cho phép mình biểu hiện quá nhiều cảm xúc thật của chính mình.
- Quả nhiên là sát thủ hạng nhất, cả cách nói chuyện cũng ngạo mạn như vậy. Tất nhiên là tôi chưa chết, nhưng cũng mất không ít thời gian để chữa trị
-Anh tới đây tìm tôi chẳng khác nào bảo tôi phải giết anh một lần nữa, không phải sao?
Haha cô gái này thật khiến Sở Mạn anh ngày càng hứng thú.
-Thủ hạ của Dương Minh quả thật không tệ nhỉ! Nhưng về với tôi chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn
-Hạ lưu! Anh muốn tôi phản bội tổ chức sao, tôi chưa muốn chết đâu_ anh ta là người điên sao? Trúng độc của cô đã không chết khiến cô không biết phải nói sao với Dương Minh, lại còn ngồi đây muốn cô phản bội tổ chức
-Em nghĩ sao cũng được nhưng dù sao đi chăng nữa em đã sớm thuộc về Sở Mạn tôi rồi, Khuynh, Lạc, An.
Nói rồi Sở Mạn rời đi để lại Khuynh Lạc An đang lắc đầu với độ tự luyến của con người này
Quay về tổ chức, Khuynh Lạc An xin diện kiến chủ tử của mình nói về sự việc hôm nay cô gặp Sở Mạn
-Thưa chủ tử, Khuynh Lạc An vô dụng, Sở Mạn chưa chết
Vô cùng bình tĩnh, vô cùng điềm đạm cô nói. Khuynh Lạc An đã chuẩn bị tinh thần cho vụ việc lần này
-Ta biết!
Sao? Tại sao chủ tử lại biết trước mà không trừng phạt cô?
-Vậy còn hình phạt...
-Ngươi muốn hình phạt thế nào?
Dương Minh mặt không chút tức giận đơn giản vì Sở Mạn không dễ chết như vậy. Khuynh Lạc An có thể làm hắn trúng độc và bị thương thì cô đã là lợi hại rồi
-Lạc An xin chấp nhận tất cả hình phạt người đưa ra_ Khuynh Lạc An lời ra chắc như đinh đóng cột
-Hahahaha, quả nhiên là người của M. Rất tốt, hình phạt của ngươi là "làm người phụ nữ" của ta! Được chứ?
-Khuynh Lạc An không dám!_ Dương Minh, người điên rồi sao? Ngày gì mà cả hai người đàn ông đều muốn chiếm lấy cô vậy, Khuynh Lạc An cô chỉ 18 tuổi thôi cuộc đời cô còn dài kia mà
-Em muốn từ chối? Tại sao?_ Thái độ của Dương Minh bắt đầu thay đổi
-Tôi... tôi không thể yêu người mà mình chưa bao giờ thấy mặt_ Một khi cô nói điều này chứng tỏ cô đã trở nên liều mạng, chủ tử không bao giờ cho ai thấy gương mặt của mình và rất ghét ai nhắc đến gương mặt của người, người nào phạm phải có thể sẽ phải chết. Lần này cô muốn thử lòng người
-Em muốn xem, được!
Nhanh chóng đồng ý, Dương Minh người thật lòng sao?
Chiếc mũ đen từ từ được mở ra, gương mặt của Dương Minh sắp được đưa ra ánh sáng, cô đang rất trông chờ
Gương mặt ấy, VÔ CÙNG ANH TUẤN, VÔ CÙNG XUẤT CHÚNG, tại sao một nét đẹp có một không hai này người lại giấu bao lâu như vậy chứ? Khuynh Lạc An thật khó hiểu
-Em hài lòng với khuôn mặt của tôi chứ?_ Dương Minh hỏi cô
-*gật, gật*_ Khuynh Lạc An không nói nên lời nữa
-Vậy... em có thể yêu tôi chưa?_ một lần nữa, Dương Minh tiếp tục đưa cô vào thế khó xử
-Em..._Khuynh Lạc An ấp úng
Bỗng dưng có một giọng nam vang lên phá hỏng bầu không khí của hai người, không ai khác chính là Sở Mạn. Anh nói:
-Khuynh Lạc An, em muốn sống cùng với người đã thảm sát gia tộc mình sao
-Gì cơ?_ Khuynh Lạc An xúc động, chuyện về gia đình mình suốt 18 năm qua cô vẫn luôn muốn tìm hiểu nhưng Dương Minh luôn ngăn chặn tất cả
Điều Sở Mạn vừa nói, rốt cuộc là sao? Rốt cuộc Dương Minh anh là ai? Sở Mạn anh biết những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip