Chính truyện

Đội PCCC Đông Sơn sáng nay có thông tin sắp có thêm một thành viên mới, nghe bảo cậu thanh niên đó là từ bên Thành Đô chuyển về, là một thanh niên rất ưu tú, người như đội trưởng Trần cũng phải phí tâm lắm mới mời được cậu ấy về bên này.

Trịnh Chí ngồi một bên gặm đùi gà nghe đám người kia buôn chuyện mà cười giễu trong lòng "Xì, cũng chỉ là một tên nhãi con chứ có gì đâu, lại phải hao tốn tâm tư nhiều đến vậy?"

- Trịnh Chí!

- Hửm?

- Đội trưởng Trần gọi cậu kìa.

- Tới đây.

Anh ném chiếc xương gà vào thùng rác gần đó, qua loa lau vết dầu mỡ dính bên miệng rồi bước nhanh về phía phòng chỉ huy.

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

- Đội trưởng, gọi tôi có việc gì vậy?

- Ngày mai đội PCCC của chúng ta có người mới về chắc hẳn cậu cũng có nghe qua rồi nhỉ, tôi muốn cậu làm người phụ trách huấn luyện cho cậu ấy.

- Hả? Đội trưởng...cái này...này...

- Tôi đã quyết định rồi, cứ vậy mà làm đi.

-Nhưng...aizz...rõ!

____________

Hoắc Ngôn một thân quân phục chỉnh tề, dáng người cao ráo, hai chân thon dài thẳng tắp bước từng bước lớn kéo vali lọc cọc tới nói với người gác cổng vài câu rồi vào trong. Từ xa cậu đã nhìn thấy một nam nhân vóc người nhỏ bé đang đứng khoanh tay híp mắt nhìn theo cậu. Hoắc Ngôn cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cho rằng người nọ thấy cậu lạ mặt nên tò mò một chút không ngờ cậu vừa mới kéo vali định đi qua thì bị gọi ngược lại.

- Này! Lính mới!

Cậu nghi hoặc nhìn ra xung quanh rồi chỉ vào mình.

- Anh gọi tôi?

- Quanh đây chỉ có tôi với cậu, tôi không gọi cậu thì gọi ma chắc?

- Anh!

Hoắc Ngôn nhìn người trước mặt có hơi tức giận, sao lại có người nói chuyện khó nghe như vậy chứ. Trịnh Chí cười khẩy một cái, không quan tâm đến sắc mặt tối thui của cậu tiến lại gần đánh giá một lượt từ trên xuống dưới sau đó mới miễn cưỡng giới thiệu.

- Tôi là Trịnh Chí, đội phó của đội PCCC Đông Sơn. Còn cậu?

- Hở?

Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kỹ cái người tên Trịnh Chí kia, nước da rám nắng đặc trưng của lính cứu hỏa, khuôn mặt góc cạnh nhưng lại ẩn chứa nét nhu hòa, đôi con ngươi đen láy, trong veo, lúc nhìn cậu cứ híp lại hệt như một con mèo Ba Tư kiêu ngạo, cánh môi mỏng hồng hồng cứ mấp máy làm cậu nhìn đến ngẩn cả người. Trịnh Chí thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm thì không kiên nhẫn hỏi lại.

- Tôi hỏi cậu tên gì?

- Tôi....tôi tên Hoắc Ngôn.

Anh nhìn người con trai đang ngơ ngác trước mặt mình không hiểu sao lại có chút tức giận, đùa anh chắc? Cái con người ngốc nghếch này có chỗ nào giống với người ưu tú mà đội trưởng Trần nói vậy, rõ ràng chỉ là một nhóc con mới lớn. Anh nén giận nói với người kia vài câu rồi bỏ đi.

- Từ nay trở đi tôi sẽ là người phụ trách huấn luyện cho cậu, nói trước là tôi nghiêm khắc lắm đó, liệu mà chăm chỉ vào.

- Rõ!

Hoắc Ngôn nhìn theo bóng lưng của anh mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Hoắc Ngôn cùng Vương Đại Ấn chung phòng đi một vòng tham quan trung đội, lúc tới nơi diễn tập vừa hay Trịnh Chí cùng với những người khác đang so tài với nhau. Hiện tại đang tới mục đu dây, Hoắc Ngôn nhìn anh thao tác mau lẹ lắp dây, men theo vách tường nhảy xuống mà âm thầm tán thưởng.

Trịnh Chí vì tập trung vào so tài mà không để ý tới việc cậu đã tới từ lâu, mãi cho đến lúc chỉ còn 1 tầng nữa là sẽ chạm đất vô tình ánh mắt của anh lại chạm tới cái nhìn nóng bỏng của cậu thế là động tác dứt khoát bị hẫng mất một nhịp làm anh trượt tay rơi xuống. Cậu thấy anh té liền hoảng hốt nhanh chân chạy ra đỡ lấy, anh cứ ngỡ đón mình lại là tấm nệm cứng ngắc như mọi ngày nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải xoa dầu nóng rồi không ngờ rơi xuống cũng được một lúc nhưng cảm giác ê ẩm quen thuộc vẫn không tới ngược lại còn là loại xúc cảm ấm áp, mềm mại đến dễ chịu. Trịnh Chí mở mắt ra nhìn, đập vào mắt anh là khuôn mặt anh tuấn của cậu, vì là đang ngược nắng nên những đường nét trên khuôn mặt cậu có chút mơ hồ khiến anh đột nhiên lại muốn vươn tay ra sờ lấy.

- Oh! Màn anh hùng cứu mỹ nhân này đúng là đáng xem ghê ta.

- Phải đó, không ngờ chiến lang 1 tay đấm bay 10 người của chúng ta lại có lúc yếu mềm vậy nha.

- Hahaha, đội phó nhà mình lúc được bế công chúa lại có vẻ mặt thẹn thùng dữ vậy.

- Người mới quả là lợi hại, lợi hại.

- Hahahaha...

- Mấy người câm miệng hết cho tôi! Còn cậu nữa, còn không mau bỏ tôi xuống, tôi không có bị què!!

Trịnh Chí bị trêu thì tức đến đỏ cả mặt lớn tiếng quát cậu một cái, Hoắc Ngôn bị mắng lập tức tỉnh táo thả người xuống lúng túng.

- Anh....không sao chứ?

- Chưa chết được!

Anh đứng xuống chỉnh trang lại quần áo sau đó đưa mắt qua đám người còn đang cười hố hố bên kia lớn giọng.

- Mấy người, cậu, cậu, cả cậu nữa, mau xếp hàng chạy 2 vòng sân cho tôi!

- Ể? Đội phó, anh đây là thẹn quá hóa giận hả hahaha

- Lời tôi nói mấy người còn chưa nghe rõ sao? Hay muốn tôi tăng thêm 10 vòng nữa!

Đám người kia nghe đến tăng hình phạt lập tức nghiêm chỉnh xếp thành một hàng thẳng tắp đồng thanh hô.

- Rõ!!

Anh phạt đám người kia xong liền quay lại, nhìn thấy Hoắc Ngôn cùng Vương Đại Ấn đang nghệt mặt ra nhìn mình thì buồn cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Hai cậu nhìn cái gì mà nhìn, muốn bị phạt giống vậy à?

Vương Đại Ấn gan bé nghe tới bị phạt vội vàng xua tay.

- Ấy, không không, không nhìn không nhìn nữa.

Cậu bị Vương Đại Ấn chọc cho bật cười liền bị anh lườm cho cháy mặt.

- Cười cái gì? Cậu đừng có mà đắc ý, ngày tháng còn dài, cẩn thận ngày mai người bị phạt là cậu đó.

- Vâng!

- Hừ.

Đợi cho Trịnh Chí đi xa rồi Vương Đại Ấn đứng bên cạnh mới đẩy đẩy tay cậu hỏi nhỏ.

- Sao tôi cảm thấy.....đội phó có vẻ không quá thích cậu nhỉ?

Hoắc Ngôn nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết sau đó kéo Đại Ấn đi ăn cơm trưa.

Từ sau cái lần bị cậu bế kiểu kia, Trịnh Chí lúc nào cũng bị mọi người trêu tức đến đỏ cả mắt nhưng không làm gì được thế là lúc huấn luyện cũng chỉ chăm chăm nhắm vào cậu để nhân lúc cậu không chú ý sẽ phạt cậu thật nặng nhưng mà cái người kia nhìn bình thường ngốc như vậy thế mà lúc huấn luyện lại như biến thành một con người khác. Các thao tác của cậu vừa nhanh vừa chuẩn xác, thành tích lúc nào cũng đứng đầu làm anh muốn phạt cũng không có phạt được, ngoài ra mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lúc cậu tập trung Trịnh Chí cảm thấy con người này cũng không đến nỗi nào, ngược lại còn có chút....đẹp trai.

Những ngày sau đó mọi chuyện trong đội vẫn diễn ra bình thường chỉ khác là đội phó Trịnh Chí ngày thường là một người rất dễ tính thậm chí còn có máu hài hước không hiểu sao từ khi người mới chuyển vào thì thay đổi 360°, lúc nào cũng canh me người mới chỉ cần cậu ấy sơ sẩy một chút là bị ăn chửi đến té tát, những lúc như vậy cậu chỉ im lặng đứng nghe giáo huấn hệt như một cô vợ nhỏ tủi thân, biết anh thích ăn đùi gà nên mỗi khi cơm trong đội có món này Hoắc Ngôn đều sẽ viện ra đủ lý do để nhường cho anh. Mọi người cũng nhìn ra được mối quan hệ của 2 người dường như không còn đơn thuần là mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới nữa nên cứ trêu hai người là đôi ''vợ chồng son" mãi. Mỗi lần nghe được 3 từ này Trịnh Chí lại như mèo con bị đạp đuôi, xù hết lông lên bắt đám người kia chạy bộ còn Hoắc Ngôn đứng bên cạnh thì cứ liên tục dỗ ngọt làm mọi người được một phen cười sảng khoái, chuyện chạy bộ cũng không tính là chuyện lớn lao gì nữa, mỗi ngày đều chạy đến là náo nhiệt.

Nhìn Hoắc Ngôn cao lớn, tài giỏi vậy thôi nhưng thực ra cậu vẫn có một điểm yếu nho nhỏ mà Trịnh Chí vô tình biết được. Chả là lính cứu hỏa bọn họ có một đãi ngộ đặc biệt đó là mỗi tháng sẽ được đi khám sức khỏe miễn phí một lần cho toàn đội, vừa vặn hôm nay là ngày khám sức khỏe đầu tiên kể từ khi Hoắc Ngôn chuyển tới đây, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi cả đội phải đi lấy máu để xét nghiệm. Hoắc Ngôn nghe đến hai từ "lấy máu" đột nhiên cả người run rẩy, mặt mày tái mét, Vương Đại Ấn đứng xếp hàng phía sau thấy cậu cứ bồn chồn liền hỏi.

- Này, làm sao đấy? Cậu không khỏe ở đâu hả?

- À...không..không có gì.

- Ờ, kìa tới cậu rồi đó, mau lên đi.

Cậu nghe gọi tới tên mình thì giật thót cả người, cứ đứng chần chờ mãi làm cho nữ y tá cũng sốt ruột.

- Đồng chí đằng trước ơi? Phiền anh nhanh lên một chút, sắp tới giờ bọn tôi nghỉ trưa rồi.

- Ừm...hay là cô lấy cho bọn họ trước đi, tôi đột nhiên có việc gấp, chiều tôi quay lại lấy sau nha.

Hoắc Ngôn quay người nhanh chóng rời khỏi để mặc cho Đại Ấn một đầu nghi hoặc phía sau, Trịnh Chí ngồi lấy máu ở buồng bên cạnh nhìn thấy cảnh này trong đầu giống như đã thông suốt gì đó. Đợi cho lấy máu xong, anh đứng dậy đi tìm người kia, loanh quanh một hồi cũng tìm thấy cậu đang đi qua đi lại ở một góc của hành lang, anh giả vờ như mình vừa đi ngang qua nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên.

- Hoắc Ngôn? Sao cậu lại đứng ở đây, mọi người vẫn còn đang đợi cậu để lấy máu đó.

- Haha đội phó, em có chút chuyện cần giải quyết nên sẽ lấy sau, anh không cần lo đâu.

- Có chuyện gì quan trọng à? Cần tôi giúp một tay không?

- Không cần! À...ý em là chút chuyện nhỏ thôi, em xong ngay đây, anh cứ đi trước đi.

- Sao lại thế được, thân là một người đứng đầu, cấp dưới của mình gặp khó khăn phải giúp đỡ chứ, nào có chuyện gì để tôi phụ một tay.

- Em đã bảo là không có gì rồi mà, đội phó à anh mau đi đi, em xong liền đây.

Trịnh Chí khẽ cười quan sát cậu một chút sau đó sán lại gần thăm dò.

- Chẳng lẽ...cậu sợ kim tiêm à?

- Làm....làm gì có chuyện đó chứ, thân là một lính cứu hỏa sao có thể sợ cái đồ vật nhỏ xíu đó được.

Anh nghe cậu nói vậy thì gật gù rồi chợt la lên.

- Có cái kim rớt dưới đất kìa!

- Ah!

Hoắc Ngôn nghe có kim tiêm hai chân liền mềm nhũn vô lực ngã về phía của anh, Trịnh Chí theo phản xạ đưa tay ra đỡ nhưng vì chênh lệch hình thể quá lớn làm anh đứng không vững té xuống kéo cả cậu theo đè cả lên người của anh. Khoảnh khắc cả hai đối mặt với nhau trái tim của cậu như ngừng đập, cậu say mê ngắm từng nét trên khuôn mặt anh như muốn khắc sâu vào trong tim mình bóng hình của người nọ, Trịnh Chí bị nhìn đến chột dạ, mặt mũi đỏ bừng lắp bắp đẩy cậu ra.

- Nặng quá, cậu....cậu mau tránh ra coi.

- Đội phó.

- Cái gì?

Hoắc Ngôn hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm nói ra điều mình giấu giếm lâu nay.

- Em thích anh.

- Cậu có phải là sợ đến sảng luôn rồi không? Mau cút qua một bên, coi chừng tôi đá chết cậu!

- Em là đang nói nghiêm túc.

- Tôi cũng không có giỡn với cậu.

- Chẳng lẽ anh đối với em không có một chút rung động nào sao?

- Tôi...

- Trịnh Chí, đây không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa đồng đội, giữa cấp trên cấp dưới mà chính là tình yêu, là tình yêu của em dành cho anh!

- Cậu bớt nói nhảm một chút, tránh ra!

- Em không tránh!

- Nay cậu ăn gan hùm à sao lớn mật vậy chứ, đồng chí Hoắc Ngôn!

- Có!

- Tôi ra lệnh cho cậu mau đứng lên!

- Báo cáo đội phó, mệnh lệnh này em không thể chấp hành!

- Cậu --

Không để anh nói hết câu Hoắc Ngôn đã cúi xuống dùng miệng mình chặn lại cái miệng nhỏ xinh kia, đôi môi mềm mại được cậu ngậm lấy mút mát, đầu lưỡi nhanh chóng len vào trong khoang miệng thơm tho chiếm hữu. Trịnh Chí bị hôn tới cả người bủn rủn, hít thở không thông, cánh tay chặn trên ngực cậu cũng từ từ buông lỏng, ánh mắt vì thiếu dưỡng khí mà mờ mịt loang loáng nước trông càng mê hồn. Mắt thấy anh sắp bị nghẹn chết cậu mới vội buông anh ra, Trịnh Chí cả người như vừa được sống lại, nhịp thở gấp gáp như muốn giành lấy chút không khí quý giá. Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị anh cho ăn ngay một cú đấm đau điếng, Trịnh Chí căm phẫn nhìn cậu nghiến răng thốt ra từng chữ.

- Cậu, đi về lập tức chạy 20 vòng sân cho tôi!

Anh mang một bụng lửa giận đứng dậy chỉnh lại quần áo bỏ đi để lại cậu ngồi trên nền đất với tâm trạng phức tạp, trái tim ẩn ẩn đau đớn.

Lúc về tới trung đội, Vương Đại Ấn nhìn một bên mặt cậu bầm tím mà cả kinh.

- Hoắc Ngôn!? Mặt cậu làm sao thế này?

- Bị đánh.

- Bị đánh!!??? Ai lại có thể đánh cậu chứ?? Đừng....đừng nói là đội phó đấy nhé....bởi vì chỉ có anh ấy mới ngang sức với cậu thôi.

- Ừ.

- Thật luôn!!!??? Sao anh ấy lại đánh cậu? Hai người xích mích gì à? Có gì thì từ từ nói chứ sao lại --- ê ê cậu đi đâu đấy, tôi vẫn chưa nói xong mà.

Hoắc Ngôn sau khi xác nhận đáp án thì mặc kệ Đại Ấn đứng lải nhải ở đó còn mình thì đi thực hiện hình phạt ban nãy. Trời Nam Kinh mùa đông rét mướt, lúc Hoắc Ngôn bắt đầu chạy là trời cũng đã dần tối rồi, nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng giảm cho dù cả người cậu có ướt đẫm mồ hôi đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến cậu thêm khó chịu. Gió thổi mỗi lúc một lớn tựa như những cây roi tàn nhẫn quất xuống người cậu lạnh buốt, các đồng đội của cậu khi biết được chuyện này thì rất khó hiểu không biết vì sao anh lại phạt nặng như vậy, họ cũng đã thử đi xin cho cậu nhưng đổi lại cũng chỉ là ánh nhìn muốn giết người của anh, cho đến khi chuyện này lọt đến tai đội trưởng Trần thì cậu mới coi như thoát nạn, Trịnh Chí sau đó cũng ăn một cái bản kiểm điểm vì tội lạm quyền quá đà.

Bữa trưa ngày hôm sau vẫn như thường lệ Hoắc Ngôn lại tiếp tục ngồi gần Trịnh Chí, trưa nay nhà bếp có món đùi gà, cậu theo thói quen tính bỏ qua cho anh nhưng Trịnh Chí vừa nhìn thấy cậu đã buông đũa dọn mâm đi làm cho mọi người trong nhà ăn ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vương Đại Ấn ngồi ở bàn bên chuẩn bị chạy qua hỏi đã bị Giang Đồng kéo ngồi xuống.

- Anh tính làm cái gì?

- Thì đi qua hỏi thăm cậu ấy một chút.

- Hỏi cái gì mà hỏi, để cho cậu ấy yên tĩnh đi.

- Nhưng mà....

- Không có nhưng nhị gì hết, vợ chồng mới cưới ai mà chả vậy, cãi nhau vài ngày là lại làm lành thôi.

- Cũng đúng, ể, mà sao em rành dữ vậy?

- Anh không thấy anh với em lúc trước không đội trời chung với nhau sao, thế mà bây giờ cũng đâu vào đấy cả thôi. Nói chung là duyên đã tới thì cản không kịp đâu, anh quan tâm làm gì, lo mà ăn cơm đi.

- Ờ ờ.

Một tuần sau đó Trịnh Chí với Hoắc Ngôn ở trong tình trạng chiến tranh lạnh với nhau, ngoại trừ lúc huấn luyện và làm nhiệm vụ ra thì không ai nói với nhau câu nào. Có một bận Trịnh Chí bắt gặp Hoắc Ngôn đứng nói chuyện với một cô gái xa lạ, cười đùa đến là vui vẻ, nghe phong phanh từ đám người trong đội nói là cô gái này đợt cứu hỏa vừa rồi được Hoắc Ngôn cứu ra nên là nhất kiến chung tình, ngày nào cũng đem đồ tới trước cổng một mực đòi gặp cậu cho bằng được. Trịnh Chí trong lòng đột nhiên phát hỏa, mắt thấy cô gái kia đưa bánh cho cậu liền đi tới cầm lấy khiến cô gái đó ngơ ra một lúc mới khó chịu chất vấn.

- Anh là ai vậy? Sao không có một chút lịch sự gì hết, bánh đó tôi tặng cho Ngôn ca mà.

Trịnh Chí làm như không nghe thấy quay sang Hoắc Ngôn chọt chọt.

- Không phải cậu nói có làm đùi gà cho tôi sao, thế nào mà giờ lại đứng đây tán tỉnh con gái nhà người ta rồi, lại còn Ngôn ca cơ đấy, thân mật quá nhỉ.

- Em...em...không...cái đó...anh...

Hoắc Ngôn bị anh làm cho cứng họng không biết phải nói gì, cô gái kia tự dưng bị coi như là không khí thì giận dữ hỏi lại.

- Này! Anh có bị điếc không vậy, tôi hỏi anh là ai?

- Tôi? Mắt với tai cô để trang trí à hay sao mà không nhìn thấy, tôi là bạn trai của em ấy.

Một lời này nói ra liền làm cho cả cậu và cô gái kia đứng hình mất vài giây.

- Anh....anh....anh...

- Anh cái gì mà anh, cậu còn chưa chịu đi là lát nữa phải hít đất 100 cái đó.

-...

Nói rồi Trịnh Chí dắt tay Hoắc Ngôn một đường rời đi để lại cô gái kia đứng tiêu hóa lượng thông tin mình mới tiếp thu được, sau đó Hoắc Ngôn cũng có gặng hỏi nhưng Trịnh Chí vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như ban đầu, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại có một bận Hoắc Ngôn vì cứu một đứa bé mà bị một giá đựng đồ bằng sắt đè lên người hôn mê mất mấy ngày, Trịnh Chí lấy lý do lo lắng cho cấp dưới nên đêm nào cũng vào trông cậu đến sáng mới rời đi, chuyện này cũng là sau này cậu nghe Giang Đồng kể lại mới biết.

Vào một buổi chiều trời nắng đẹp, từng cụm mây trắng tinh như kẹo bông gòn ngọt ngào trôi lững lờ trên nên trời xanh thẳm. Hiếm hoi lắm hôm nay không phải huấn luyện nên mọi người trong đội liền chia nhau ra làm một số hoạt động yêu thích, Trịnh Chí tìm thấy Hoắc Ngôn đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm bèn lại gần ngồi xuống cạnh cậu bâng quơ hỏi.

- Đang tương tư cô gái kia à?

- Nào có! Anh thừa biết là em chỉ có mỗi anh.

- Thật?

- Là thật.

-.....

- Cậu...thật sự thích tôi?

- Thích, thật sự rất thích, anh à em thích anh không phải.....

- Được rồi, được rồi, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi.

- Vậy anh...nghĩ thế nào?

- Tôi....

Rengggggg

[ Trung đội PCCC Đông Sơn nghe lệnh, phía xưởng sản xuất bên Nam Sơn xảy ra một vụ hỏa hoạn trên diện rộng, yêu cầu các đội nhanh chóng tập trung đi chi viện ]

Trịnh Chí sau khi leo lên xe vừa mặc đồ vừa thăm dò tình hình.

- Tiểu Mã, báo cáo đi.

- Khu xưởng gồm 3 tòa sản xuất, 2 tòa chứa nguyên, vật liệu dự trữ, chủ yếu là các vật dụng dễ cháy. Đám cháy bắt nguồn từ tòa sản xuất 1 và đang lan rộng sang các tòa khác.

- Tôi hiểu rồi.

Hiện trường nơi đám cháy thực sự đã rất hỗn loạn, ngọn lửa lớn bỏng rát tựa như con quái thú khổng lồ đang lè cái lưỡi đỏ lòm ra thiêu hủy mọi thứ xung quanh nó.

- Mau mang 2 vòi nước ra dập lửa nhanh lên!

- Đại Ấn, cậu mau đi xác nhận tình trạng cơ bản của đám cháy.

- Rõ!

[ Đây là thông báo từ ban chỉ huy, hiện tại lửa đang bắt đầu lan dần sang 2 tòa chứa vật liệu, ưu tiên bảo vệ 2 tòa đó trước để tránh tình trạng xấu nhất xảy ra]

- Đội 1 đã rõ!

- Đội 2 đã rõ!

- Đội 3 đã rõ!

Trịnh Chí nhanh chóng tập hợp các đội lại để chọn ra đội cảm tử đi bảo vệ 2 tòa vật liệu, trước khi đi Trịnh Chí còn đọc lớn khẩu hiệu để động viên đồng đội.

- Khoác bộ đồng phục xanh, ôm ý chí ngút trời. Đoàn kết một lòng, nỗ lực chiến đấu!

- Đoàn kết! Đoàn kết! Đoàn kết!!!

- Đội phó, không xong rồi.

- Xảy ra chuyện gì?

- Ban nãy có một người công nhân nói với tôi rằng bạn anh ta vẫn còn kẹt trong đó, Hoắc Ngôn vừa nghe tới đã chạy đi cứu nhưng đã qua 30 phút rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hiện tại lửa lại càng lúc càng lớn.

- Cái gì!? Sao cậu không nói cho tôi sớm!

- Lúc đó tôi...

- Mau dẫn tôi tới đó nhanh lên!

Tòa sản xuất được làm bằng tôn, ngọn lửa bắt nguồn từ một cái ổ điện cũ sau đó bén lửa vào mấy miếng nhựa gần đó rồi xảy ra hỏa hoạn. Hoắc Ngôn đạp cửa xông vào, nhanh chóng tìm được người công nhân đang hôn mê giữa đống đổ nát vội chạy lại lay lay vài cái.

- Này, anh còn nghe tôi nói được không? Mau mở mắt ra nhìn tôi này.

- Khụ...khụ...cứu..cứu tôi với..

- Được, tôi lập tức sẽ đưa anh ra khỏi đây, anh ráng chịu một chút.

Hoắc Ngôn chỉnh lại dụng cụ trên người, đẩy mấy thứ hỗn độn kia qua một bên, nghiêng người đỡ lấy người công nhân kia vững vàng rời khỏi. Lửa càng lúc càng lớn, khói độc càng lúc càng dày đặc, hô hấp của cậu bắt đầu có chút không thông nhưng cậu vẫn cắn răng cõng người trên lưng mau chóng thoát ra ngoài. Khi chỉ còn cách cửa ra tầm vài bước chân đột nhiên trên đầu cậu vang lên một âm thanh nặng nề, Hoắc Ngôn không suy nghĩ nhiều chỉ kịp đẩy người ra ngoài rồi chìm vào trong biển lửa rực đỏ.

ẦM!!

Lúc Trịnh Chí chạy đến nơi cũng là khi tòa nhà không còn sức chống cự với sức hủy diệt của ngọn lửa bắt đầu sụp đổ. Từng tiếng, từng tiếng đổ vỡ của tòa nhà nghe răng rắc, vỡ vụn hệt như trái tim của anh lúc này.

Nát bươm...

Rỉ máu...

- Hoắc Ngôn!!

- Trịnh Chí! Cậu tính làm cái gì? Cậu bình tĩnh lại một chút.

- Cmn cậu còn muốn tôi bình tĩnh!? Hoắc Ngôn còn đang kẹt ở bên trong kìa, là Hoắc Ngôn đó!

- Tôi biết cậu đau lòng nhưng cậu nhìn xem......mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

- Cậu đang nói nhảm cái gì, mau buông ra để tôi cứu em ấy!

- Trịnh Chí! Cậu đừng có phát điên nữa! Hoắc Ngôn chết rồi, cậu ấy hy sinh rồi!!

Bốp

- Tôi cấm cậu không được nhắc đến từ đó trước mặt tôi, Hoắc Ngôn không chết! Em ấy đang đợi tôi tới cứu, mau buông ra nếu không đừng có trách tôi!

La Kiệt nhìn không nổi Trịnh Chí điên dại như này liền kêu người tới giữ anh lại.

- Các cậu là muốn làm phản rồi phải không!? Tôi ra lệnh các cậu mau buông ra! Không phải nhiệm vụ của lính cứu hỏa là cứu người sao? Tại sao lại không cứu em ấy hả! Mau buông ra!!

La Kiệt nén đau thương nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bốc lên cao kia, mặc kệ lời la hét của Trịnh Chí, không đành lòng mà chậm rãi nói vào bộ đàm.

- Báo cáo chỉ huy, đồng chí Hoắc Ngôn của Đội PCCC Đông Sơn....đã hy sinh.

- Cậu nói bậy cái gì! Hoắc Ngôn! Hoắc Ngôn! HOẮC NGÔN!!!

"Lời yêu người vẫn còn chưa nói rõ, người đi rồi ta biết tỏ cùng ai?"

.

.

.

Vào một chiều cuối thu, lá vàng trên các tán cây bắt đầu rơi rụng phủ kín cả mặt đường tạo nên những âm thanh lạo xạo mỗi khi có gió thổi qua. Trịnh Chí rảo bước trên con đường vắng lặng, trên mặt không hiện rõ cảm xúc vui buồn. Anh đột nhiên dừng lại, lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo giơ lên ngắm nghía rồi khẽ bật cười. Trong ảnh là một cậu con trai mặc bộ đồ cứu hỏa lấm lem đang đứng hướng về phía ống kính cười đến sáng lạn, trên khuôn mặt đen nhẻm vì khói bụi lộ ra đôi mắt tinh anh sáng lấp lánh. Trịnh Chí nhìn tấm ảnh mà lòng chua xót, cũng đã 2 năm từ khi vụ cháy kia xảy ra, trong quãng thời gian đó anh vẫn dằn vặt bản thân rất nhiều. Tại sao lúc có cơ hội không chịu nói cho cậu biết rõ tâm tình của mình, để rồi đến giờ lại lỡ làng, biết than thở cùng ai? Anh nâng niu vuốt lại tấm ảnh rồi để vào túi áo nơi lồng ngực của mình sau đó toan bước đi, chợt.....

- Trịnh Chí.

Anh quay đầu, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc chạy lại phía người kia ôm chầm lấy.

- Chúng ta kết hôn đi.

- Được.

Trời bỗng đổ cơn mưa.

"Câu chuyện tình yêu của chúng ta được viết nên từ máu và nước mắt liệu sẽ có kết quả tốt chứ?

Tất nhiên."

.

.
.

.

Ngày hôn lễ được tổ chức trùng vào ngày cả hai giải ngũ thế nên đội trưởng Trần đề nghị làm tại trung đội luôn. Hôn lễ diễn ra khá đơn giản nhưng lại rất ấm áp, khách mời chỉ có mẹ Trịnh, mẹ Hoắc và mấy anh em trong đội nhưng mọi người ai cũng cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Sau khi làm lễ cùng trao nhẫn kết thúc, mọi người bắt đầu lôi kéo cặp đôi mới cưới ra chụp ảnh.

- Nào, nào mau lại đây, lẹ lên.

- Vương Đại Ấn anh đừng có ăn nữa coi!

- Ai da vợ à, anh đói quá cho anh một miếng thôi.

- Ai là vợ của anh, cẩn thận em đá anh bây giờ.

- Mọi người nhanh chân lên một chút, chuẩn bị chụp hình rồi.

- Bác gái, hai bác ngồi ở đây đi ạ.

- Ừ được rồi.

- Mấy đứa cứ để bác tự lo đi ha.

- Hoắc Ngôn, Trịnh Chí, hai người các cậu mau tới đây.

- Được, được.

- Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn mau đứng lại đây.

- Này, các cậu bớt lôi kéo chồng của tôi lại đi.

- Ai do, đội phó của chúng ta chưa gì đã giữ chồng ghê dữ vậy hahaha

- Im miệng!

- Rồi, chuẩn bị chụp nha!

- Lão Lý, cậu chắn mất tôi rồi.

- Ể, tôi không có.

- Mã Diên Lượng cậu cúi xuống một chút nào.

- Chuẩn bị......1......2.....

- Đại Ấn! Anh lại ăn vụng rồi!

- Á cậu đừng đẩy tôi La Kiệt!

- Bà xã.

- Hửm...ưm...

- Ê ê tụi tôi còn chưa có chết đâu nha.

-....3....

Tách.

        __Hoàn chính văn__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip