Một đêm tuyết rơi
Lưu ý :
" " : lời nói
( ) : suy nghĩ
Chúc các bồ đọc vv..
Bối cảnh AU:
Câu chuyện hoàn toàn đảo ngược so với bản gốc – Ahn Suho không bị biến thành thực vật, cậu đã đánh bại Kang Woo Young. Tuy nhiên, cái chết của Beom Seok là điều không thể tránh khỏi. Số phận của cậu đã được định đoạt sẵn từ lâu – kết thúc dưới họng súng lạnh lẽo nơi đất khách quê người Philippines.
⸻
Không còn những rắc rối từ Beom Seok, cả Sieun lẫn Suho đều ko hay biết một chút thông tin nào về beom seok đúng hơn là kể từ sự việc ngày hôm đó . Ko một tin tức gì , kể cả từ trường học . Beom seok cứ như thể biến mất mà ko để lại chút dấu vết sau tất cả . Ko ai biết cậu ấy đã sống hay đã chết hay là đã đi đâu . Chỉ mường tượng rằng có thể cậu ấy đã đi rất xa rồi . dù có sống thì cũng chỉ mong cậu ta sớm có thể tìm được một nơi mà bản thân hoàn toàn có thể dựa vào nơi xa xôi, nhưng nếu có điều gì xấu ko may xảy ra .. ko ai đoán được điều gì cả . Tới cuối cùng cũng chỉ là một nỗi buồn khó quên trong kí ức ngày tháng tươi đẹp ngắn ngủi mà họ được cùng nhau trải qua khi vẫn còn là bạn bè . Dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục theo lẽ thường của nó.
Tuy giờ chỉ còn Ahn Suho ở bên, nhưng với Sieun, như vậy đã là quá đủ... cho đến khi cậu lại một lần nữa gặp rắc rối với Kang Woo Young.
Tưởng sau thất bại đau đớn đó, Woo Young sẽ rút ra bài học và chấm dứt mọi oán hận với Suho. Nhưng không – có lẽ Sieun đã lầm. Woo Young không phải kiểu người dễ từ bỏ như vậy. Dù thế nào, cậu ta vẫn luôn là thằng khốn ngạo mạn và cứng đầu.
⸻
Đó là một hôm tuyết rơi đầy đường , cái giá buốt lạnh và gió mạnh ko ngừng rít lấy từng tán cây bên ngoài khiến chúng trao đảo như sắp đổ tới tới nơi , ngoài cửa sổ từng cơn gió cứ như thiêu thân mà lai tới đập những tiếng động ghê rợn liên tục vào cửa kính một tiếng " bụp bụp " .
Như thể cửa kính sắp rời ra luôn trước trận bão tuyết lạnh thấu gan , ngoài trời thì tối sẩm , nhìn thế nào cũng chẳng còn chuý ánh nắng nào còn sót lại tất cả bầu trời đều bị mây đen bao phủ cùng cơn mưa tuyết trắng xoá ồ ạt .
Sieun trầm ngâm trên trang vở dở dang, dừng tiếng bút viết ma sát vui tai trên trang giấy trước khi thực sự rời ánh mắt khỏi bàn học. Tới bây giờ cậu ấy mới để ý ngoài trời thực sự ra sao và nhận ra hiện tại cậu ấy đã học nãy giờ suốt 6 tiếng đồng hồ – chiếc đồng hồ trên bàn reo lên điểm đã hơn 9 giờ tối.
Sieun thở dài, lại một ngày trôi qua với một buổi chiều tự học ở nhà như thường lệ trong lúc chẳng có mẹ hay ba ở nhà. Học miệt mài tới nỗi bụng đã réo lên, Sieun mới đứng dậy khỏi ghế ngồi với dáng vẻ mệt mỏi lờ đờ.
Bước vào bếp muốn kiếm đại gì đó để ăn nhưng xui thay tủ lạnh trống trơn đồ ăn đã vậy chỉ còn toàn đồ tươi sống đông đá chưa hề chế biến. Sieun lười biếng thở dài rồi nhìn chỗ tiền trên bàn mà mẹ cậu ấy trước khi đi đã để lại với cái mảnh giấy ghi chú hơi nhàu nát. Dòng chữ vẫn vậy và vẫn là tờ giấy mà Sieun thấy mỗi ngày.
Cầm số tiền dư dả mà mẹ để sẵn, Sieun cũng không lấy làm bất ngờ vì đây là chuyện thường ngày như cơm bữa. Cậu ấy miễn cưỡng vớ tạm lấy một chiếc áo hoodie khóa kéo màu xám dày ấm áp của bản thân mặc tạm với ý định sẽ ra cửa hàng tiện lợi gần đây.
⸻
Đi trên con đường đã vắng bóng hơn thường ngày cùng làn tuyết trời ào ạt như mưa rào khiến lòng Sieun càng thêm lạnh lẽo.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ về Suho. Có lẽ giờ này cậu ấy vẫn đang làm việc ở quán thịt nướng. Không hiểu sao, nghĩ đến Suho, Sieun lại khẽ mỉm cười. Cậu cũng chẳng hiểu lý do vì sao.
Mải nghĩ, Lơ đãng bước tiếp khi không nhìn đường khiến Sieun vô tình va phải ai đó, suýt nữa thì ngã nhào ra sau. Nhưng quái lạ là – thay vì tiếp đất bằng bàn tọa mềm yếu của bản thân như đã tính, Sieun lại hoàn toàn không bị gì cả . Một bàn tay của người đó đã đỡ lấy lưng của Sieun rồi áp cậu ấy chặt vào trong lồng ngực của bản thân .
Trong phút chốc, Sieun thấy cái mùi hương thoang thoảng này quen lắm... mà chẳng nhớ là của ai. Mới e dè từ từ ngước mặt lên. Ai ngờ là người quen – nhưng mà là quen chưa mà giỡn.
— "Kang Woo Young?" — Sieun há hốc mồm, lắp bắp như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ họng mãi không nói lên lời, đầu óc cậu ấy quay cuồng khi nhận ra người đang lù lù trước mắt .
— "Sao? Gặp anh mà em không vui à?" — Woo Young cười nhạt.
(Tiện thể nhắc luôn, Woo Young chính là "người yêu mập mờ" của Sieun.)
⸻
Thật ra cả hai đã trong mối quan hệ này từ trước đó nhưng cũng chỉ là "mập mờ", chưa công khai. Hiện tại, sau vụ việc với Suho thì Sieun như bị rơi vào trạng thái như mọi cô bạn gái đỏng đảnh trong phim tình cảm sến súa – đó là khi dỗi người yêu. Đó là Sieun cố ý né tránh Woo Young – kể cả bơ tin nhắn và cả cuộc gọi của anh ấy. Lý do mà Sieun cố tình như vậy, một phần là do dỗi Woo Young vì đã hơi mạnh tay và có ý đồ chơi xấu Suho.
( Tuy Sieun không hề biết trước chuyện Woo Young được Beom Seok thuê nhằm để hạ bệ và trả đũa Suho, nhưng có thế nào thì khi thấy Woo Young lù lù trên sàn đấu lúc đó chỉ khiến Sieun muốn đột quỵ ngay tại chỗ. Đã cố ý nháy mắt với anh ta rồi, nhưng mà anh ghệ này ngổ ngáo quá nên mặc kệ, không thèm care luôn – mà cứ thế tới cuối trận bị Suho bón hành ngập mồm... Đáng lắm.)
— "Sao em lơ anh?" — Woo Young hỏi, giọng nhẹ tênh.
— "Ai lơ anh đâu. Anh bị ảo giác rồi." — Sieun chống chế bằng cách chối đây đẩy, còn tỏ ra là mình đang dỗi bằng cách giãy đành đạch như con cá mắc cạn đòi thoát khỏi vòng ấm áp của Woo Young.
Nhìn cái mặt buồn thiu thiu kia của Sieun khiến Woo Young thấy mà ghét.
("Muốn đấm cho em ấy một cái ghê.") — anh nghĩ thầm. Nhưng rồi lại chẳng dám, cùng lắm đúm yêu vài cái thôi.
Còn định đứng đó giằng co thêm chút nữa thì bụng của Sieun đã bắt đầu phản chủ:
— "Ọc ọc..."
— "Em là khủng long đấy à? Hay quái thú? Anh đoán là người thường không ai có cái bụng kinh khủng như em đâu."
— "Woo Young!!" — Sieun đỏ bừng mặt, ngượng chín lên trước lời nhận xét thô kệch của Woo Young. Muốn chửi, muốn móc ngay cây bút ra chọc mấy phát thật mạnh vào cái bản mặt cứ câng câng kia lắm... nhưng mà cậu ấy xót. Ai bảo anh đẹp trai, nên thôi.
Woo Young đột nhiên đổi giọng điệu sang trách móc và càu nhàu bất chợt.
— "Ăn mặc kiểu gì thế? Tính ra đường để thằng khác sưởi ấm hộ à?"
Rồi không đợi phản ứng, anh cởi áo khoác của mình choàng lên người Sieun, mặc cho Tới nỗi chính anh cũng chỉ đang mặc mỗi một chiếc áo gió thể thao ngoài chiếc phông trắng.
— "Anh mới là người cần nó đấy, đồ ngốc..." — Sieun lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh kéo khóa áo lên.
— "Đói quá... đi thôi Sieun. Quái vật mì Samyang sẽ không để anh yên đâu." — Woo Young lẩm bẩm, gần như là giọng điệu nhõng nhẽo hiếm hoi . Anh đưa tay lên vò tới tơi tung mái tóc của bản thân trước khi xoa đầu Sieun một cách tự nhiên. Cho phép bàn tay của mình đan chặt với bàn tay ấm áp e ấp trong sâu cổ tay áo của Sieun.
⸻
Tuyết vẫn rơi. Đường phố mịt mùng, ánh đèn vàng hắt xuống từng góc phố lặng lẽ. Cái lạnh của tuyết rơi bao trùm đường phố tối mịt lất phất vài bóng người cùng những ánh đèn sáng từ đèn cây bên bến xe buýt. Trong cửa hàng tiện lợi – như được sắp đặt mà chẳng hiểu sao lại vắng tanh, bầu không khí im ắng lạ thường khác xa so với dáng vẻ thường ngày .
Cả hai nhìn nhau trong vô thức nhưng cũng chẳng nói gì, một lúc sau chỉ nghe rõ mồm một tiếng thở nhẹ kèm tiếng húp mì sì sụp của Woo Young vang vọng khắp cả cái quán vốn đang yên ắng.
Cái bụng đói của Sieun cũng ngay sau đó được cậu ấy lấp đầy, đang ăn từng muỗng cơm lớn vào miệng. Bất giác theo thói quen, Sieun ngước mắt lên nhìn người đối diện cậu ấy – trùng hợp làm sao, ngay khoảnh khắc đó đột nhiên Woo Young đang đưa đũa ra gắp một phần mì anh thấy ngon nhất trong hộp cho Sieun.
Ba chấm nhìn nhau không chớp mắt, một dòng điện khó xử có phần ngượng ngùng thoáng qua trên nét mặt của Sieun. Còn Woo Young thì thản nhiên như không
— "Mồm." — Woo Young đột ngột nói, giọng đều đều, như ra lệnh.
Sieun không nói gì, lập tức há miệng. Woo Young đút mì cho cậu, thản nhiên như chẳng có gì.
— "Samyang luôn là lựa chọn tốt nhất."
— "Ừ... nhưng không tốt bằng anh."
...
Ăn uống no nê xong, đồng hồ đã điểm tới hơn 11 giờ tối – ban đầu chỉ định ghé tạm cửa hàng tiện lợi mua nhanh đồ ăn rồi về nhà, nhưng ai ngờ lại gặp Woo Young để rồi lố tới tận hai tiếng đồng hồ.
Sieun đứng ngoài hiên quán với Woo Young sau khi đã no nê. Thở hắt một hơi dưới lớp tuyết ngày càng dày đặc thêm khi đêm xuống, má của Sieun đã hơi ửng đỏ vì lạnh – nhưng bàn tay của cậu ấy lại ấm áp vì nãy giờ vẫn đang đan trong lòng bàn tay người bên cạnh.
Định bụng đi về ngay bây giờ vì đã trễ, nhưng chưa kịp bước thêm bước chân nào thì cậu ấy đã bị Woo Young nắm tay kéo lại, không cho đi đâu cả.
— "Tính về nhà một mình hả? Coi bộ em gan lớn đấy, Sieun. Bạn trai em đang đứng lù lù ở đây, anh nhắc em."
"Em đâu có, sợ làm phiền anh thôi..." – Sieun bối rối giải thích.
"Còn cãi." – Woo Young hắng giọng, khiến Sieun im bặt, không dám hó hé thêm nửa lời.
Bất lực, Sieun đành để Woo Young đưa về tận nhà.
Đứng dưới sảnh tòa chung cư, trời đã tối, lại không một bóng người – cũng chẳng có gì lạ vì đã khuya, cộng thêm bão tuyết khiến chẳng ai muốn ra đường giờ này cả.
Vừa về tới nhà, Sieun đã định chuồn đi ngay, nhưng rồi cậu ấy quay mặt lại, đối diện với Woo Young. Ánh mắt thoáng ngập ngừng, ngón tay siết nhẹ mép áo khoác. Ấp úng mãi mới thốt được vài câu lí nhí:
"Cảm ơn anh... Trời lạnh hơn rồi đấy, anh nên mặc áo vào đi."
Vừa nói, Sieun vừa chuẩn bị cởi áo khoác bông ra để trả lại cho Woo Young. Tay cậu kéo khóa chậm rãi xuống, nhưng chỉ vừa chạm tới mép cuối thì bị Woo Young nắm lấy cổ tay giữ lại.
Không nói một lời nào, Woo Young chỉ đặt vào tay cậu một hộp sữa hương dâu tây – thứ đồ uống ngọt ngào mà Sieun thích nhất.
Rồi anh cúi xuống, vén nhẹ mái tóc lòa xòa của Sieun, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ.
"Cứ mặc nó đi, anh không sao. Cầm lấy... và đừng có học quá sức đấy nhé."
Xong xuôi, anh chẳng nói gì thêm. Chỉ tay đút túi áo, bước đi thản nhiên như chưa từng trao đi chút gì vừa rồi.
Woo Young dần khuất sau màn đêm đặc quánh, hòa tan vào cơn gió tuyết trắng xóa lạnh buốt như tan vào hư vô.
Còn lại Sieun, đứng lặng dưới ánh đèn vàng mờ mịt nơi sảnh toà nhà – gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, tim đập loạn trong lồng ngực như một bản nhạc chưa dứt tới cả lúc đã bước vào trong thang máy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip